02. Hoàng Kim Hùng Sư
Chương 2
Celtic tính toán rằng mình đã rèn luyện suốt mười ngày, cũng đến lúc phải trở về. Hắn gom hết số con mồi và da lông cần mang về, vác lên lưng rồi chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng, chưa đi được bao xa, hắn bỗng khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, hít nhẹ vài hơi. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, xen lẫn một hương thơm nhàn nhạt của giống cái. Kỳ lạ thật, nơi này là rừng sâu, sao lại có giống cái xuất hiện ở đây? Hắn lập tức tăng tốc lao về phía đó. Mùi máu quá nặng, chắc chắn sẽ thu hút dã thú, nếu không nhanh chóng đến nơi, giống cái kia sẽ gặp nguy hiểm.
Giữa khu rừng rậm rạp, u tối, một con sư tử khổng lồ với bộ lông vàng óng ánh lao đi như vũ bão. Cách đó không xa, một sinh vật khổng lồ khác cũng đang chạy về cùng một hướng.
Lúc này, cả người Bạch Mục đau nhức dữ dội, thân thể lạnh run. Trong cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy một tiếng gầm lớn vang dội. Cậu cố gắng mở mắt, chỉ kịp thấy một con quái vật khổng lồ màu đen đang lao thẳng về phía mình. Tim cậu đập thình thịch. Đây là ảo giác trước khi chết sao?
Liền ngay khoảnh khắc con quái vật khổng lồ sắp lao vào cậu, một con sư tử vàng rực khổng lồ bất ngờ xuất hiện, lao đến quật ngã con thú đen. Với động tác nhanh như chớp, nó cắn thẳng vào yết hầu con quái vật.
Con quái vật đen gầm gừ vài tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, rồi chẳng mấy chốc hoàn toàn bất động. Đảm bảo con mồi đã chết, con sư tử khổng lồ mới quay đầu, từng bước tiến về phía Bạch Mục.
Bạch Mục lờ mờ thấy một con sư tử to lớn đang tiến lại gần mình với những bước chân mạnh mẽ. Cậu sắp bị ăn thịt sao? Mí mắt ngày càng nặng trĩu, ý thức dần chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu ngỡ như mình đang nhìn thấy Aslan trong Biên niên sử Narnia.
Celtic nhìn giống cái nhỏ bé đã hôn mê trước mặt. Quần áo trên người cậu rách tả tơi, bị máu thấm đẫm đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu, nhưng rõ ràng không phải làm từ da thú. Cậu nhóc trông còn rất nhỏ, mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. May mà hắn đến kịp, nếu không, nhóc con này đã bị con Ai Lỗ Thú kia nuốt chửng rồi.
Cậu nhóc đang bị thương, không thể tự hoạt động trong hình thú. Celtic lập tức biến về hình người, nhẹ nhàng bế cậu lên như thể đang nâng một món đồ dễ vỡ, chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm tổn thương cậu.
Hắn ôm cậu nhóc phóng đi trong đêm tối, chạy thẳng về một hang động nằm sâu trong núi-nơi hắn tạm thời ở lại trong lúc rèn luyện. Vào trong, hắn cẩn thận trải một lớp da thú mềm mại lên tảng đá trơn nhẵn, rồi nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống, cố gắng không làm cậu đau thêm.
Celtic nhanh chóng biến lại thành sư tử, lao ra ngoài hang động. Một lúc sau, hắn quay trở lại, vác theo số đồ vật bị ném xuống ban nãy, rồi lại lần nữa biến thành hình người. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hắn lục lọi trong đống vật liệu và lấy ra một chiếc chén đá. Hắn nghiền nát dược thảo bên trong, chuẩn bị thuốc để bôi cho giống cái nhỏ bé kia.
Mặt Celtic nóng bừng khi nhìn cậu nhóc trước mặt. Hắn đưa tay run rẩy xé bỏ bộ quần áo kỳ lạ trên người cậu, bởi vì hắn hoàn toàn không biết cách cởi nó ra. Sau khi lau sạch máu, hắn vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của cậu. Cảm giác như chỉ cần chạm vào cũng sẽ mềm mại đến khó tin.
Hắn vội vàng dời ánh mắt, trấn tĩnh lại rồi tập trung vào vết thương. Cầm lấy chén đá, hắn cẩn thận bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể cậu. Khi chạm vào da thịt lạnh lẽo, hắn nhíu mày. Cậu nhóc bị sốt lạnh sau trận chiến rồi.
Suy nghĩ một lát, Celtic quyết định ôm cậu vào lòng, dùng tấm da thú phủ lên người cậu, tận dụng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm.
Lúc này, hắn mới cẩn thận quan sát kỹ cậu nhóc bí ẩn vừa xuất hiện giữa khu rừng sâu. Cậu đến từ bộ tộc nào? Sao lại một mình xuất hiện ở nơi nguy hiểm thế này?
Dù chưa rõ thân phận, nhưng phải thừa nhận rằng cậu nhóc rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn không chút tỳ vết, mái tóc óng ánh, đôi lông mày thanh tú, và đặc biệt là đôi môi mềm mại kia-dù lúc này đã nhợt nhạt vì mất máu, nhưng vẫn khiến người ta không khỏi nảy sinh ý muốn hôn lên.
Celtic cảm thấy cổ họng khô khốc, thân nhiệt tăng lên đôi chút. Hắn lập tức kiềm chế suy nghĩ lung tung, tập trung vào vấn đề quan trọng hơn-tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, và vì sao trên người cậu lại có nhiều vết thương như vậy?
Nhìn kỹ, hắn nhận ra vết thương trên cơ thể cậu không giống như bị dã thú cào rách, mà trông giống như bị một thứ vũ khí sắc bén gây ra. Đáng lẽ, ở đại lục Bách Nghi Tư, giống cái luôn được bảo vệ cẩn thận. Các thú nhân đều rất nâng niu bọn họ, tuyệt đối không để họ một mình dấn thân vào nguy hiểm.
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
.
Bạch Mục cảm thấy cả người như bị nhấn chìm trong băng giá, lạnh đến tận xương. Nhưng rồi cậu nhận ra bên cạnh có một nguồn nhiệt ấm áp, giống như một bếp lò nhỏ đang sưởi ấm cơ thể cậu. Bản năng thôi thúc cậu tiến lại gần hơn, dần dần cảm giác lạnh lẽo tan biến. Cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn mất đi ý thức.
Có lẽ nhờ Celtic đã tìm được loại thảo dược thích hợp, nên Bạch Mục không bị sốt, mà chỉ ngủ một giấc thật yên bình. Celtic ôm cậu suốt cả đêm. Đến nửa đêm, hắn đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó sáng lên.
Bản năng cảnh giác khiến hắn lập tức mở mắt, đôi con ngươi vàng rực sắc bén nhìn về phía cậu nhóc trong lòng. Hắn kinh ngạc khi thấy trên người cậu nhóc tỏa ra một luồng ánh sáng trắng mờ ảo, trông vô cùng thần thánh, giống như ánh hào quang trong truyền thuyết. Chẳng lẽ... đây chính là "Thần Sứ" mà Đại Vũ từng nhắc đến?
Celtic vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Hắn chăm chú quan sát cậu nhóc giữa ánh sáng trắng thuần khiết ấy. Dưới luồng ánh sáng kỳ lạ, vết thương trên người cậu nhóc dường như đang chậm rãi lành lại. Ánh sáng kéo dài đến tận rạng sáng mới dần dần tan biến.
---
Trong lúc đó, Bạch Mục lại mơ thấy mình bước vào một nơi xa lạ.
Đây là một không gian xanh tươi, tựa như một thiên đường ẩn mình giữa thế giới. Cảnh vật xung quanh là rừng cây rậm rạp, nước suối trong veo chảy róc rách. Khu vực này giống như một vùng đất biệt lập với thế giới bên ngoài.
Cậu đứng ở đó, quan sát xung quanh. Ở phía trước bên phải có sáu mảnh đất nhỏ, trong đó bốn mảnh đã trồng đầy rau xanh, còn hai mảnh vẫn trống trơn. Ở bên trái là một con suối nhỏ chảy xuống từ trên núi, tạo thành một hồ nước trong vắt. Sau lưng cậu là một trang trại, và ngay phía trước trang trại là một bãi biển trải dài.
Cảnh tượng này... sao lại quen thuộc đến thế?
Bạch Mục cau mày suy nghĩ. Cậu đã thấy nơi này ở đâu rồi nhỉ?
Đột nhiên, cậu nhớ ra! Chẳng phải khung cảnh này giống hệt một bức tranh sơn dầu mà cậu từng nhìn thấy sao? Khi đó, cậu đang hôn mê sau vụ tai nạn xe, và trước khi ngất đi, bức tranh ấy đã sáng lên rồi từ từ biến mất.
Bạch Mục càng thêm hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là nơi nào?
Trong lúc cậu còn đang bối rối, ở bãi biển phía xa xuất hiện một đống đá lớn. Gần đó là một chiếc xe tải nhỏ và một con tàu chiến-nhưng cả hai dường như đã bị biến đổi thành một dạng khác.
Quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra cùng lúc khiến đầu óc Bạch Mục rối bời. Cậu mơ hồ nhớ đến con thú đen khổng lồ định tấn công mình, rồi sau đó một con sư tử vàng xuất hiện. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mí mắt dần trĩu nặng, cuối cùng cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ, mặc cho bản thân chìm vào giấc mộng sâu hơn.
.
Bạch Mục chậm rãi tỉnh lại, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ hồ. Khi mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang nằm trong một hang động. Không khí nơi đây mang theo hơi ẩm đặc trưng của đá núi, xen lẫn với mùi thơm của thịt nướng.
Cậu chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong hang. Nhìn quanh một lượt, cách cậu không xa, một người đàn ông cao lớn với thân hình cường tráng đang ngồi trên một phiến đá bằng phẳng. Hắn đang dùng một chiếc bình gốm thô sơ để nấu thịt, động tác trông rất thuần thục.
Bạch Mục vô thức quan sát người đàn ông này. Hắn cao hơn hai mét, cơ bắp săn chắc, từng đường nét trên cơ thể đều mang đến cảm giác mạnh mẽ và đầy uy nghi.
Gương mặt hắn như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ-mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt vàng sắc bén tựa như loài dã thú. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi có độ dày vừa phải, mang theo nét cứng rắn mà quyến rũ. Hình thể hắn hoàn hảo đến mức gần như không thể tìm ra khuyết điểm nào.
Nhưng khoan đã...
Bạch Mục bỗng nhận ra một điều khiến cậu giật mình-người đàn ông này chỉ quấn một tấm da thú quanh eo để che chắn bộ phận quan trọng!
Ngay lúc cậu còn đang bối rối, Celtic-người đàn ông ấy-cảm nhận được nhịp thở của cậu thay đổi, liền biết rằng cậu đã tỉnh. Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt mang theo chút thiện ý, rồi cất giọng trầm ấm:
"Cậu tỉnh rồi à?"
.
.
.
Hết chương 2
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua tôi đã viết xong bản thảo và gửi công văn đi, sau đó ra ngoài một chút. Đến khi về nhà mới phát hiện chương 2 vẫn còn nằm trong bản nháp... %>_<%
Lime Sweetie: mình không đổi vẫn giữ nguyên "Hoàng Kim Hùng Sư" cho nó cổ cổ :))
Beta: 17/03/25
01/01/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip