Chương 30


Thời gian di chuyển từ Trịnh Hạo Quốc đến Lam Thần Quốc mất ít nhất cũng 4 tháng . Tiêu Chiến ở Lam Thần Quốc 1 mình chống chọi với tất cả quần thần để giữ lại tính mạng cho Nhất Bác . Tiêu Chiến phát hiện được rằng Vu Quân Đế  chỉ cho giam Nhất Bác chứ không hề có ý định xử tội . Quần thần mỗi ngày đều dâng tấu sớ kêu Vu Quân Đế xử tội Nhất Bác nhưng Vu Quân Đế chỉ đáp rằng vẫn còn đang điều tra . Tiêu Chiến cũng cho Tử Sâm và Vấn Hàn đi điều tra về những bức thư có dấu ấn của Kiệt Vương phủ . Vu Quân Đế vẫn cho phép Tiêu Chiến vào đại lao thăm Nhất Bác . Anh mang thức ăn vào cho Nhất Bác nói " Anh ở trong đây vẫn ổn chứ , cố gắng thêm 1 chút phụ hoàng , mẫu hậu và ca ca của em đang trên đường đến đây rồi . Chỉ cần họ đến đây thì sẽ có thể chứng minh anh trong sạch "

Nhất Bác nhìn anh nói " Cảm ơn em , em vất vả rồi . Anh đã vì Lam Thần Quốc làm rất nhiều việc nhưng chỉ vì 1 lời gán tội của người khác lại phải ngồi trong đại lao này gần 4 tháng "

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác nói " Anh đừng như vậy phụ hoàng giam anh trong đại lao là vì người không còn cách nào khác "

Nhất Bác cười khổ nói " Phụ hoàng biết rằng anh là bị vu oan nhưng người lại không hề cho anh thời gian để điều tra , để giải oan cho mình "

Tiêu Chiến biết có nói gì đi nữa thì lòng tin và yêu thương anh dành cho Vu Quân Đế đã mất đi phần nào , anh xếp đồ ăn ra bàn nói " Anh ăn đi , là em tự tay nấu đó "

Nhất Bác đưa tay nhẹ vuốt mặt anh nói " Cảm ơn em , cũng may còn có em "

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn Nhất Bác vui vẻ ăn đồ ăn mà mình nấu , ngồi 1 lúc thì Tiêu Chiến cũng thua dọn bát đũa rồi rời khỏi đại lao . Trên đường đi Tiêu Chiến gặp Vân Hi Vương, Vân Hi Vương đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói " Đi thăm phu quân sao , thật đáng thương cho 1 anh hùng hi sinh tính mạng vì đất nước nhưng lại phải ngồi ở đại lao chờ chết "

Tiêu Chiến cười khẩy đáp " Ai sẽ là người chết vẫn chưa biết được đâu a . Biết đâu vài ngày nữa người ngồi chờ chết lại là Vân Hi Vương , à mà không biết có thời gian ngồi trong đại lao chờ hay không hay là chết liền cũng không chừng "

Vân Hi Vương nghe vậy thì tức giận nói " Người là cái thá gì mà dám nói chuyện với bổn vương như vậy , ngươi chẳng qua chỉ là 1 nam nhân chỉ biết nằm dưới thân Vương Nhất Bác rên la mà lại dám hỗn láo với bổn vương sao "

Tiêu Chiến không hề tức giận bày ra bộ mặt khinh bỉ nói " Để ta nói cho người biết trên đời này nam nhân có thể đè ta dưới thân cũng chỉ có 1 mình Kiệt Vương, ngươi ngay cả tư cách nắm tay ta cũng không có nên đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta . Ta lấy tư cách là Nhạc quận vương của Trịnh Hạo Quốc dùng thái độ xấc xược này nói chuyện với ngươi thì sao "

Vân Hi Vương vô cùng tức giận rút kiếm hướng về Tiêu Chiến . Tiêu Chiến vì là vào đại lao thăm Nhất Bác nên không có mang vũ khí bên mình . Anh tung người lên không trung né được mũi kiếm của Vân Hi Vương , anh xoay người tung 1 chưởng lực thẳng vào người Vân Hi Vương khiến Vân Hi Vương văng vào tường rồi rơi xuống đất . Anh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nhìn Vân Hi Vương đang chật vật đứng dậy nói " Muốn đánh ta , ngươi không có năng lực đó đừng tự làm nhục mình "

Nói xong anh xoay người rời đi , Vân Hi Vương vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì khác . Bị đánh đến mất mặt như vậy thì làm sao hắn có thể để cho người ngoài biết chứ . Tiêu Chiến đi thêm được 1 đoạn lại đụng mặt lục hoàng tử - Vương Nhất Lâm - Tân Vinh Vương . Tân Vinh Vương đi đến chắn trước mặt Tiêu Chiến , anh nhìn Tân Vinh Vương chán nản nghĩ " Hôm nay mình ra đường quên xem ngày hay sao ấy gặp tàn thứ gì đâu không " . Anh tránh sang bên cạnh để đi nhưng Tân Vinh Vương cũng bước sang tiếp tục chắn trước mặt anh , anh nói " Tân Vinh Vương đây là có ý gì "

Tân Vinh Vương nói " Đệ đi đến đại lao gặp bát đệ sao "

Tiêu Chiến lại nói " Có vấn đề gì sao "

Tân Vinh Vương đáp " À không có gì "

Tiêu Chiến nói " Vậy phiền Tân Vinh Vương tránh đường để ta về Kiệt Vương phủ "

Nói xong anh liền né sang bên phải rồi sải bước rời đi . Tân Vinh Vương xoay người nắm lấy tay anh , lôi anh lại ôm vào lòng nói " Tiêu Chiến , Nhất Bác trước sau gì cũng sẽ bị xử tử đệ theo ta về Tân Vinh Vương phủ đi ta sẽ chăm sóc cho đệ "

Tiêu Chiến đẩy mạnh Tân Vinh Vương ra khỏi người mình nói " Tân Vinh Vương xin hãy tự trọng , ta chính là thê tử của đệ đệ người a "

Tân Vinh Vương đáp " Ta biết nhưng Nhất Bác rồi cũng sẽ chết , để ta thay Nhất Bác lo cho đệ , yêu thương đệ "

Tiêu Chiến tức giận đưa tay tát vào mặt Tân Vinh Vương nói " Điện hạ sẽ không chết còn nữa người tránh xa ta ra ngươi thật ghê tởm "

Nói xong anh xoay người rời đi , Tân Vinh Vương tức giận siết chặt tay nói " Tiêu Chiến đệ hãy nhớ lấy cái tát này , ta nhất định sẽ có được đệ sau đó trả cho đệ cái tát ngày hôm nay "

Tiêu Chiến về đến Kiệt Vương phủ thì vô cùng mệt mỏi anh cho người chuẩn bị nước tắm , anh muốn rửa sạch cái ôm lúc nãy của Tân Vinh Vương . Vài ngày sau đoàn người của Tiêu Vương gia cũng đã tới Kiệt Vương phủ , Tiêu Chiến ra cửa để tiếp đón " Nhi thần thỉnh an phụ hoàng , mẫu hậu "

Nhạc Dương công chúa vội đỡ anh đứng dậy ôm chầm lấy anh nói " Mẫu hậu thật sự rất nhớ con "

Anh đỡ lấy tay Nhạc Dương công chúa nói " phụ hoàng , mẫu hậu , ca mau vào trong thôi con đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người a "
Vào đến phòng chính mọi người đều ngồi xuống ghế , Tiêu Chiến cho người dâng trà . Tiêu Vương gia nhìn Tiêu Chiến nói " Đã lâu không gặp con bây giờ thật ra dáng 1 thê tử tốt a "

Tiêu Thành cũng hùa theo trêu ghẹo anh " Đúng a , ca không nghĩ đệ lại làm thê tử tốt như vậy "

Anh ngượng ngùng đáp " Phụ hoàng , ca 2 người đừng trêu ghẹo con nữa a . Nếu Điện hạ không đối tốt với con thì con cũng không nguyện ý làm thê tử của huynh ấy a "

Tiêu Vương gia và Tiêu Thành cười thật lớn trước vẻ mặt của anh , Nhạc Dương công chúa lại nói " Phải a vì Kiệt Vương đối tốt với con nên con yêu say đắm có đúng không "

Anh đỏ mặt nói " Mẫu hậu "

Tiêu Vương gia cười nói " Thôi được rồi , chúng ta vào chuyện chính đi . 2 ngày nữa chúng ta sẽ vào cung diện kiến Vu Quân Đế .... "

Lúc Tiêu Vương gia vừa nói đến đó thì 1 nô tì đi vào dâng bánh , Tiêu Chiến thấy có chút lạ vì anh không hề cho người dâng bánh . Tiêu Chiến liền ra hiệu cho Tiêu Vương gia ngừng nói , sau đó anh cho toàn bộ nô tì lui xuống . Tiêu Thành đợi không còn ai thì hỏi " Đệ sao vậy "

Tiêu Chiến đáp " Nô tì lúc nãy rất kì lạ , vì sắp đến giờ dùng bữa nên đệ không cho người dâng bánh đệ muốn để thức ăn dọn lên sẽ cùng phụ hoàng , mẫu hậu và ca dùng bữa . Vậy mà nô tì đó lại dâng bánh lên "

Tiêu Vương gia nói " Có lẽ ả chính là người được người khác gài vào Kiệt Vương phủ mà con đang tìm "

Tiêu Thành hỏi " Đệ có muốn xử lý ả ngay không "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Chưa phải lúc , Phụ Vương phiền người và mẫu hậu cùng ca ca ngày mai lập tức tiến cung ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip