Chương 17: Giao đấu quyết liệt

Chương 17: Giao đấu quyết liệt

Không hẹn mà gặp, vẫn như lần đầu chạm trán với nhau, hắn luôn là kẻ tìm đến nàng trước! Tuy chỉ lướt qua nhưng Băng Tâm chắc chắn rằng hắn là kẻ bịt mặt lạ lẫm đe doạ nàng 4 năm về trước! Ánh mắt sắc như dao găm của hắn chĩa thẳng vào người nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn là đôi mắt đen trầm lặng mang theo chút hận ý cuồng ngạo. Băng Tâm không nhanh không chậm lập tức đuổi theo hắn, nàng cũng không hề quên hắn cũng là kẻ thù của nàng - tiếp tay của Tử Dạ...

Thanh Nhi đuổi theo Băng Tâm nãy giờ mà không kịp, vừa rồi nàng còn thấy bóng tiểu thư ở đằng trước mà giờ đã biến mất dạng, tiểu thư vừa mới ốm dậy mà đã đi đâu rồi thế không biết? Có khi nào tiểu thư gặp nguy hiểm gì rồi không? Suy nghĩ này nảy ra khiến Thanh Nhi giật mình rét run, mặt mày nàng bỗng trở nên tái mét một cách đáng sợ. Không được! Tiểu thư ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, nếu không nàng biết phải sống sao đây? Trong lúc luống cuống trong đầu nàng vội vàng xẹt qua 3 chữ " Tam Hoàng Tử" khiến niềm hi vọng của nàng lập tức sống dậy....
----
Hoắc Kiếm dụ nàng đến một nơi hoang tàn không bóng người qua lại thì mới dừng lại. Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, hắn lập tức quay người lại đối diện thẳng thừng với Băng Tâm, cất giọng trào phúng xen lẫn tia lạnh lùng cùng ý hận:
⁃ "Đã lâu không gặp, Lãnh Băng Tâm!".
Nàng nhìn hắn nhếch môi nhè nhẹ như đáp lại sự trào phúng đó rồi đảo mắt nhìn xung quanh, đây giống như một thôn xóm nhỏ nào đó, nhưng mà nó lại bị đốt cháy đến mức nhìn không ra hình dạng, nàng lại chuyển ánh mắt về hắn, không nhanh không chậm đáp lại:
⁃ "Có lẽ thế....thoắt cái đã 4 năm rồi....".
4 năm trôi qua ....nhưng những hình ảnh về năm tháng ấy vẫn còn đọng lại trong tâm hồn nàng, Băng Tâm tự giễu cười nhẹ, ánh mắt hướng tới nơi chân trời xa xăm xa xăm, liệu còn tồn tại hai chữ "gia đình"?

Ánh nắng nhàn nhạt sau cơn mưa phản chiếu lên đôi đồng tử xám tro đẹp đẽ kia khiến Hoắc Kiếm không kìm được mà chìm đắm trong đó. Bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu xen lẫn hối tiếc. Đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng chứ? Vì cớ gì khi thấy nàng đau lòng hắn không thể bật cười được? Trước kia, hắn chỉ muốn diệt sạch nhà họ Lãnh báo thù cho cha mẹ cùng những người trong thôn nhưng giờ tại sao khi bắt gặp ánh mắt buồn bã này hắn lại cảm giác như niềm vui đó bị nàng đánh cắp mất.

Lần đầu tiên hắn gặp nàng là lúc nàng gặp rắc rối chỗ gã say rượu, thời điểm ấy hắn còn tưởng nàng sẽ khóc lóc van xin tha mạng, nào ngờ với thân thủ lạnh lẽo như Tu La hiện hình nàng đã một cước đạp bay hắn ta, cả người tản ra khí chất bức người. Lần thứ hai gặp nàng khi đang theo dõi nhưng bị nàng phát hiện, thời khắc đó hắn đã cảm thấy trong lòng như có một cái gì đó ngoi lên, một thứ cảm xúc nỡ mà không nỡ, muốn mà lại không muốn. Lúc nàng gào thét đau đớn trong màn mưa dày đặc, hắn vừa vui mừng lại vừa đau lòng, xen lẫn còn có cả một chút thất vọng. Nhưng đến hôm nay những cảm xúc không mấy vui vẻ ấy bắt đầu lấn át hết con người hắn..... Phải chăng hắn đã động tâm với nàng rồi? Hoắc Kiếm cứ mải mê chạy theo suy nghĩ của riêng mình mà không để ý tới dải lụa đỏ rực đang đánh tới về phía hắn.....
-------
Trong thư phòng, Hàn Thiên đang lấy tay day day huyệt thái dương nhằm lấy lại sự tỉnh táo, dạo này công việc từ nhiều phía cứ liên tục đổ dồn lên đầu hắn khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Còn chưa hết nhức đầu đã nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài, nghe loáng thoáng hình như là tiếng của Thanh Nhi.... Mà khoan đã, Thanh Nhi đến đây làm gì? Không lẽ Băng Tâm lại xảy ra chuyện gì rồi? Hắn mặc kệ cơn đau đầu đang giày vò thân xác của mình, loạng choạng đi ra mở cửa:
⁃ "Để nàng ta vào!".
Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Thiên như nhìn thấy ánh sáng, nàng hấp tấp chạy vào, không để Hàn Thiên kịp mở miệng đã nức nở:
⁃ "Tam Hoàng Tử, tiểu thư biến mất rồi!".
Lời nói đó thốt ra giống như sét đánh giữa trời quang, giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm lí Hàn Thiên, hắn ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại:
⁃ "Băng Tâm biến mất lúc nào?"
⁃ "Tiểu thư đi nhanh quá nên nô tỳ đuổi không kịp, đến nơi đã không thấy tiểu thư đâu rồi...". Thanh Nhi vừa nấc vừa tường thuật lại.
Hàn Thiên nhẹ giọng trấn an Thanh Nhi:
⁃ "Sẽ không sao đâu, Băng Tâm biến mất chỗ nào, dẫn ta đi".
Thanh Nhi gạt đi hai dòng lệ, thút thít gật đầu rồi dẫn đường cho Hàn Thiên....

Thanh Nhi dẫn Hàn Thiên đi đến ngã tư thì dừng lại, nước mắt lại tràn ra lấm lem hết mặt mũi:
⁃ "Đến đây thì nô tỳ không thấy tiểu thư nữa rồi..."
Hàn Thiên nhìn xung quanh rồi giật mình khi nhận ra điều bất thường, hắn chỉ kịp để lại lời nhắn:
⁃ "Ngươi cứ ở lại đây đi, ta đi tìm nàng, tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, rõ chưa?".
Thanh Nhi ở lại chỉ gật đầu rồi quay trở về....

Hàn Thiên vừa bay vừa lo lắng, đầy hắn chỉ xoay quanh một ý niệm
"Tâm Nhi, nàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì".....
-----
Bên chỗ Băng Tâm bây giờ đang giao đấu quyết liệt, Hoắc Kiếm sau khi bị dính đòn của nàng thì lập tức tỉnh mộng, hắn để ý thấy những đau khổ nhạt nhoà trong đôi mắt kia đã tan biến mất, chỉ còn lại mảnh lạnh lùng đến thấu xương, thế nên hắn cũng không ngồi yên nữa mà rút kiếm xuất chiêu. Người thì đánh, người thì đỡ, từng dải lụa đỏ như những cánh hoa đào đỏ thắm bay lượn trên không gian hoang tàn vẽ ra một khung cảnh chết chóc. Giao đấu với hắn được một lúc nàng nhận ra năng lực của hắn còn mạnh hơn cả Tử Dạ! Hơn thế nữa bây giờ sức khoẻ của nàng lại không được tốt, đôi lúc đầu óc choáng váng đến nỗi không thể đứng vững khiến nàng bị xuất chiêu hụt. Hoắc Kiếm cũng thấy được điều đó nên liên tục tung ra chiêu hiểm. Băng Tâm thấy tình thế không khả quan lắm thì bắt đầu dốc hết sức lực còn lại để dùng chiêu độc. Càng đánh càng mất sức nhiều, chính vì thế mà nàng càng cảm thấy choáng váng hơn, phải dứt điểm càng nhanh càng tốt!   Nàng dùng lụa quấn chặt lấy tay cầm kiếm của hắn rồi bắt đầu di chuyển xung quanh kéo dải lụa đi theo buộc thắt nút hết thảy tứ chi trên người Hoắc Kiếm một cách nhanh chóng. Xong xuôi việc kiểm soát tứ chi, Băng Tâm không hề có ý định để cho Hoắc Kiếm có cơ hội kháng cự nên dùng hết sức lực còn lại giật mạnh xuống khiến hắn ngã sóng xoài trên nền đất lạnh lẽo. Nhưng kì tích không xảy ra, Hoắc Kiếm lại đứng dậy chặt đứt dải lụa thành 4 mảnh rồi lao tới về phía nàng nhanh như tia chớp. Không còn lụa, từ ống tay áo nàng phun ra sợi tiên tằm ti mảnh như sợi chỉ quấn lấy lưỡi kiếm của hắn rồi giật lại quăng ra xa. Nàng thật sự không thể tiếp tục giao đấu nữa rồi, từng cơn choáng váng ập đến liên tục khiến nàng mất đi sự tỉnh táo. Hoắc Kiếm một lần nữa lại nhào tới, dù không còn kiếm hắn vẫn có thể đánh tay đôi với nàng! Băng Tâm định lùi xuống né đòn nhưng cơn chóng mặt lại càn quét quá dữ dội khiến nàng không tự chủ được mà ngã ngửa ra đằng sau. Nàng còn tưởng mình sẽ gục ngã tại nơi này, thế mà bất ngờ thay lại có một vòng tay vững chãi kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc Băng Tâm mỉm cười vòng tay qua eo người ấy ôm lại.  Nàng chôn mặt nơi hõm cổ ấm áp của Hàn Thiên nhẹ nhàng phả ra từng hơi thở:
⁃ "Sao chàng lại biết ta ở đây?"
Hàn Thiên cười mập mờ, cưng chiều nhéo mũi nàng:
⁃ "Nàng ở đâu ta cũng tìm được nàng!".
Băng Tâm cười khúc khích như gió xuân ấm áp, cắn nhẹ hõm cổ hắn:
⁃ "Miệng lưỡi trơn tru! Không thèm nói với chàng nữa!"
Hàn Thiên nhìn nàng đầy sủng nịch, rồi hướng mắt buốt giá tới nam nhân đối diện. Hoắc Kiếm chứng kiến một màn ngọt ngào này liền chướng mắt, nhìn nàng ở trong vòng tay nam nhân khác khiến hắn không cam lòng. Nhưng hắn biết bây giờ mình không thể đánh bại Hàn Thiên ngay trong lúc này nên hắn đành phải rút lui, khi đi còn vọng lại một câu:
⁃ "Băng Tâm, chúng ta còn gặp lại nhau!"
Băng Tâm còn chẳng thèm để ý đến hắn, trực tiếp vứt hắn sang một bên, nàng lười biếng hé giọng thỏ thẻ với Hàn Thiên:
⁃ "Ta buồn ngủ rồi!".
Hàn Thiên khẽ cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia rồi bế nàng lên đi thẳng.

Bóng của một người ôm một người trong ánh hoàng hôn trông thật hạnh phúc biết bao.... Giống như hai người cùng đi tới đầu bạc răng long, mãi mãi bên nhau.....
------'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip