Chap 28
Hanbin ngồi đối mặt với mọi người, khó khăn nhìn vào đôi mắt buồn bã đã dần mờ đục của mẹ. Chắc hẳn bà đã trải qua quãng thời gian rất mệt mỏi. Vậy mà đứa con trai bất hiếu như cậu lại chẳng thể làm bà vui cười, còn đem thêm muộn phiền chồng chất lên đôi vai đã nặng gánh gầy còm, yếu ớt đó.
YooJung đã có thể sinh hoạt bình thường trở lại sau gần hai tháng điều trị mặc dù cơ thể vẫn còn yếu. Người ta biết đến YooJung là cô gái hay cười, hoạt bát, đôi khi hơi tăng động một chút. Nhưng giờ, ngồi trước Hanbin chỉ là người có khuôn mặt đáng yêu kiều diễm của YooJung, nụ cười của cô sớm đã mất hẳn ngay cái ngày Hanbin trở về mang theo một dấu chấm cho toàn bộ tình cảm bấy lâu của hai người.
Suốt cả tuần nay, mẹ Hanbin đột nhiên nhắc đến việc tổ chức lễ cưới cho Hanbin và YooJung. Bà thậm chí còn đi xem ngày, đến nơi đặt tiệc cưới, tìm địa điểm chụp ảnh cưới và gợi ý Maldives sẽ rất tuyệt vời để tận hưởng tuần trăng mật. Hanbin đương nhiên không đồng ý nhưng cậu không biết làm sao để từ chối. Cậu có thể cự tuyệt bất kỳ ai, duy chỉ có người phụ nữ cậu trân quý nhất thế gian này là ngoại lệ. YooJung dường như cũng mặc kệ mọi chuyện, cô hầu như không nói chuyện với Hanbin mặc dù ánh mắt vẫn luôn dõi theo và hy vọng Hanbin sẽ trở lại đúng nghĩa như trước.
Hanbin đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Cậu đã làm tổn thương YooJung quá nhiều rồi nhưng lại càng không thể gật đầu chấp thuận lễ cưới một cách gượng ép. Hanbin hiểu rõ hơn ai hết điều đó sẽ lần nữa làm đau YooJung. Cậu muốn cả hai có thời gian suy nghĩ, về mọi thứ.
Trên tất cả, Hanbin mong chờ mình sẽ có thêm cơ hội để hy vọng dù rằng điều đó quá mong manh và gần như là không bao giờ xảy ra.
"Con đã đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự."
"Hanbin...con... Vậy còn YooJung? Con bé đã phải đợi quá lâu, con còn muốn làm khổ con bé đến bao giờ?"
"Con sẽ đi khoảng hai năm. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ, con sẽ..." - Hanbin hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt lên gương mặt thất thần đông cứng của YooJung, cảm giác có lỗi lại đào sâu trong thâm tâm - "...làm theo lời mẹ."
...
"Hyung, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hyung vậy?"
Chanwoo vừa pha một ly cocktail cho khách, vừa tranh thủ hỏi chuyện Hanbin đang ngồi sầu não trong quầy bar. Chanwoo hiện đã là ông chủ của một quán bar, tuy không lớn nhưng độ nổi tiếng về nước uống ở đây là điều khiến khách không bao giờ ngớt. Là chủ nhưng Chanwoo đảm nhiệm luôn vai trò của một bartender. Cocktail luôn là thứ mê hoặc kỳ lạ đối với cậu, sống với nó, được ngắm nhìn và nếm thử mùi vị của loại nước vừa đắng vừa ngọt lại vương vất chút hương thơm dịu nhẹ này, với cậu là một loại hạnh phúc.
Hanbin xoay xoay ly rượu trong tay, cảm giác lạ lẫm với thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu đỏ vẫn chưa giảm bớt dù đã uống nó gần cả tháng trời. Nhìn xem, giờ Hanbin đã là một chàng trai 26 tuổi, ngay độ tuổi đẹp nhất dành cho yêu đương và ăn chơi hưởng thụ. Vậy mà cậu có gì, ngoài trái tim đầy vết trầy xước và tảng đá vô hình đè nặng lên cả cơ thể rã rời chỉ chực chờ ập xuống? Ví tiền căng phồng cũng chỉ để cậu ném vào bar và rượu, nó có thể mua được hạnh phúc không, có mang Trí Quân đến bên cậu được không? Hoàn toàn không. Cậu chỉ là một kẻ vô gia cư bất hạnh và nghèo hèn nhất thế gian. Có Trí Quân, đâu cũng là nhà. Mất Trí Quân, đến thở cũng khiến cậu khó khăn phát điên lên.
"Hai người đính hôn mà không đợi tôi về?" - Hanbin lầm bầm trong khi rót rượu vào đầy ly, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Chanwoo, nhếch mép ganh tị.
"Tụi em chỉ mới đính hôn mấy tháng trước thôi."
"Bố mẹ tôi đồng ý cho hai người sao?"
"Đương nhiên là không. Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Ban đầu hai bên gia đình phản đối dữ lắm. Mẹ Yun hyung đòi sống đòi chết không chấp nhận. Bố và mẹ hyung không làm lớn chuyện nhưng phản ứng cũng chẳng khá hơn là mấy. Bọn em còn có một quãng thời gian phải lén lút gặp nhau vì mẹ em cứ đi theo em để canh chừng, đến điện thoại cũng bị tịch thu nốt. Chưa bao giờ em thấy bản thân mình khổ sở đến vậy. Cảm giác yêu nhau nhưng bị ruồng rẫy và coi như tội phạm đấy...thật, đến giờ em vẫn không dám tin mình đã có thể chịu đựng mà vượt qua được."
"Rồi sao nữa?"
"Đào tẩu" - Chanwoo uống một ngụm rượu của Hanbin, ngồi xuống đối diện, phẩy tay làm bộ thôi bỏ đi khi nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Hanbin - "Hyung chẳng biết đùa là gì hết. Yun đời nào chịu bỏ trốn. Hyung ấy ngày nào cũng đến nhà đòi gặp bằng được bố mẹ em mặc cho mẹ em có chửi bới, la mắng thậm tệ, có lần bố em còn dùng gậy đánh hyung ấy đến chảy cả máu đầu. Đến nỗi em còn có ý muốn chấm dứt, chứ nhìn hyung ấy như thế em không tài nào chịu nổi. Nhưng bố mẹ mà, ai mà không xót khi thấy con mình đau khổ. Vả lại mắng mãi cũng mệt, ghét ai mãi cũng không được gì, hơn nữa Yun vì em mà thành ra như thế, bố mẹ em từ từ rồi chấp nhận lúc nào chẳng biết."
"Yun hyung vốn là người rất giỏi chịu đựng và kiên trì."
"Đúng vậy đấy. Nếu không có Yun ở bên những lúc em nản lòng thì có lẽ tụi em sẽ chẳng bao giờ đi được đến tận đây. Hyung, đến lượt hyung rồi. Nói chuyện của hyung cho em nghe đi."
Chuyện của cậu? Về thế giới có những con người giống y hệt nơi này, về một xã hội có cái nhìn khác đối với tình yêu đồng giới, về người cậu yêu? Có quá nhiều điều phi lý và khó tin cậu đã trải qua thời gian vừa rồi. Liệu sẽ có người tin và hiểu hay chỉ là nghi hoặc? Bản thân Hanbin muốn được tâm sự với ai đó, muốn trút hết nỗi lòng về tình yêu ích kỷ của cậu nhưng có một lực cản vô hình ngăn cậu lại. Nói ra rồi thì sao chứ? Cái cậu cần lúc này không phải sự cảm thông hay thấu hiểu. Hanbin cần Trí Quân. Tất nhiên cậu hiểu điều đó là không bao giờ xảy ra.
Hanbin cay đắng lắc đầu, ly rượu đưa đến miệng chợt dừng lại. Cậu đẩy ghế đứng lên, xiêu vẹo bước ra khỏi cửa quán trong cái nhìn lo lắng của Chanwoo. Chanwoo có thể đuổi theo, đưa Hanbin về đến nhà nhưng nhìn bộ dáng cô độc lầm lũi lúc này của Hanbin, cậu thừa hiểu tốt nhất nên để Hanbin một mình. Chanwoo chưa từng nhìn thấy Hanbin khóc, vậy mà giọt nước nóng hổi rớt vội lúc nãy Hanbin cúi mặt để giấu đi đã tố cáo tất cả. Nỗi đau nào lại có thể làm Hanbin như vậy, còn gì khác ngoài yêu.
---
Thoắt cái đã gần hai năm Hanbin gia nhập quân ngũ. Từ ngày đó, Hanbin lại trở thành một người lầm lì ít nói. Được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt của quân đội, Hanbin càng trở nên chững chạc và điềm đạm. Cậu chỉ nói khi cần và tránh tiếp xúc với mọi người ngay cả trong những giờ sinh hoạt chung. Người duy nhất có thể lại gần và nói chuyện với Hanbin là Donghyuk - một cậu lính với khuôn mặt luôn cười tươi roi rói, giọng hát giả thanh mềm mại truyền cảm làm rung động lòng người.
Donghyuk và Hanbin có rất nhiều điểm chung. Donghyuk đã từng tâm sự với Hanbin về mối tình khốn nạn của cậu ấy. Cậu đã yêu người đó rất nhiều, nhiều đến nỗi ôm hết số tiền mình dành dụm được trao cho người ta không chút nghi ngờ. Đến khi người ta bỏ đi thì cậu mất tất cả. Donghyuk hận tên bạc tình đê tiện đó nhưng trái tim cậu chưa một ngày ngừng khắc khoải mong chờ giây phút người ta tìm về nói câu xin lỗi. Nếu như vậy, cậu sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm và tiếp tục bước đi cùng người ấy. Nhưng đợi chờ vốn không phải việc dễ dàng như người ta thường lầm tưởng.
Donghyuk và Hanbin đều vì muốn trốn tránh thực tại mà tình nguyện đi nghĩa vụ. Hai người tình cờ gia nhập chung một ngày, chung một tiểu đội và cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của sư đoàn. Chanwoo thường hay nói đùa rằng Hanbin lúc này y hệt cái thời còn đi học và làm ở nhà hàng mỗi lần đến thăm. Mẹ và YooJung cũng thường đến gặp Hanbin nhưng những lần như vậy, cậu chỉ mỉm cười nghe mẹ kể chuyện xảy ra ở nhà rồi viện cớ để kết thúc sớm.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Hanbin được xuất ngũ. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của mọi người, Hanbin không muốn về nhà. Nhưng lời cậu hứa với mẹ trước đây đã đến thời hạn thực hiện. Hai năm chẳng phải quá dài nhưng đối với một người con gái như YooJung, cứ mãi để cô ấy sống trong cảnh đợi chờ mỏi mòn như vậy, Hanbin không đành lòng. Hanbin và Donghyuk đã hứa sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó gần nhất. Donghyuk bảo cậu ấy lần này sẽ đi tìm tên khốn đó, tổng sỉ vả hắn ta một trận ra trò cho hả giận chứ không né tránh nữa. Hanbin cũng muốn như vậy lắm chứ, nhưng tìm ở đâu khi người ta vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Lễ cưới diễn ra sau khi Hanbin xuất ngũ được một tháng. Trong tiệc cưới, cô dâu và chú rể sánh đôi bên nhau đẹp như một cặp tiên đồng ngọc nữ nhưng ánh mắt và không khí đáng lẽ phải ngập tràn hạnh phúc thì lại được lấp đầy bằng một khoảng trống mênh mông vô tận. Hai gương mặt cứng nhắc nắm lấy tay nhau, đeo nhẫn cưới cho nhau, trao cho nhau một nụ hôn nhạt nhẽo và lạnh băng. Hanbin ước gì mình có thể trả lời "không" khi vị mục sư già đáng kính hỏi cậu có đồng ý chăm sóc, yêu thương và che chở cô dâu suốt đời không. Hoặc sẽ có một người-nào-đó xuất hiện ngay cổng giáo đường ngăn cậu lại, nắm lấy tay cậu mà bỏ chạy đến một nơi xa lạ không ai biết như những gì cậu vẫn thấy trên mấy bộ phim truyền hình đơn điệu.
Tất nhiên những điều đó chỉ là giấc mơ của riêng Hanbin mà thôi. Tiếng người cười nói, hoan hô, chúc tụng vang đầy sảnh cưới rộng thênh thang được thắp nến vàng lung linh huyền ảo. Phải rồi, giờ đây cậu sẽ chịu trách nhiệm của một người chồng, và một người cha, trong tương lai. Trí Quân, cái tên đó, có lẽ đã đến lúc Hanbin phải cất lại trong ngăn cuối cùng của ký ức.
~~~
Trí Quân đi lang thang dọc con đường nhỏ hai người vẫn thường đi cùng nhau trước đây. Cây phong cổ thụ bị cháy xém một mảng lớn hiện ra trước mắt. Tiếng mưa rơi xối xả đột nhiên lại ù ù vang vọng bên tai Trí Quân. Mỗi lần đến nơi này, Trí Quân lại nghe thấy thứ tiếng kì dị khủng khiếp ấy, nó làm cậu run bần bật, hơi thở gấp gáp không nguyên do.
Cả ngày hôm nay không hiểu sao Trí Quân cứ thấy bồn chồn trong người. Cậu xem lại những thứ mà Hanbin đã để lại trước khi biến mất, thầm mỉm cười với chúng như thể Hanbin đang hiện diện ngay đây vậy. Chiếc bút chì hình chuột mickey, quyển sổ nhạc và tấm hình Trí Quân mà Hanbin lén lấy. Trí Quân cầm cây bút trong tay, ngắm nghía cẩn thận. Cậu viết tên Hanbin lên thân cây, từng đốt tay run run vuốt nhẹ cái tên quan trọng như một phần cuộc sống của mình. Nếu có thể sống lại lần nữa cuộc đời này, tâm nguyện của Trí Quân sẽ là được sinh ra cùng một thế giới với Hanbin. Chỉ cần nơi nào có người cậu yêu, Trí Quân sẽ đến đó, cùng người ấy.
Trí Quân tiến đến gần sát mép sông, đôi chân bắt đầu ngập dần trong nước. Gió vờn qua lại trên mặt khiến dòng sông gợn vài cơn sóng rất khẽ. Ánh hoàng hôn nhấn chìm cả dòng sông vào màu đỏ rực chói lòa gay gắt của mình. Trí Quân hít một hơi sâu tận hưởng cảm giác khoan khoái len lỏi trong lồng ngực trước khi bước vào vòng tay đang dang rộng chờ đón kia. Cậu nắm chặt cây bút chì trong tay. Khoảnh khắc sau đó, mặt sông dần êm ả trở lại hệt như chưa từng chứng kiến cảnh cậu trai trong chiếc áo đôi với người yêu trầm mình xuống đáy hồ lạnh lẽo.
...
Ánh nắng chói gắt rọi thẳng vào mắt làm Trí Quân nhíu mày, cảm thấy cồm cộm trong lòng bàn tay khi siết tay lại. Cậu đã chết rồi đúng không? Thì ra thiên đường là có thật, nó tràn ngập ánh sáng trắng ấm áp hệt như câu chuyện bố kể. Trí Quân nghe có tiếng người nói bên tai. Cậu khẽ mở mắt, mơ màng nhìn quanh. Một đám người tóc đủ màu vàng trắng đang ngồi trước mặt Trí Quân. Một người trong số đó có màu tóc đen giống cậu, cả người ướt mèm, nước trên tóc nhỏ từng giọt xuống đất trông quyến rũ vô cùng, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại tỏa ra khí lạnh rất khó chịu. Thiên thần không phải là những em bé nhỏ bay lơ lửng cùng vòng sáng trên đầu sao?
"He's not dead yet!"
"Hey man, are you ok?"
"Oh, I'm ok. Don't worry. All right."
Trí Quân giật mình ngỡ ngàng trước câu nói mình vừa thốt ra. Cậu không hề có chút ý niệm gì về thứ ngôn ngữ này cả. Chỉ là cảm thấy bản thân dường như biết nó nhưng không thể lý giải được tại sao mình lại biết.
"Chuyện gì thế này?"
"Anh biết tiếng Hàn?" - Người con trai bị ướt nhìn cậu ngạc nhiên.
"Tiếng Hàn? Tôi...không chắc. Nhưng mà...đây là đâu vậy?"
"New York."
"New York?"
"Ừ. Anh ổn thật chứ? Có thể tự về nhà không?"
"Nhà? Tôi..."
Trí Quân nhìn quanh, những tòa nhà cao chọc trời bao bọc xung quanh nơi cậu đứng hệt như những bức ảnh mô phỏng trong sách giáo khoa cậu từng đọc. Nghĩ đến đó, một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến làm Trí Quân ngã lăn ra đất, hai tay ôm chặt lấy đầu cố kiềm chế cơn đau. Rốt cuộc là sao? Tại sao cậu có thể cảm thấy mọi thứ rất quen như đã từng biết trước đó nhưng lại không sao nhớ ra rằng mình biết nó từ bao giờ và biết như thế nào. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ vờn qua vờn lại trong đầu.
"Này, anh bị sao đấy? Hay để tôi đưa anh đến bệnh viện?"
"Không, không sao. Nhưng cậu là...?"
"Tôi là Junhoe. Thấy anh trôi gần bờ sông nên tôi cứu anh vào. Mà anh ở đâu? Tên gì? Có cần tôi giúp không?"
"Tôi...trôi trên sông? Tên tôi sao? Tôi...thật xin lỗi, tôi...không biết."
"Không biết? A, cái này của anh hả?"
Trí Quân nhận lấy cây bút chì hình chuột mickey từ người con trai lạ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc bao bọc lấy cơ thể đang ướt nhèm lạnh buốt. Gương mặt một người bị che đi bởi lớp khói xám dày đặc hiện lên trong dòng suy nghĩ miên man của Trí Quân. Trí Quân thì thầm gọi một cái tên, quen thuộc và thân thương đến lạ.
"Hanbin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip