Chương 7 - Ký ức
Quan võ của triều đình – người vừa là đại thần, vừa là sư phụ dạy võ cho các hoàng tử – hôm nay dẫn theo một thiếu niên nhỏ con khoảng mười tuổi. Đó là Tam La, con trai duy nhất của ông.
Năm hoàng tử đã tập trung đầy đủ trong võ đường.
Quan võ khom người:
"Đây là tiểu nhi tử của thần. Mong các hoàng tử chiếu cố."
Tam La bước lên một bước, đôi mắt sáng rực đầy hiếu thắng:
"Chào các hoàng tử! Hôm nay... chúng ta cùng tỉ thí võ công nhé!"
"Được." – năm giọng nói đồng thanh vang lên.
Tam La lập tức chỉ thẳng vào Hắc – lúc đó chỉ mới bảy tuổi nhưng ánh mắt đã lạnh tựa băng.
"Ta chọn nhóc này trước. Nếu thua thì làm đệ tử của ta!"
Hắc bình thản đáp:
"Nếu huynh thua... thì sẽ làm hậu vệ trung thành của ta."
"Một lời đã định!" – Tam La cười hớn hở.
Trận đấu diễn ra nhanh hơn dự đoán. Hắc chỉ nhẹ nhàng xoay người, gạt chân một cái đã khiến Tam La ngã lăn ra đất.
"Trời ơi! Sao khỏe vậy!" – Tam La hét to, như không tin nổi.
Hắc đứng trước mặt cậu, giọng dửng dưng:
"Như đã hứa."
Tam La phủi đất trên đầu, lè lưỡi:
"Rồi rồi... duyệt nha!"
Từ hôm đó, Tam La theo cha vào cung, sinh hoạt cùng hoàng tử mỗi ngày. Cậu nghịch ngợm, ồn ào, nhưng lại rất nhanh hòa hợp với bầu không khí của hoàng cung.
Một buổi chiều, trong khu rừng thảo dược sau cung, tiếng chân chạy rầm rập vang lên.
"Nhị ca! Huynh đang làm gì thế?" – Tam La (10 tuổi) hí hửng hỏi.
Nhị hoàng tử lúc ấy mười ba tuổi, đang ngồi chòm hỏm bên một gốc cây lớn, chăm chú quan sát những cây nấm nhỏ màu cam mọc bên dưới. Gương mặt cậu nghiêm túc đến mức buồn cười.
"Quoa... nấm màu cam đẹp thật." – Tam La tròn mắt.
"Ừm... đẹp thật." – Nhị ca đáp, giọng trầm. "Chỉ tiếc... không biết phải làm cách nào để lưu lại được vẻ đẹp này."
"Hửm... thì vẽ lại nó đi!" – Tam La gợi ý.
Nhị hoàng tử ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng:
"Đúng! Cách đó được."
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau suốt buổi chiều, hì hục vẽ cho bằng được cây nấm nhỏ ấy. Tiếng cười vang lên giữa rừng, trong trẻo và vô ưu.
Kể từ đó, ngày nào họ cũng gặp nhau ở khu rừng ấy. Nơi có cỏ mềm, gió nhẹ, và rất nhiều điều lạ kỳ—nhất là cảm xúc ngày càng lớn lên trong lòng Nhị hoàng tử.
Một buổi chiều vào năm Nhị hoàng tử mười sáu tuổi, cậu nhìn thẳng vào Tam La, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát:
"Hình như... ta thích cậu. Cậu... có thích ta không?"
Tam La chết lặng.
"Ngài nói gì vậy? Tôi... tôi không hiểu. Chúng ta đều là nam nhân mà." – cậu lắp bắp.
"Ta không biết mình bị bệnh gì..." – Nhị ca bước lại gần, mắt đỏ hoe – "Nhưng ta thật sự rất thích cậu. Muốn ở cạnh cậu... mọi lúc."
Cậu đột ngột ôm Tam La vào lòng.
Tam La hoảng loạn, vùng vẫy:
"Ch... chắc là do chúng ta gặp nhau nhiều quá. Từ mai... xin ngài hãy hạn chế tiếp xúc, để tâm trạng ổn định lại!"
"Ta không muốn." – Nhị ca nắm chặt tay cậu – "Ta đã nói muốn ở bên cậu."
"Xin ngài hãy tỉnh táo và trở lại bình thường đi ạ!" – Tam La hất tay Nhị hoàng tử rồi chạy khỏi khu rừng.
Nhị hoàng tử đứng lặng giữa nơi hai người từng đùa giỡn, đợi đến tận tối, vẫn không rời bước.
Tiếng lá xào xạc. Một bóng người nhỏ hơn xuất hiện.
"Bộ huynh bị điên à?" – Hắc (10 tuổi) khoanh tay hỏi.
"Về đi. Mọi người đang tìm huynh đấy."
Nhị hoàng tử thì thầm:
"Sao... không phải Tam La đến tìm ta?"
Hắc im lặng một lát rồi đáp:
"Cậu ấy nhờ ta dẫn huynh về."
Ánh mắt Hắc lóe lên một tia hiểu rõ nhưng không nói thành lời.
Từ đó, Tam La chuyển sang làm hậu vệ của Hắc. Cậu né tránh Nhị hoàng tử, không dám đối mặt, dù trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi đau không tên.
Hiện tại
Giữa đêm yên tĩnh, tiếng la của Bạch Xoa chợt xé toạc không gian:
"Bệnh gì mà bệnh? Tình yêu là cảm xúc giữa hai người! Nam hay nữ... không quyết định được điều đó!"
Tam La đỏ mặt, bật lại:
"Ý huynh là sao? Nam nam yêu nhau... ra thể thống gì!"
"Ta hỏi cậu," – Bạch Xoa khoanh tay – "lúc cậu né tránh Nhị ca, cậu có buồn không?"
Tam La cắn môi:
"Tất nhiên là có... hơi đau lòng. Nhưng mà... nam nam yêu nhau sao được? Triều đình mà biết... chắc giết cả hai chúng ta."
"Cậu có thể yêu lén." – Bạch Xoa nhún vai. "Thời đại này đúng là khắc nghiệt... nhưng cảm xúc của chính mình thì không nên coi thường."
"Để tôi... suy nghĩ đã. Huynh đừng ép tôi nữa." – Tam La thở dài.
"Ừ, thế mới ngoan." – Bạch Xoa mỉm cười.
"Vào nhà ngủ thôi, trễ rồi." – Xoa nói.
Hai người cùng rời khỏi khung cảnh trữ tình, để lại ánh trăng phủ xuống mặt hồ, và những cảm xúc còn dang dở vẫn đang âm thầm chờ câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip