Gặp oan gia
Nó là một người bình thường nhưng được cái là học giỏi nên bù qua lại cái vẻ ngoài không được đẹp đấy. Nó có tính cách thất thường: lúc thì lạnh như băng, lúc thì dễ thương như trê lên 3... Nên nó có rất ít bạn thân. Mà một khi là bạn thân của nó thì thôi bá đạo( lầy lội, khùng khùng hết chỗ á)
Buổi sáng như mọi ngày nó lại đạp xe đến trường. Do vì tính la cà nên nó vô tình đụng trúng một người. Bị té xuống đường, cả người tiếp xúc với đất mẹ vô cùng đau rát. Chưa kịp định thần thì đầu óc nó càng hoang mang:
--Cái con người điên này, mắt để trên trời sao dám va vào ta. Ngươi mau bồi thường đê.
Nó nãy giờ ngẩng ngơ liền định hình( thấy troai ẹp cái dậy á), kĩ lưỡng xem xét người con trai phía trước rồi mạnh dạng nói to:
-- Ai nói là ta va vào ngươi, ngươi nhìn xem ngươi có bị sao đâu còn ta thì bị thê thảm đây này. Mau bồi thường đi.
-- Ngươi còn dám ngang ngược, là cô va vào tôi trước. Mau cuối đầu xin lỗi bổn đại ca mau đi không thì cô chết chắc. Ha ha ha...
Hắn cười một nụ cười đầy nham hiểm, ai nhìn cũng thấy rùng mình. Bỗng đồng hồ nó kêu lên còn 15' nữa vào lớp rồi. Nếu không tới kịp nó sẽ bị vào sổ cờ đỏ mất. Nó cuốn quýt lên nhưng bây giờ để ý thấy người con trai ấy cũng mặc bộ đồ giống nó nhưng áo bỏ ra ngoài, nó ngĩ cũng gần tuổi của mình. Giờ chưa đi học còn đứng đây chắc không phải học sinh ngoan hiền gì nên không thèm để ý đén hắn nữa hết liền phóng xe đạp nhanh( tư tưởng rất tiến bộ à nha..). Không màng tới người con trai còn đứng đó đang mang một bụng tức vì bị người khác làm ngơ:( đỏ mặt tía tai ấy.. cho chừa... hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip