Chương 10 - Thương thầm lặng

Bạch Đình chậm rãi bước đi, cuối cùng dừng lại dưới gốc cây đa cổ thụ đã tồn tại bên dòng sông này từ thuở nào. Cây đa dù khao khát nước cũng không thể chạm được đến dòng sông luôn chảy song song nhưng cách xa đến vô cùng. Cũng giống như cậu và Tam La mãi song hành, mãi gần mà chẳng thể chạm tới.

Làn gió nhẹ thổi qua, hất tung mái tóc Bạch Đình, để lộ gương mặt trầm ngâm đang hướng về phía trước. Nơi ấy, Tam La đang mải mê nghịch nước. Hai ống quần cậu đã xắn cao quá đầu gối, người khom xuống, ánh mắt linh hoạt dõi theo những chú cá nhỏ đang hốt hoảng bơi lẩn mình dưới làn nước trong.

Bắt được một con, cậu reo lên đầy phấn khích, nhưng chỉ thoáng chốc, con cá trơn tuột khỏi tay mà chạy mất. Mọi biểu cảm của Tam La từ vui mừng, thất vọng đến chán nản đều nằm gọn trong tầm mắt Bạch Đình, từng chút một khắc sâu vào lòng người đang lặng lẽ dõi theo.

Nếu năm đó Bạch Đình không ngu ngốc mà tỏ tình có lẽ bây giờ, hai người họ đã có thể cùng nhau đùa nghịch dưới dòng nước mát kia, không vướng bận điều gì.

"Ôi trời đất tổ tông ơiii... sao ta bắt toàn hụt thế này?!"
Tam La la lên, tay hất nước tung tóe.

Bạch Đình bất giác bật lời:
"Có cần tôi giúp một tay không?"

Tam La giật mình, suýt trượt chân. Nãy giờ chỉ mải mê rượt cá mà quên mất nghề hậu vệ của mình vốn phải nhạy bén phát hiện từng tiếng động.

"Không cần! Ngài mà bước xuống đây là phơi nắng đến ngất xỉu cho xem."
Cậu đáp, tai đỏ bừng, vội quay mặt sang hướng khác.

Bạch Đình khẽ cười, tiến thêm một bước:
"Nhưng trưa nay, nếu có mấy con cá nướng ở vườn nhà Bạch Xoa thì ta cho rằng đó là một phương án không tệ chút nào."

Tam La lập tức ngước mặt lên, mắt sáng như đèn đêm hội. Nhưng chỉ thoáng qua, cậu thu lại, mỉm một nụ cười lễ độ:
"Ý kiến hay đấy."

Về đến nhà, Tam La ôm bảy con cá chiến lợi phẩm của Bạch Đình chạy xồng xộc vào trong, vừa chạy vừa gào:
"Bạch Xoa! Mau chuẩn bị nướng cá!"

Bạch Xoa nhìn hai kẻ đang ướt như chuột lột, lại còn bắt mình nướng cá giữa trời nắng chói chang, liền gằn giọng:
"Hai người rảnh đến mức này rồi à?"

Tam La ngơ ngác:
"Hở? Huynh nói chi thế, ta nghe chẳng vô nổi."

Bạch Xoa ho nhẹ, sửa lại thái độ:
"Ý ta là... hai người không có gì làm sao?"

Đúng lúc ấy, Hắc từ trong nhà bước ra, giọng như rất thành thật nhưng lại đầy mùi ăn ké:
"Ừm... được đó. Trong nhà có đồ nướng không? Nhìn cá tươi quá trời."

Bạch Đình thêm vào một câu khiến không khí đậm mùi buôn chợ hơn:
"Hai hôm rồi chưa được ăn miếng cá nào."

Hắc thở dài như kẻ chịu nhiều oan trái:
"Ước gì ai đó chịu chi thêm ngân lượng cho việc ăn uống. Thực thực giả giả chứ ăn uống là chuyện đại sự của đời người."

Bạch Xoa lườm một cái sắc đến mức muốn bật ra khỏi hốc mắt. Hai anh em kia cứ tung hứng kiểu đó, thật sự có ngày chọc tức người ta mà chết!

Tam La từ sau nhà mang ra bộ đồ nướng. Đã quen trách nhiệm hậu vệ, mọi việc chuẩn bị đều do cậu đảm nhiệm; ba người còn lại ung dung ngồi dưới bóng cây chờ cá chín.

Hắc lại lên tiếng:
"Mà bốn người chỉ có bảy con cá. Phân chia thế nào đây?"

Bạch Xoa không cần suy nghĩ:
"Ai làm ít thì ăn ít. Hỏi nữa làm gì? Ngươi chứ ai."

Hắc phùng má:
"Nhìn lại mình đi. Ngươi có làm gì đâu? Cũng ngồi chờ ăn như ta thôi!"

Bạch Xoa nhướn mày, giọng đầy uy quyền của chủ nhà:
"Thưa hoàng tử, nhà này là của ta. Cái cây che nắng cho mọi người lúc này cũng từ tiền của ta mà ra. Tam La thì nướng cá cực nhọc, Đình huynh thì bắt cá. Thế còn ngươi...?"

Bạch Đình nghe đến đây bật cười rũ rượi, trong khi Hắc đỏ mặt như cà chua chín, muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ đành nuốt uất ức vào bụng.

Bốn người dưới gốc cây, tiếng cãi vã, tiếng cười đùa vang lên rộn ràng. Một khung cảnh bình dị mà ấm áp, như xua tan muộn phiền chất chứa trong lòng mỗi người.

Riêng Bạch Xoa, cậu thầm tận hưởng từng khoảnh khắc giản đơn này. Bởi không bao lâu nữa, cậu sẽ bước vào chốn hậu cung đầy thị phi nơi mỗi nụ cười đều có thể che giấu một con dao, mỗi lời ngọt ngào đều có thể là mồi nhử để sa vào bẫy.

Càng yên bình, càng đáng quý. Và càng quý, cậu lại càng thấy tiếc... vì sắp phải rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip