Chương 2 - Oan gia
Nắng len qua khe cửa, quệt một vệt sáng thẳng vào mặt khiến tôi khẽ nhăn mày tỉnh giấc. Đôi mi nặng trĩu dần hé mở, và thứ đầu tiên tôi thấy... là thằng bé đang nằm cạnh, ôm chặt lấy tôi như ôm thú bông.
Không cần suy nghĩ, tôi lập tức hất nó ra, bật dậy.
"Dậy đi, sáng rồi. Ngủ gì mà mê thế."
Vừa nói, tôi mới chợt nhận ra: hôm nay tôi thức dậy không phải vì tiếng mẹ gọi... mà vì nắng. Một sự thật nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng tôi nhói lên. Tự dưng nhớ mẹ da diết.
"Ta dậy trước ngươi rồi," nó đáp tỉnh queo, "chỉ muốn ôm thôi. Nhưng... cách ngươi nói chuyện trông lạ lắm."
Nó chống cằm, nghiêng đầu quan sát tôi như nghiên cứu vật thể lạ.
"Khuôn mặt ngươi cũng xinh đẹp nữa, không giống nam nhân chút nào."
Hắn liếc xuống dưới—rất tự nhiên, rất vô sỉ.
"Nhưng mà... cái 'chú ếch' đó khiến ta tin được giới tính của ngươi."
Tôi giật nảy người, nổi hết cả da gà.
"Đó là phản ứng sinh lý buổi sáng của đàn ông! Đồ biến thái!"
Tên nhóc điên.
"Sinh... lý học?"
Hắn chớp đôi mắt to tròn, vô tội đến đáng ghét.
Ọt ọt.
Tiếng bụng đói từ hôm qua vang lên thảm thiết.
"Ta muốn ăn điểm tâm."
Vừa nói, hắn vừa đạp đạp hai chân xuống đất như đứa nhỏ năm tuổi đòi kẹo.
Tôi không buồn đáp, chỉ liếc xuống hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh.
"Bộ khó coi lắm hả?"
Hắn lúng túng ho nhẹ, đứng dậy phủi áo.
"Đi ăn thôi."
"Cậu có tiền không? Bao tôi ăn với?"
Tôi hỏi với sự ngây thơ mà đến chính tôi cũng thấy đáng tát.
Cả hai đứa đứng im nhìn nhau một lúc lâu, như thể vừa nghe ngôn ngữ từ hành tinh khác.
Rồi đột nhiên, hắn nhào vào người tôi, lục lọi khắp nơi.
"Ê ê! Cậu bị biến thái hả? Nhột quá!"
Tôi cười ngặt nghẽo.
Hắn rút ra một túi tiền màu tím, giơ lên trước mặt tôi, ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ sâu sắc.
"Đúng là keo kiệt."
Tôi vỗ tay cái bộp.
"Được cứu đói rồi! Hoan hô!"
Tôi thật sự không biết mình có tiền luôn.
Cả hai cùng đi ra chợ. Gió sáng mát lành, tiếng người qua lại rộn ràng, mùi thức ăn bay lảng bảng—khung cảnh nhộn nhịp đến mức tôi chợt thấy... cũng vui đấy chứ.
"Ngươi tên gì?" hắn hỏi.
"Hả?"
Hắn gắt, "Ngươi tên gì!"
Tôi giật mình—quên mất việc đó thật. Nhưng đã đọc đủ truyện để biết tên nào hợp với bản thân.
"Bạch Xoa. Còn nhóc?"
"Kiến Hắc."
Thằng nhóc này chỉ cao tới vai tôi, chắc tầm tuổi học sinh cấp hai—trẩu tre thời vua chúa. Nghĩ vậy mà tôi bật cười.
"Ăn xong thì về nhà với mẹ đi," tôi nói khéo.
"Ta không nhớ đường."
Xạo. Chắc có lý do gì đó. Để xem...
Tôi thầm ghi chú trong đầu.
Còn một điều khác khiến tôi tò mò: dù đi đến đâu, nam nữ gì cũng nhìn tôi bằng ánh mắt... thích thú.
Lạ thật. Chẳng lẽ xuyên không cái là nhan sắc nâng cấp?
Buổi trưa kéo đến với cái nóng muốn thiêu người. Tôi chẳng buồn ngủ, nhưng vẫn trải chăn trên sàn cho Hắc ngủ. Trẻ con ăn ngủ đủ mới lớn được.
"Ngươi làm gì vậy?" hắn hỏi.
"Quạt cho nhóc. Ngủ đi. Ta không ngủ."
Tôi vung quạt nhẹ nhàng, tạo từng đợt gió mát cho nó. Mười lăm phút sau, Hắc chìm vào giấc ngủ. Tôi đứng dậy, đi ra bờ suối sau nhà, tìm bóng cây để hóng mát.
Đang tận hưởng thì một gã đàn ông cao ráo, đẹp trai, dáng vẻ vội vã chạy vào.
"Làm thôi."
Tôi ngơ ngác.
"Ai vậy? Làm... gì?"
"Đệ bảo chỉ cần mười lượng vàng là được chuyện đó mà. Bao nhiêu lần rồi, còn hỏi?"
...Tôi hiểu rồi. Xuyên không làm trai bao.
Ôi mẹ ơi, lại còn giá rẻ nữa chứ. Đời tôi là cái gì vậy nè...
"Ta nghỉ rồi. Huynh về đi!"
Tôi hét lên, quyết tử bảo vệ tự do thân thể.
"Đừng đùa."
Hắn lao đến, định cưỡng bức thật.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Ba viên đá bay vun vút, nện vào đầu, lưng và chân hắn.
"Buông huynh ấy ra."
Giọng nói phía sau trầm, uy lực đến mức tôi nghe còn rén.
Thằng nhóc này ở đâu chui ra? Lẽ nào gu của huynh ấy chuyển sang vị thành niên rồi sao?!
"Con của ta."
Tôi nghiến răng nói liều.
Cả Hắc và gã kia đều há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A.
Tôi thì chỉ muốn kiếm nắm lá ngón mà ăn tự tử cho đỡ nhục.
"Đủ rồi. Ai về nhà nấy. Huynh đừng đến nữa. Ta chính thức... nghỉ việc."
Tôi chỉ thẳng mặt hắn tuyên bố.
"Haa... được rồi. Ta không muốn đệ ghét."
Hắn thở dài, quay đi, còn không quên trừng Hắc một cái.
Hắc cũng chẳng vừa—hai bên nhìn nhau như Sơn Tinh với Thủy Tinh, ánh mắt tóe lửa.
Tôi chỉ biết ngồi một góc xịt keo... giữ hình.
Rồi tôi giả nai, cười hì hì.
"Không phải như ngươi nghĩ đâu. Hiểu lầm thôi."
"Ta không quan tâm."
Hắn phán một câu, quay vào trong nằm ngủ tiếp.
Tôi thở phào, nhẹ như trút cả ngọn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip