Bắt đầu một cuộc sống mới tại thế giới thứ hai (2)
(Hạ Nhiên)
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Tôi có thể nhận thức được tôi đã xuyên không về một nơi nào đó mà tôi không biết. Ở đây đẹp thật nhưng tôi muốn về nhà . Tôi ngồi xuống bên gốc cây, lấy trong túi ra một bình nước rồi uống. Tôi cũng không biết bình nước này của ai nhưng nó ở trong túi tôi thì chắc là của tôi.
Tôi nhìn trang phục trên người tôi rồi trầm trồ. Nó thật sự rất đẹp. Có khi tôi lại xuyên không về thời xa xưa gì đây mà .
Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã chập tối . Tôi phải tìm chỗ trú ẩn mới được. Ở đây trông nguy hiểm quá, cây cối mọc um tùm và không có một ánh sáng.
Tôi lấy chiếc túi từ trên lưng xuống. Xem nào, nó có gì bên trong nào. Ơn trời khi tôi tìm thấy trong chiếc túi một chiếc cung tên để phòng thủ và... một viên đá . Viên đá này lạ quá, nó có màu vàng óng ánh của bầu trời và có đính kèm vài dòng chữ mà tôi đọc không hiểu.
Tôi đang mãi mê ngắm nghía viên đá thì tiếng sột soạt bên bụi cây làm tôi giật nảy mình. Tôi cầm chiếc cung tên lên . Tay tôi run rẩy và liên tục cầu nguyện. Hy vọng nó sẽ không phải là một con thú dữ, hy vọng nó chỉ là một con thỏ.
HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA.
Tôi chầm chậm tiến lại gần nó. Tôi cố gắng đi thật nhẹ và... *rốc* tôi đạp phải một cành cây khô. Nếu thứ gì đó xông ra, tôi sẽ co chân lên mà chạy. Tôi chưa muốn chết vì tôi phải thoát khỏi thế giới này , trở về nhà và cưới một anh chồng.
Tôi sẽ không chết khi tôi chưa có chồng đâu.
Tôi lùi về sau, chuẩn bị tư thế chạy. Và rồi nó cũng chịu lộ diện. Tôi đã đơ người khi thấy hai con người đang tình tứ ở đó. Tôi sẽ khóc thét mất.
Tôi liên tục xin lỗi và quay mặt đi. Họ ngượng ngùng và bỏ chạy. Tôi cũng quay người mà co chân lên chạy.
Trời đã tối nhưng ánh trăng ở đây sáng quá. Tôi chậm rãi bước trên con đường đầy lá rơi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi cảm thấy bối rối. Tôi cần có nhiều thời gian hơn để biết rằng tôi đang ở đâu đây. Tầm ba tiếng trước tôi vẫn còn ở bệnh viện. Tôi đã nghe được những gì anh nói. Thật ra tôi tỉnh lại lâu rồi nhưng cố giả vờ như mình còn bất tỉnh.
Và tôi vẫn chưa biết vì lí do gì mà tôi bị mắc kẹt ở đây. Một nơi xa lạ....
Ánh trăng dõi theo tôi qua từng hàng cây , từng còn đường. Ngày mai tôi sẽ tìm một còn đường nào đó và có lẽ nó sẽ dẫn tôi về lại thế giới thật.
Tôi chợt nghe một âm thanh lạ. Âm thanh của con người! Tôi hớn hở chạy theo âm thanh đó và đến được một ngôi làng.
Họ đang tổ chức một bữa tiệc thì phải. Trông họ vui vẻ quá. Một bà lão bỗng kéo tay tôi lại. Bà ấy ra hiệu cho mọi người im lặng và kéo tôi lên nơi cao nhất của lễ hội (gần giống như sân khấu) . Tôi run bần bật và tự hỏi bà ấy định làm gì tôi.
Bà ấy từ từ buông tay tôi ra, bà lấy trong túi ra một chiếc vòng hoa màu tím xinh đẹp và đội lên cho tôi. Bà nói:
-Lời tiên tri quả thật là rất đúng. Vào ngày hôm nay sẽ có một cô gái lạ vào thôn chúng ta. Và cô ấy sẽ là thủ lĩnh của ta.
-Tôi....tôi sao?
-Đúng vậy! Chính là người.
-Không không bà hiểu lầm rồi. Tôi...
Chưa kịp để tôi nói hết câu thì bà lão đã ra hiệu cho mọi người tiếp tục bữa tiệc. Bà cho tôi ngồi lên một chiếc ghế bằng đá. Bà vuốt ve mái tóc tôi và nói:
-Người sẽ là người thừa kế kể từ bây giờ. Hãy học hỏi nhiều thứ hãy vào ngày mai.
Tôi định từ chối nhưng lại thôi. Dù gì thì đây cũng là thế giới không có thật. Nên tôi cứ làm những gì tôi muốn. Làm thủ lĩnh cũng vui đấy chứ.
Tôi nhanh chóng hòa vào không khí vui tươi cùng mọi người.
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi được bà lão đưa đến một căn nhà xinh xắn có những bông hoa xung quanh nhà. Bà đưa tôi vào và muốn tôi đi ngủ sớm vì ngày mai sẽ là một ngày dài. Tôi nằm xuống giường, tôi sẽ ở đây bao lâu nhỉ?
Tôi thu mình lại trong chăn. Tôi nhớ nhà và nhớ người thân quá! Tôi bật khóc nức nở. Tôi muốn khóc thật lớn để nổi buồn này được vơi đi.
Tôi khóc một lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Có thể bản thân tôi mệt mỏi quá nhiều nên chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip