Chương 34


Tiêu Chiến vừa về đến phủ thái tử thì nô tì nói cho anh biết rằng Nhất Bác đang đợi anh ở sương phòng . Anh đi vào sương phòng hỏi " Nhất Bác, anh tìm em có việc gì "

Nhất Bác không nhìn anh nói " Em vừa đi đâu về "

Tiêu Chiến đáp " Em đi dạo phố không phải lúc đi đã nói với anh rồi sao "

Nhất Bác lại hỏi " Em đã gặp những ai "

Tiêu Chiến lại đáp " Em có gặp ai đâu , hôm nay sao anh lạ vậy "

Nhất Bác tiến lại đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến kéo mặt anh sát vào mặt mình nói " Hôm nay em đã gặp Tân Vinh Vương đúng không , hắn nói hắn yêu thương em đúng không "

Tiêu Chiến nói " Thì ra anh đang nói đến chuyện đó em chẳng quan tâm đến Tân Vinh Vương nên cũng quên mất đã gặp hắn "

Nhất Bác lại siết mạnh tay hơn trên chiếc cằm của Tiêu Chiến nói " Em quên mất đã gặp hắn hay là không muốn nói cho anh biết để có thể tiếp tục sau lưng anh qua lại với hắn "

Tiêu Chiến đau đớn đưa tay muốn gỡ tay của Nhất Bác ra nhưng không thể nói " Đau em anh mau bỏ em ra , anh đang điên cái gì vậy "

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngã xuống giường nói " Em nói anh điên , vậy để anh điên cho em xem "

Nhất Bác đè lên người anh , hôn lên mặt lên môi anh , đưa tay muốn xé y phục của anh . Anh liền dùng chưởng đánh Nhất Bác văng ra khỏi người , Nhất Bác trừng mắt nhìn anh nói " Em dám đánh chồng mình vì người khác sau "

Tiêu Chiến điên tiết nói " Anh tin hay không thì tùy anh . Tôi không phải là chỗ để anh xả những bực tức của mình . Nếu anh động dục thì đi tìm cô ta mà làm đừng chạm vào tôi "

Nhất Bác nói " Khốn kiếp, Tiêu Chiến em ăn nói cẩn thận cho anh "

Tiêu Chiến tức giận quát " ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI , CÚT "

Nhất Bác tức giận rời khỏi phòng và những điều đó đều được 1 nô tì kể lại cho Tĩnh Bội nghe . 2 tháng tiếp sau đó cứ mỗi lần Tiêu Chiến rời khỏi phủ thái tử thì ả sẽ to nhỏ với Nhất Bác rằng Tiêu Chiến đi gặp Tân Vinh Vương . Và cứ mỗi lần như vậy Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ cãi nhau thật lớn rồi Nhất Bác sẽ ngủ lại phòng ả dù y không đụng tới ả thêm 1 lần nào nữa nhưng chỉ cần Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau liên tục như vậy thì sẽ có ngày Nhất Bác yêu thương ả , ả đã nghĩ như vậy . Vào 1 ngày đẹp trời nọ ả báo với Nhất Bác rằng ả có thai , Nhất Bác vui mừng ôm ả vào lòng . Và tất nhiên cái thai là giả , ả cần tìm cách diệt trừ Tiêu Chiến để giành lấy ngôi vị thái tử phi . Kể từ hôm đó Nhất Bác luôn qua đêm ở phòng ả , yêu chiều ả . Tiêu Chiến mỗi ngày cũng cãi nhau với Nhất Bác nhiều hơn . 1 tháng sau ả vô tình gặp Tiêu Chiến ở trong đình bên bờ hồ , ả liền nói " Thái tử phi dạo này sương phòng hiu quạnh nên phải ra đây chơi với cá sao "

Tiêu Chiến nhìn ả nói " Trắc phi , ngươi nên cẩn thận ngôn từ của mình "

Ả mỉm cười nói " Thái tử điện hạ yêu thương ta như vậy , ta lại sắp sinh cho người 1 hài tử . Ngươi nghĩ ngôi vị thái tử phi này ngươi còn ngồi được bao lâu mà thái độ với ta "

Tiêu Chiến đáp " Vậy thì cứ chống mắt xem ta ngồi được bao lâu "

Nói rồi anh xoay người bỏ đi , anh vừa đi được 2 bước liền nghe ả hét thật lớn " Thái Tử phi sao người lại xô thần thiếp , thần thiếp đang mang thai mà , người thật ác độc "

Nhất Bác cũng vừa về tới phủ thái tử nghe thấy tiếng ồn liền đi đến xem , thấy ả nằm dưới đất chảy rất nhiều máu liền bế ả lên nhìn Tiêu Chiến nói " Em làm cái gì vậy , trắc phi đang mang thai đó em có biết không nếu nàng ấy có mệnh hệ gì anh sẽ không bỏ qua cho em "

Nói rồi Nhất Bác bế ả vào phòng của ả cho thái y đến bắt mạch . 1 lúc sau thái y đi ra và nói với Nhất Bác " Hồi thái tử điện hạ , đứa bé của trắc phi không giữ được ạ xin người đừng quá đau lòng "

Nhất Bác cho người tiễn thái y ra về rồi ngồi xuống cạnh giường Tĩnh Bội, ả tỉnh lại nhìn Nhất Bác như chờ đợi đáp án từ Nhất Bác . Nhất Bác nói " Nàng đừng quá đau buồn chúng ta rồi sẽ có đứa con khác mà "

Ả vừa nghe tới đó liền òa lên khóc . Tiêu Chiến từ ngoài đi vào thấy Nhất Bác đang ôm ả vào lòng hỏi " Mọi chuyện vẫn ổn chứ "

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh nói " Thái tử phi sao em có thể ác độc như vậy được , sao em lại hại chết con của anh "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Em không có , em không có đẩy cô ta "

Tĩnh Bội nghẹn ngào nói " Điện hạ người đừng trách thái tử phi , là lỗi của thiếp có lẽ thiếp nói chuyện không hợp ý thái tử phi nên thái tử phi mới đẩy thiếp , người cũng không cố ý đâu nên điện hạ đừng trách thái tử phi "

Tiêu Chiến tức giận nói " Ngươi đúng là tiện tì mà . Là ngươi tự mình té lại đổ lỗi cho ta sao "

Nhất Bác tức giận đi tới tát thật mạnh vào mặt anh khiến anh ngã xuống đất " Thái tử phi , ngươi đã sai mà còn không biết nhận lỗi , còn ở đây tức giận với nàng ấy sao "

Tiêu Chiến từ khi té xuống đất liền thấy bụng mình đau nhói , lúc này anh không còn sức tranh cãi cùng Nhất Bác nữa chỉ cố gắng dùng sức nói " Nhất Bác, bụng em đau quá "

Nhất Bác nhìn anh đang ôm lấy bụng , mặt mày trắng bệch thì hoảng sợ bế anh về phòng . Tử Yên thấy Nhất Bác bế anh trên tay cũng vội chạy theo , vào tới phòng thấy Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường Tử Yên liền nói " Để muội bắt mạch cho chủ tử"

Tử Yên là 1 nha đầu tinh thông y thuật nhưng chỉ có Tiêu Chiến của thời này mới biết được chuyện đó mà thôi , vì Tử Yên luôn là người bắt mạch cho cậu ấy khi cậu ấy cần và anh chỉ mới biết Tử Yên biết y thuật vào hôm Nhất Bác trúng độc . Nhất Bác gật đầu rồi né qua 1 bên để Tử Yên bắt mạch . Sau khi bắt mạch Tử Yên mỉm cười nói " Chúc mừng thái tử điện hạ chủ tử có hỉ rồi , được 1 tháng rồi ạ "

Nhất Bác vui mừng đáp " Thật sao "

Tử Yên nói " Là thật , lúc nãy chủ tử bị động thai , muội phải đi sắc thuốc cho chủ tử đây "

Tử Yên vừa quay người rời đi thì Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nói " Em có thai rồi , anh vui lắm "

Tiêu Chiến cũng ôm lấy anh nói " Em cũng rất hạnh phúc "

Và chuyện Tiêu Chiến có hỉ cả phủ thái tử ai cũng biết , Tĩnh Bội vô cùng tức giận liền tiến cung muốn kiện cáo với Tịnh phi . Ả đến Vĩnh Hòa Cung ngay lúc Vu Quân Đế cũng đang ở đó , Ả hành lễ xong thì ngồi xuống ghế . Tịnh phi hỏi " Sao con lại đến đây 1 mình không rủ Tiêu Chiến cùng đi , đang mang thai không nên đi 1 mình "

Ả lúc này liền rơi nước mắt nói " Mẫu phi , Hoàng thượng , người phải lấy lại công bắng cho thần thiếp "

Vu Quân Đế nói " Có chuyện gì xảy ra sao "

Ả tiếp tục nói " Thái tử phi vào 7 ngày trước đã đẩy ngã thần thiếp , đứa bé không cứu được , mẫu phi người phải làm chủ cho thần thiếp "

Ả không hề nói chuyện Tiêu Chiến đã mang thai cho Vu Quân Đế và Tịnh phi nghe , Nhất Bác định đợi Tiêu Chiến khỏe hơn thì mới cùng Tiêu Chiến vào cung báo tin cho Vu Quân Đế và Tịnh phi biết . Ả lợi dụng điểm đó để trả thù Tiêu Chiến . Vu Quân Đế và Tịnh phi nghe đứa cháu chưa chào đời của mình mất đi liền tức giận . Vì Nhất Bác còn phải duyệt tấu chương nên Tiêu Chiến đành 1 mình đến Vĩnh Hòa Cung gặp Tịnh phi để báo tin . Vu Quân Đế vừa định cho người đi gọi Tiêu Chiến vào cung thì nghe thái giám báo " Thái Tử phi đến "

Tiêu Chiến đi vào thấy ả ngồi ở đó thì đã có dự cảm không lành , anh hành lễ " Nhi thần thỉnh an phụ hoàng , mẫu phi "

Vu Quân Đế nói " Không phải trẫm đã nói với con là chấp nhận nạp thiếp cho thái tử thì phải chung sống hòa thuận sao , sao con lại xô ngã trắc phi đến sẩy thai vậy "

Tiêu Chiến nhìn Vu Quân Đế nói " Phụ hoàng con .... "

Lời còn chưa nói xong Tịnh phi đã cắt lời " Con thân là thái tử phi , sau này sẽ là hoàng hậu , là mẫu nghi thiên hạ sẽ còn nhiều phi tần khác nữa hầu hạ Nhất Bác chứ không phải mình con . Nếu con đã hẹp hồi , nhỏ mọn như vậy thì nên nghĩ lại xem mình có thích hợp làm thái tử phi không . Con ra ngoài sân quỳ 2 canh giờ cho ta "

Anh không nói gì cũng không còn hứng thú muốn báo tin nữa mà đứng dậy đi ra ngoài sân quỳ . Vu Quân Đế cũng tán thành với hình phạt của Tịnh phi còn Tĩnh Bội thì nhìn anh quỳ mà mỉm cười đắc thắng . Nhất Bác bên đây phê duyệt tấu chương xong cũng đi đến Vĩnh Hòa Cung vì Nhất Bác đã có hẹn với Tiêu Chiến ở đó . Vừa đến Vĩnh Hòa Cung đã thấy Tiêu Chiến đang quỳ ở ngoài sân , y đi đến muốn đỡ anh dậy thì nghe thấy tiếng Tịnh phi vang lên " Không được đỡ nó dậy , để nó tiếp tục quỳ đi "

Nhất Bác đi vào trong hỏi " Mẫu phi , người đã để em ấy quỳ bao lâu rồi "

Tịnh phi nói " Đã gần 2 canh giờ rồi "

Nhất Bác vội nói " Mẫu phi người muốn giết chết con của con sau , em ấy đang mang thai đó người sao có thể để em ấy quỳ lâu như vậy "

Nói xong Nhất Bác ra đỡ anh đứng dậy , vì quỳ quá lâu nên anh đã không thể đứng vững được . Nhất Bác dìu anh vào trong ngồi xuống ghế , Tịnh phi lo lắng hỏi " Tại sao con mang thai mà không nói cho ta và Hoàng Thượng biết "

Anh đáp " Con còn chưa kịp nói gì thì phụ hoàng và mẫu phi đã bắt con đi quỳ , còn kêu con xem lại xem con có xứng làm thái tử phi hay không thì con còn biết nói gì nữa "

Vu Quân Đế nói " Là lỗi của chúng ta , con thấy trong người thế nào vẫn ổn chứ "

Tĩnh Bội thấy mọi người tập trung vào anh thì tức giận nói " Mọi người bị thái tử phi lừa rồi đấy ạ , đứa bé đó không phải con của thái tử đâu ạ "

Nhất Bác nhìn ả nói " Tĩnh Bội , nàng đang nói cái gì vậy "

Tĩnh Bội lại nói " Không phải sao , gần 2 tháng nay điện hạ đều ở bên cạnh thiếp thì làm sao thái tử phi lại mang thai hơn 1 tháng được , rõ ràng đứa bé không phải của điện hạ "

Nhất Bác liền cho ả 1 bạt tay rồi nói " Ta cấm nàng nói thái tử phi như vậy nghe rõ chưa "

Vu Quân Đế cũng bắt đầu tức giận nói " Trắc phi , trẫm nghĩ ngươi nên cẩn thận cái miệng của ngươi . Ngươi có thể lui được rồi "

Ả tức giận đứng dậy rời khỏi Vĩnh Hòa Cung . Tiêu Chiến và Nhất Bác ở chơi 1 lúc cũng về phủ thái tử .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip