Chương 21
Thành Lan Lăng gặp nạn đói lớn , bá tánh ở thành Lan Lăng rơi vào cảnh chịu đói , chịu khổ . Trong buổi tảo triều Vu Quân Đế đem chuyện cứu đói cùng bàn với quần thần và các hoàng tử . Nhị hoàng tử - Vương Nhất Quân - Ý Hiên Vương vì nôn nóng lập công để Vu Quân Đế chú ý đến mình nên đã bước ra nói " Phụ hoàng , nhi thần nguyện ý đến thành Lan Lăng để cứu đói xin phụ hoàng ân chuẩn "
Các hoàng tử khác sao lại không biết Ý Hiên Vương đang muốn lập công . Tứ hoàng tử - Vương Nhất Kì - Vĩ Kì Vương liếc mắt nhìn phía Giai Thiên Hầu ra hiệu , Giai Thiên Hầu liền bước ra nói " Hồi Hoàng Thượng , thần thấy lần cứu đói này để cho Vĩ Kì Vương đi là phù hợp nhất ạ "
Vu Quân Đế hỏi " Tại sao "
Giai Thiên Hầu đáp " Vĩ Kì Vương hiện đang quản lý Hộ Bộ , việc ở Hộ Bộ liên quan đến thóc gạo vậy nên không ai có thể hiểu rõ hơn Vĩ Kì Vương ạ "
Ý Hiên Vương tức giận đến nắm chặt tay nhưng cũng không thể phản bác lại lời nói của Giai Thiên Hầu . Vu Quân Đế nói " Vậy được Nhất Kì con nhanh chóng khởi hành đến thành Lan Lăng "
Vĩ Kì Vương đáp " Nhi thần tuân lệnh "
Nói xong Vĩ Kì Vương liền rời khỏi Kim Loan Điện. Lúc này Vu Quân Đế lại nói " Nhất Phàm , trẫm giao Binh Bộ cho con . Con phải đảm bảo quân lương cho chiến trận ở biên cương nghe rõ chưa "
Tam hoàng tử - Vương Nhất Phàm - Hạc Hiên Vương liền hành lễ nói " Nhi thần tuân lệnh "
Vu Quân Đế lại nhìn qua ngũ hoàng tử - Vương Nhất Thanh - Vân Hi Vương nói " Nhất Thanh , trẫm giao Công Bộ cho con , lập tức lên đường kiểm tra lại các công trình đê điều để đảm bảo lũ lụt sẽ không gây nhiều tổn thất cho bá tánh "
Vân Hi Vương hành lễ đáp " Nhi thần tuân lệnh "
Buổi tảo triều kết thúc những hoàng tử được giao việc cũng nhanh chóng rời đi làm việc . Nhất Bác ở biên cương vẫn đang liên tục đối đầu với những trận đánh , y đã lấy lại được thành Cô Tô và lần này thì cần lấy lại thành Kì Sơn . Nhưng thành Kì Sơn bao quanh là núi , chỉ mỗi việc đưa đội quân đi đến gần thành thôi cũng đã có vô vàn nguy hiểm chứ đừng nói là chiếm thành . Nhất Bác đau đầu cùng Tu tướng quân nhìn vào bản đồ , đã 2 ngày trôi qua Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra được chiếc lược cho trận này . Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ hốc mắt nói " Tu tướng quân , ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi trước đi sáng mai chúng ta lại bàn chiến lược "
Tu tướng quân đáp " Bát hoàng tử người đừng quá sức "
Nói rồi Tu Minh rời đi . Tiêu Chiến tay bưng 1 bát canh anh vừa nấu hướng phía Nhất Bác đi tới nói " Nhất Bác, anh nghỉ tay uống bát canh đi "
Anh đặt bát canh trước mặt Nhất Bác tiếp tục nói " Anh nghỉ ngơi sớm đi ngày mai chúng ta tiếp tục bàn được không "
Nhất Bác đáp " Đã 2 ngày rồi anh vẫn chưa nghĩ ra được cách để đánh vào thành Kì Sơn, anh thật sự không nghĩ ra cách nào cả "
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Nhất Bác đặt bát canh vào tay Nhất Bác nói " Uống canh trước đã , em nấu rất vất vả đó "
Nhất Bác mỉm cười nhẹ đưa tay vuốt má anh rồi tập trung uống canh . Lúc này Tiêu Chiến mới kéo bản đồ về phía mình , gương mặt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào bản đồ . Nhất Bác uống xong bát canh vừa đặt bát xuống bàn Tiêu Chiến liền reo lên " Em có cách rồi "
Nhất Bác hấp tấp nói " Thật sao "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói " Thành Kì Sơn hiện tại có bao nhiêu binh lính , chúng ta có bao nhiêu binh lính "
Nhất Bác đáp " 3 vạn binh lính , chúng ta có tổng cộng 8 vạn "
Tiêu Chiến chỉ vào bản đồ nói " Em sẽ đưa 5000 binh lính tinh nhuệ nhất đi bằng con đường này vào thành , Anh mang theo 5 vạn binh lính đi bằng đường chính vào thành "
Nhất Bác nhìn bản đồ suy nghĩ 1 chút liền nói " anh đã hiểu ý của em rồi , 5 vạn binh lính của anh sẽ khiến chúng phải mang theo gần như tất cả binh lính ra trận , em sẽ từ con đường này vào chiếm lại thành đúng rồi "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Chính xác "
Nhất Bác xoa đầu anh nói " Em thật thông minh "
Tiêu Chiến nhìn anh nói " Em không thông minh bằng anh đâu chỉ là khả năng quan sát và tìm cơ hội của em tốt hơn anh 1 chút "
Sáng hôm sau Nhất Bác đem toàn bộ chiến thuật nói lại với Tu Minh và các binh lính . Tu Minh nói " Bát hoàng tử người thật sự rất tài giỏi , sao người có thể phát hiện được con đường này a , nó nhỏ đến như vậy "
Nhất Bác đáp " Là hoàng tử phi tìm ra chiến lược này "
Tu Minh lại nói " Nhưng vị trí của con đường này trên bản đồ cho thấy địa thế của nó rất khó di chuyển "
Tiêu Chiến đáp " Không sao , ta chắc chắn có thể đưa 5000 binh lính vào thành an toàn "
Bàn xong chiến lược thì mọi người nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất quân . Tướng quân của Minh Thành Quốc nghe nói Tiêu Chiến là thê tử của bát hoàng tử - Vương Nhất Bác thì từ lâu đã xem thường thực lực của Tiêu Chiến . Anh dẫn đầu đội quân đi theo con đường nhỏ mà anh đã tìm thấy , Nhất Bác cũng đã tới đối mặt với đội quân đang canh giữ ở bên ngoài thành . Tướng quân của Minh Thành Quốc sau khi nhận được tin báo đã đưa hơn 2 vạn quân đến chiến đấu cùng Nhất Bác. Để lại ở thành Kì Sơn 6000 binh lính và phó tướng đưa 2000 binh lính đến con đường nhỏ để chặn đường đi của Tiêu Chiến . Tướng quân Minh Thành Quốc nhìn Nhất Bác nói " Bát hoàng tử sao người có thể để cho thê tử yếu đuối của mình dẫn theo binh lính đi vào con đường nhỏ đó a , người không sợ đá vô tình lăng rơi xuống đè chết y sao "
Sau câu nói là 1 trận cười lớn của hắn . Nhất Bác nghe hắn nói liền nghĩ " Tại sao hắn lại biết Tiêu Chiến dẫn binh đi bằng con đường đó . Nguy rồi có nội gián Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm " . Tu Minh bên cạnh phát hiện ra nét mặt bất ổn của Nhất Bác liền nói " Bát hoàng tử , người cần tập trung vào trận đánh , bát hoàng tử phi tài giỏi như vậy sẽ không có chuyện gì đâu . Bát hoàng tử phải tin tưởng thê tử của mình chứ "
Nhất Bác lấy lại bình tĩnh đáp " Tướng quân, cảm ơn ngài đã lo cho thê tử của ta , ta tin đệ ấy chắc chắn không làm ta thất vọng . Xông lên "
Nhất Bác vừa dứt lời thì toàn bộ binh lính xông vào trận đánh . Nhất Bác cần giải quyết nhanh trận đánh để đi tìm Tiêu Chiến . Tiêu Chiến ở bên này đã đi được gần tới thành thì bị rơi vào ổ phục kích của địch , anh cố bình tĩnh phân tích mọi việc nhanh nhất có thể và đưa đội quân rời khỏi ổ phục kích an toàn . Anh phải đối mặt giao đấu với 2000 binh lính , khi diệt được 2000 binh lính thì đội quân của anh vẫn còn hơn 3000 binh lính .
Khi Tiêu Chiến đi đến thành Kì Sơn và biết được trong thành vẫn còn 6000 binh lính tinh nhuệ canh giữ liền kinh ngạc nghĩ " Sao tướng quân Minh Thành Quốc biết được chiến lược của ta , chắc chắn có nội gián " . Tiêu Chiến để binh lính đóng quân ở cách xa thành Kì Sơn và nghĩ cách chiếm thành . Anh quyết định để binh lính lại và 1 mình đi đến trước cổng thành khiêu khích binh lính gác thành . Anh mang theo cung tên và 100 binh lính đem bên mình nhiều ống đựng mũi tên . Binh lính trên thành dùng cung tên bắn về phía anh , anh nhanh chóng dùng kinh công tránh các mũi tên . Tiêu Chiến giương cung bắn trả , cứ mỗi lần giương cung anh sẽ hạ được 5 tên binh lính . Tiêu Chiến ra hiệu cho 100 binh lính dùng miếng chắn gỗ hứng lấy những mũi tên mà quân địch bắn tới . Anh gom những mũi tên đó và dùng nó hạ quân địch đang đứng trên thành . Sau khi hạ được rất nhiều quân địch thì anh ra lệnh cho 3000 binh lính bắt đầu công thành . Còn anh vẫn tiếp tục dùng kinh công né tên và bắn trả , trong lúc đang bắn trả anh nhìn thấy 1 mũi tên bay về phía 1 binh lính đang gom mũi tên cho mình , anh nhanh chóng giương cung bắn mũi tên đó rơi xuống nhưng lại vô tình bị 1 mũi tên khác làm bị thương . Nhịn xuống cơn đau cùng binh lính xông vào thành , anh nhanh chóng chiếm giữ thành Kì Sơn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip