01. Xuyên

Chương 1

Bạch Mục lái xe đến siêu thị, trên đường đi lòng đầy háo hức. Hôm nay là sinh nhật của Tử Duệ, cũng là kỷ niệm một năm ngày hai người họ sống chung. Trước đây, Tử Duệ luôn quan tâm chăm sóc cậu, vì thế lần này, Bạch Mục đặc biệt đặt một chuyến du lịch để xem như phần thưởng cho cả hai.

Nhưng cậu không nói gì với Tử Duệ, chỉ lặng lẽ về trước, muốn tạo cho gã một bất ngờ. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn vui mừng của Tử Duệ khi thấy mình, khóe môi Bạch Mục bất giác cong lên. Ngay cả cảnh vật xung quanh cũng trở nên tươi đẹp hơn trong mắt cậu.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Bạch Mục kết nối tai nghe bluetooth, giọng nói mang theo niềm vui khó che giấu: “Alo, chào anh! Là ai vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Đinh Nhất, bạn học cũ thời đại học: “Mắt Trắng, hôm nay cậu đi đám cưới của Tả Tử Duệ không? Lâu rồi bọn mình chưa tụ họp.” Mắt Trắng là biệt danh mà nhóm bạn cùng lớp đặt cho Bạch Mục.

Bạch Mục sững người: “Cậu nói đám cưới của ai cơ?” Cậu gần như nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng xác nhận lại.

“Tả Tử Duệ chứ ai. Hai người thân nhau như anh em ruột còn gì? Cậu không biết sao?” Đinh Nhất ngạc nhiên hỏi lại.

Tay Bạch Mục siết chặt vô lăng, đầu óc trống rỗng.

Tử Duệ kết hôn? Sao có thể…? Rõ ràng trước khi cậu đi du lịch, hai người vẫn còn rất tốt. Tại sao vừa quay lưng đi, gã lại đột ngột cưới người khác?

Đinh Nhất gọi cậu vài tiếng mới kéo được tâm trí Bạch Mục trở về. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân: Không thể nào… Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó…

Giọng cậu vẫn bình tĩnh nhưng lòng đã rối như tơ vò: “Dạo này tôi đi du lịch nên quên mất chuyện này. Mà đám cưới tổ chức ở đâu vậy?”

“Khách sạn Cảnh Hoa, gặp nhau ở đó nhé.”

Cúp máy, Bạch Mục cảm thấy lòng bất an.

Cậu cần phải tận mắt xác nhận xem liệu đó có phải sự thật hay không.

.

Bạch Mục và Tả Tử Duệ là bạn thời đại học. Tử Duệ cao ráo, điển trai, thành tích xuất sắc, là nam thần của khoa tài chính. Có rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ gã… Và trong đó, có cả cậu.

Còn Bạch Mục, tuy có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, nhưng thành tích chỉ ở mức trung bình, không quá nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng, thật tình cờ, hai người lại được xếp cùng một phòng ký túc xá. Vì vậy, Bạch Mục đã vui vẻ suốt một thời gian dài, bởi vì Tả Tử Duệ chính là mẫu người cậu thích. Dù không thể có được, nhưng chỉ cần được nhìn ngắm mỗi ngày cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Sau khi sống chung một thời gian, Bạch Mục mới nhận ra rằng anh chàng này thực ra chẳng khác gì một "tên ngốc" trong chuyện sinh hoạt hàng ngày. Là một người đàn ông của thời đại mới, Bạch Mục không thể nhìn nổi cảnh đó, vì thế vô thức bắt đầu chăm sóc Tả Tử Duệ. Dần dần, tình cảm giữa hai người cũng trở nên sâu sắc hơn, nhưng vẫn chưa thể chạm đến ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp, sắp phải chia xa, cả hai mới dám thẳng thắn đối diện với tình cảm của chính mình và bước vào một mối quan hệ.

Năm đó, vì Tả Tử Duệ, Bạch Mục quyết định công khai xu hướng của mình, nhưng kết quả lại bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, cậu cùng Tả Tử Duệ bắt đầu cuộc sống chung.

Những ngày đầu vô cùng khó khăn. Cả hai vừa mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm nên tìm việc chẳng hề dễ dàng. Nhưng dù vất vả, họ vẫn luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn nhưng cũng đầy hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Không lâu sau, nhờ vào năng lực xuất sắc, Tả Tử Duệ dần thăng tiến trong công việc, khiến không ít người ghen tị. Cuộc sống của họ cũng dần trở nên ổn định hơn, nhưng thời gian bên nhau lại ngày càng ít đi. Tả Tử Duệ suốt ngày bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã giao, hiếm khi về nhà.

Bạch Mục hiểu điều đó, cũng không oán trách. Để chăm sóc Tử Duệ tốt hơn, cậu chọn một công việc nhẹ nhàng nhưng lương thấp, dành hết tâm sức vun vén cho gia đình nhỏ của họ. Cậu lo liệu tất cả mọi việc trong nhà, chỉ mong khi Tử Duệ trở về sau một ngày làm việc căng thẳng, đã có sẵn một bàn ăn ấm áp chờ đón hắn.

Trước đó không lâu, Tử Duệ nhận được một khoản tiền thưởng. Những năm qua, cậu đã là hậu phương của gã, chính nhờ sự kiên trì âm thầm của cậu mà góp phần tạo nên thành tựu như ngày hôm nay. Để cảm ơn những gì cậu đã bỏ ra suốt thời gian qua, gã đã dùng số tiền đó để cho cậu một chuyến du lịch đáng nhớ. Vẫn còn nhớ khi ấy, bản thân vô cùng cảm động, cảm thấy bao nhiêu cố gắng những năm qua đều xứng đáng.

Tuy có chút tiếc nuối vì Tử Duệ không thể cùng đi, nhưng tấm lòng của người yêu, cậu vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn.

Chính là, khi Bạch Mục vui vẻ trở về, chờ đón cậu lại là một cú sét đánh giữa trời quang.

Tại sao? Rốt cuộc là vì cái gì?

Bước chân Bạch Mục vô thức dừng lại trước cổng khách sạn Cảnh Hoa. Trước mắt cậu là cảnh tượng náo nhiệt, khách khứa cười nói rôm rả. Ngay trước cửa, một cặp vợ chồng son đang tiếp khách.

Chú rể mặc lễ phục màu trắng, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú càng thêm phần khí chất. Bên cạnh gã, cô dâu nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào như mật. Xung quanh, khách mời thay nhau gửi lời chúc phúc, trêu ghẹo đôi vợ chồng này.

Bạch Mục cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm bảng đỏ chói ngay trước khách sạn, trên đó ghi rõ tên của chú rể—

Tả Tử Duệ.

Bạch Mục chớp chớp mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt lại càng trở nên mơ hồ hơn. Cậu nỗ lực nhịn xuống những giọt nước mắt đang trực trào, nhưng cảm giác đau đớn trong lồng ngực như có một bàn tay tàn nhẫn khoét sâu vào tim cậu, đau đến mức không thể hô hấp.

Người đó… người từng dịu dàng nói với cậu:

"Mục Mục, anh thích em, chúng ta ở bên nhau đi."

Một năm đó, bọn họ trở thành người yêu.

Khi cậu bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, người đó đã ôm chặt lấy cậu mà nói:

"Đừng lo lắng, anh sẽ cả đời ở bên em, đối xử thật tốt với em. Chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi già đi mà."

Khi cậu nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa lần lượt kết hôn, lòng cậu đau đớn không thôi. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn không thể đứng dưới ánh mặt trời, không thể quang minh chính đại nhận lấy lời chúc phúc của mọi người. Nhưng người đó lại nhẹ giọng an ủi cậu:

"Mục Mục, đừng buồn. Chờ đến khi chúng ta tiết kiệm đủ tiền, anh sẽ đưa em ra nước ngoài kết hôn, được không? Nếu em lo lắng ánh mắt của người khác, vậy thì anh sẽ đưa em ra nước ngoài định cư."

Lời hứa hẹn năm nào vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà giờ đây anh lại trở thành chồng của người khác.

Những ký ức từng khắc sâu vào tim khiến Bạch Mục cảm động rơi nước mắt thế mà giờ đây lại giống như chỉ tồn tại trong một giấc mơ xa vời.

Nước mắt làm mờ đi tầm mắt, cậu nhìn không rõ gương mặt của người trước mặt. Nhưng dù có xa cách đến đâu, Bạch Mục vẫn không thể quên từng lần người đó chăm sóc cậu khi bị ốm, dịu dàng đút thuốc, giúp cậu lau người. Hay những lần cậu buồn bã, Tử Duệ lại dùng đủ cách để làm cậu vui vẻ.

Vậy mà giờ đây, tất cả những điều ấy đã không còn nữa.

Hiện thực này... có phải là nên tỉnh hay không?

Bạch Mục siết chặt bàn tay, cố gắng lau đi nước mắt, kéo lê đôi chân nặng như ngàn cân bước đến trước mặt đôi cô dâu chú rể.

"Em sao lại ở đây? Không phải bây giờ em đang ở Shangri-La sao?"

Tả Tử Duệ nhìn thấy cậu, sắc mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Gã không ngờ Bạch Mục sẽ xuất hiện vào lúc này.

"Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng xem ra là không cần nữa rồi." Bạch Mục nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn.

"Chờ một chút, anh sẽ giải thích với em sau." Tử Duệ nói, giọng điệu có chút mất tự nhiên.

Lúc này, cô dâu đứng bên cạnh gã khẽ kéo tay áo gã, khó hiểu hỏi: "Chồng à, người này là ai vậy?"

Cô dâu nhìn người khách kỳ lạ trước mặt, trực giác mách bảo rằng người này không phải đến để chúc phúc, mà giống như đang tiến vào một tang lễ hơn.

Bạch Mục cúi đầu, cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu. Cậu nhìn người từng là cả thế giới của mình, giờ lại trở thành chồng của người khác.

Khoảnh khắc này, cậu chỉ hận chính mình vì sao lại đến đây?

Để tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này, chẳng phải là đang tự làm khổ chính mình sao?

“Đây là bạn học của anh Bạch Mục.” Giọng Tả Tử Duệ có chút cứng nhắc.

“Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Bạch Mục miễn cưỡng nói trái với lòng mình. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy đau đớn đến mức không thể làm gì khác ngoài giả vờ thản nhiên. “Tôi còn có việc, đi trước.” Cậu thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nói xong liền xoay người rời đi.

“Anh à, bạn học của anh thật kỳ lạ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Cô dâu nhìn theo bóng lưng người kia, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ thất thần, như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.

“Không có gì đâu.” Tả Tử Duệ trả lời một cách hờ hững, chính bản thân cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì.

Bạch Mục lái xe đi mà không biết điểm đến. Cậu không muốn quay về căn nhà cũ, nơi chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của cả hai người. Những ký ức ấy sẽ chỉ kéo cậu vào vòng xoáy đau khổ, khiến trái tim càng thêm mục nát.

Nhà của chính mình cũng không thể trở về. Ba mẹ đã sớm bán căn hộ ấy để về quê, nói rằng muốn tận hưởng những năm tháng bình yên.

Vậy cậu có thể đi đâu? Có nơi nào thực sự thuộc về mình không? Cậu chỉ muốn tìm một người yêu thương, cùng nhau sống cuộc đời bình dị, vậy mà điều đó cũng khó khăn đến thế sao?

Ngay từ đầu đã sai rồi. Bạch Mục hiểu rõ, cậu và Tả Tử Duệ không giống nhau. Cậu vốn là gay, còn Tả Tử Duệ thì không. Gã từng là một người trai thẳng, chỉ là vì một khoảnh khắc nào đó mà sa vào đoạn tình này. Và rồi, sẽ có một ngày gã rời đi, quay về quỹ đạo vốn có.

Dù biết rõ kết cục, Bạch Mục vẫn chọn tin tưởng, vẫn ngốc nghếch đặt cược tất cả vào gã…

Miên man suy nghĩ, Bạch Mục vô thức lái xe ra vùng ngoại thành. Đột nhiên, một chiếc xe tải chạy ngược chiều lao tới với tốc độ kinh hoàng. Khi hai xe sắp đi ngang qua nhau, xe tải bất ngờ lạng mạnh sang, thùng xe chở đầy than đá rung lắc dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, cả đống than trút xuống, bao trùm lên chiếc xe của Bạch Mục.

Cậu bị vùi lấp trong bóng tối. Cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể khi từng mảnh kính vỡ cắt qua da thịt. Trong cơn hoảng loạn, bàn tay đầy máu vô thức chạm đến một bức tranh sơn dầu đặt trên ghế bên cạnh. Hình ảnh trên tranh dần mờ đi, thay vào đó là một vệt sáng trắng chói lóa hiện lên giữa khoảng trống.

Bạch Mục ngỡ rằng mình hoa mắt, nhưng dường như mọi thứ xung quanh đang trở nên xa vời. Cơn choáng váng ngày càng nặng nề, đầu óc cậu như rơi vào một giấc mộng mơ hồ. Trong cơn mê man ấy, cậu bất giác nhớ đến hình ảnh một con thiêu thân lao vào lửa.

Trước đây, cậu không hiểu vì sao thiêu thân lại cam tâm lao vào ngọn lửa để tự thiêu cháy chính mình. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu đã hiểu. Nó không phải tìm đến cái chết, mà là tìm kiếm một chút ánh sáng và hơi ấm trong bóng tối lạnh lẽo. Dù biết đó là con đường dẫn đến cái chết, nó vẫn không thể ngăn mình bị ánh sáng ấy mê hoặc. Bởi lẽ, suốt quãng đời cô độc của nó, thứ duy nhất bầu bạn chỉ có màn đêm lạnh giá.

Và rồi, giữa đêm tối mịt mù, ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Dù chỉ là một tia mong manh, nhưng đủ để toàn bộ tế bào của nó khao khát, đủ để khiến nó bất chấp tất cả mà lao vào. Biết rõ rằng sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi, nhưng nó vẫn cam tâm tình nguyện. Vì ít nhất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó đã chạm được vào thứ mà nó tìm kiếm cả đời. So với hạnh phúc đó, mọi nỗi đau thể xác đều trở nên vô nghĩa. Nó không hối hận.

Có phải cậu cũng giống như con thiêu thân ấy không? Điên cuồng lao về phía ánh sáng mang tên Tả Tử Duệ, để rồi cuối cùng, chỉ nhận lại tro tàn? Nhưng đáng tiếc, thiêu thân còn có giây phút hạnh phúc trước khi bị thiêu rụi, còn cậu… ngay cả hạnh phúc đó cũng không có. Cậu chạy về phía ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy lại vụt tắt ngay trước mắt.

Giá như có thể hóa thành một hạt bụi vô hình giữa nhân gian, không yêu, không đau, không hy vọng, thì cũng sẽ không thất vọng.

Bạch Mục từ từ khép mắt lại. Ánh sáng cuối cùng bao quanh cậu dần biến mất khỏi thế gian này.

Hết chương 1

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói: ( đối thủ chỉ ) oa, đảm bảo, ta tuyệt đối là thân mục.  (?)

Lime Sweetie: mình sẽ không edit ngoại truyện của Tả Tử Duệ nếu bạn nào muốn biết vào bình luận mình spoil vì đây là tóm tắt theo suy nghĩ của mình nên có thể phiến diện nên bạn nào muốn rõ hơn thì tìm bản qt của truyện đọc nha.

Beta: 17/04/25

                             01/01/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip