05. Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 5

"Celtic, còn bao lâu nữa mới đến?" Bạch Mục nhìn quanh quẩn cảnh sắc trước sau chẳng khác gì nhau chỉ toàn là rừng rậm bạt ngàn rồi chán nản hỏi.

Bọn họ đã đi suốt ba ngày, ngoài ăn và ngủ ra thì chỉ toàn bay. Đã ba ngày rồi không được ăn một bữa ra hồn, đặc biệt là không có muối, Bạch Mục cảm thấy cơ thể mình bắt đầu uể oải, chân tay mềm nhũn như bị kiệt sức vì thiếu muối. Trong khi đó, kẻ cõng mình thì chẳng hề hấn gì. Một lần nữa, cậu không khỏi cảm thán đây đúng là không phải sinh vật cùng một giống loài với mình mà!

"Ngày mai là đến rồi." Celtic biết hành trình này rất vất vả, nên khoảng thời gian qua đã chăm sóc Bạch Mục vô cùng chu đáo.

"Gì cơ? Không phải ngươi nói chỉ mất hai, ba ngày sao? Ngày mai là ngày thứ tư rồi đấy!" Nghĩ đến việc phải chịu đựng thêm một ngày nữa với mấy món ăn nhạt nhẽo kia, Bạch Mục lập tức ỉu xìu.

"Ta tính theo tốc độ khi chỉ có một mình. Còn ngươi vừa mới hồi phục, ta sợ đi nhanh quá thì cơ thể ngươi không chịu nổi." Celtic kiên nhẫn giải thích.

"À..." Biết hắn cũng chỉ lo lắng cho mình, Bạch Mục không phàn nàn nữa, chỉ vô lực nằm bò trên lưng hắn. Lúc đầu còn thấy hơi sợ, giờ thì đã quen rồi.

Bạch Mục vùi mặt vào lớp da mềm mại của Celtic, thoải mái thở dài một hơi rồi cọ cọ vào hắn. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Không trách được vì sao nhiều người thích sản phẩm từ lông thú, chắc hẳn mặc trên người cũng đem lại cảm giác tương tự.

Celtic bị cọ đến mức mặt đỏ bừng, may mà lớp lông rậm rạp che đi, nếu không thì chắc hẳn trông hắn lúc này rất buồn cười. Hắn âm thầm than khổ tên nhóc này chẳng có chút ý thức nào về khoảng cách cơ thể cả, suốt ngày chỉ biết lăn qua lăn lại trên người hắn.

Sáng hôm sau, cả hai lại tiếp tục lên đường. Khi Bạch Mục sắp sửa đặt câu hỏi lần thứ một trăm linh mấy, Celtic bỗng phấn khởi lên tiếng:

“Bạch Mục, nhìn kìa! Phía trước chính là bộ lạc Dực Sư!”

Bạch Mục nhìn theo hướng hắn chỉ, trước mắt là một tòa núi lớn ẩn hiện trong mây. Địa hình nơi này rất hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng bằng huyền thạch (?), chân núi có một khoảng đất trống rộng lớn, nhưng lại chẳng thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào.

“Bộ lạc ở phía sau núi sao?” Bạch Mục nghi hoặc hỏi.

“Không, bộ lạc nằm ngay trên ngọn núi này.”

Khi họ đến gần hơn, Bạch Mục mới bừng tỉnh hóa ra lý do cậu không thấy nhà cửa là vì thú nhân ở đây sống trong hang động. Trong lòng Bạch Mục chợt dâng lên cảm giác bất lực, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn mới đúng.

Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên:

“Anh về rồi! Lần này thu hoạch thế nào? Taber có lấy được khúc côn cầu mà anh Angelo  nói không?” (?)

Một con sư tử nhỏ lông vàng óng ào ào lao tới, đôi cánh bé xíu vẫy loạn xạ như thể sắp rơi bất cứ lúc nào. Bạch Mục nhìn cảnh đó mà thấp thỏm không yên, trông nhóc con này cứ như trẻ mới biết đi, lảo đảo lắc lư, chỉ sợ phút chốc nữa là bổ nhào xuống đất.

"Taber thật sự không nghịch ngợm sao?" Celtic hiểu quá rõ tính cách cứng đầu của em trai mình. Bắt nhóc ngoan ngoãn được mười phút đã là chuyện không tưởng.

"Sự thật là, anh không thể xử lý vấn đề này đâu." (?) Nhóc con hậm hực đáp lại, giọng đầy bất mãn. "Ơ? Anh trai, đây là giống cái của anh à?"

"Cứ coi là như vậy đi." Nếu bây giờ Celtic ở hình người, chắc chắn hắn sẽ nở một nụ cười ngốc nghếch.

Taber chăm chú quan sát giống cái đang ngồi trên lưng anh trai mình. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ mới trưởng thành không lâu, nhưng còn đẹp hơn cả Khải Hi giống cái xinh đẹp nhất trong bộ tộc. Anh trai đúng là giỏi thật, chỉ đi ra ngoài một chuyến đã mang về một giống cái xinh đẹp. Vậy đợi đến khi lớn lên, nhóc cũng sẽ kiếm một người thật đẹp mang về nhà.

"Xin chào, ta là Taber, năm nay sáu tuổi, Celtic là anh trai ta". Nhóc con cười tít mắt, tự hào giới thiệu bản thân. Trong giọng nói còn có chút khoe khoang không giấu nổi.

Bạch Mục nhìn nhóc sư tử đáng yêu trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết. Nhóc nở nụ cười rạng rỡ với cậu, khiến Bạch Mục cũng bất giác mỉm cười theo. "Chào nhóc, ta là Bạch Mục, là bạn của Celtic."

Cậu rất muốn đưa tay xoa đầu nhóc sư tử, nhưng lại sợ nhóc quá nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến nhóc ngã mất.

"Được rồi, mau về thôi. Nếu chậm trễ, Angelo sẽ lo lắng." Celtic nói rồi hướng về phía bộ tộc bay đi.

"Thật là, giống cái lúc nào cũng hay lo lắng." Taber lẩm bẩm, vẻ mặt đầy bực bội nhưng vẫn nhanh chân chạy theo.

Bạch Mục nhìn bóng lưng nhóc sư tử, có chút không yên tâm, bèn hỏi: "Celtic, anh chắc chắn để nhóc đi theo thế này không sao chứ?"

"Không vấn đề gì. Đây là một phần tất yếu trong quá trình trưởng thành của thú nhân. Ngã vài lần thì mới có thể bay vững được." Celtic thản nhiên đáp, như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

"Nhỡ chẳng may ngã đau thì sao?" Bạch Mục không khỏi lo lắng. Ở Trái Đất, trẻ con luôn được cha mẹ bảo vệ cẩn thận, có bác sĩ chăm sóc tận tình. Cậu không quen với kiểu "để ngã tự đứng dậy" này.

"Không cần lo lắng, thú nhân da dày thịt béo, không chết được đâu." Celtic vẫn mang dáng vẻ chẳng có gì để bận tâm.

Sau khi đến bộ lạc, Bạch Mục mới thực sự hiểu nơi này lạc hậu đến mức nào. Bọn họ vẫn còn mặc đồ da thú, sống trong các hang đá. Khi hoàn toàn nhìn rõ khung cảnh trước mắt, cậu phát hiện trên vách núi cao có vô số hang động.

Celtic giới thiệu rằng những hang ở trên cao nhất là nơi ở của các thú nhân trẻ tuổi còn độc thân. Phía giữa là chỗ dành cho các cặp phu phu. Vì từ "phu" (chồng) và "phụ" (cha) có âm tương tự nhau, nên Bạch Mục trực tiếp bỏ qua điểm này.

Hang ở thấp nhất là nơi dành cho những giống cái độc thân, một số người già, các chiến sĩ bị thương nặng, tộc trưởng, Đại Vu cùng một số người khác. Bình thường, đứng từ cửa hang, có thể thấy những con sư tử khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Hang động của Celtic nằm ở độ cao khoảng 6 mét so với mặt đất.

Những người trong bộ lạc khi thấy Celtic dẫn theo một giống cái xinh đẹp về liền tò mò nhìn chằm chằm. Đám thú nhân trẻ tuổi lại càng háo hức khi nhận ra trên người cậu không có mùi của giống đực nào khác, ai nấy đều muốn tiếp cận.

Bạch Mục hiếu kỳ quan sát xung quanh. Những nam nhân cao lớn, cường tráng chỉ quấn một mảnh da thú đơn giản quanh hông. Còn những người trắng trẻo, gầy yếu hơn thì ngoài miếng da thú quấn ngang hông, họ còn mặc thêm một chiếc áo không tay.

Cậu rất thắc mắc, tại sao lại không thấy người con gái nào? Celtic nói giống cái rất hiếm, nhưng chẳng lẽ là không có? Hay bộ lạc này giống xã hội phong kiến, nơi nữ nhân không được phép lộ mặt ra ngoài?

Mang theo vô vàn nghi hoặc, Bạch Mục theo Celtic vào hang đá nơi hắn sống. Ngay khi vừa bước vào, một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp, khoảng 17-18 tuổi, đã chạy tới đón.

"Anh, cuối cùng anh cũng về rồi! Taber không thèm nghe em nói gì cả, còn bướng bỉnh nghịch ngợm và bắt nạt những giống cái nhỏ khác nữa!" Thiếu niên đáng yêu bĩu môi, vẻ mặt đầy giận dỗi khi nhìn Celtic.

"Angelo, đây là Bạch Mục. Cậu ấy sẽ tạm thời ở lại nhà chúng ta, em phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm quá." Celtic nghiêm giọng dặn dò, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo, nhưng trong lòng lại có chút bực bội khi thấy Bạch Mục mỉm cười.

Nếu là ngày thường, chắc chắn hắn sẽ không quan tâm. Nhà ai mà chẳng có mấy đứa nhóc nghịch ngợm, tràn đầy năng lượng chứ? Nhưng hôm nay thì khác. Hắn lo Bạch Mục sẽ nghĩ rằng bọn trẻ trong nhà quá quậy phá, không biết nghe lời. Dù sao thì những giống cái trẻ tuổi độc thân đa phần đều không thích mấy đứa nhóc ham chơi.

"Bạch Mục, đây là em trai ta, Angelo. Nó cũng là giống cái duy nhất trong nhà." Celtic giới thiệu.

Nghe vậy, Bạch Mục hơi sững người. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một cậu trai xinh đẹp thôi mà? Sao lại là giống cái được? Cậu quan sát Angelo từ đầu đến chân, nhưng vẫn không tìm ra được chút nào giống con gái cả. Vai rộng, cơ bắp rắn chắc, thậm chí còn có yết hầu... Chẳng lẽ mắt cậu có vấn đề?

.

.

.

Hết chương 5

                                 09/01/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip