Chương 19: Yến tiệc
Chương 19: Yến tiệc
Băng Tâm ngày ngày vùi đầu vào việc nấu thuốc cho Hàn Thiên mà suýt quên mất có việc lớn sắp xảy ra, chỉ đến khi Thanh Nhi nhắc nhở thì nàng mới kịp nhớ ra: Ngày mai là mười tư rồi! Tất cả các việc lớn nhỏ cứ dồn dập chạy đến chân nàng khiến nàng chẳng biết chạy đi đâu để xử lí ổn thoả mọi việc. Đến cả việc đi Tây Giang Quốc nàng cũng chưa nói với hắn nữa... Chẳng biết nên nói với hắn như nào mà hắn liệu có chịu đi hay không....
------
Hàn Thiên dạo này cũng bớt đau đầu hơn nhưng nhìn nàng chạy đôn chạy đáo như vậy hắn lại cảm thấy hắn giống gánh nặng của nàng vậy, nàng càng mệt mỏi bao nhiêu hắn lại hắn càng đau lòng bấy nhiêu....
Tiếng đẩy cửa bên ngoài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ u phiền của Hàn Thiên, bóng hình quen thuộc đang bưng một chén thuốc tiến lại gần phía hắn:
⁃ "Ta sắc xong thuốc rồi, chàng uống mau cho nóng".
Hàn Thiên dịu dàng nhận lấy chén thuốc rồi đặt xuống, bế nàng ngồi lên đùi mình:
⁃ "Sao nàng phải cực khổ như vậy? Cứ để nha hoàn đem đến là được rồi, nàng vất vả thế ta không yên lòng..."
Băng Tâm chôn đầu vào ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đan chặt lấy bàn tay to lớn kia, khẽ thủ thỉ:
⁃ "Ta không yên tâm nên vẫn là tự ta đi sẽ tốt hơn.... Ta chỉ còn chàng, cả cuộc đời này duy nhất mình chàng nếu không có chàng ta làm sao sống nổi đây?"
Hàn Thiên trầm mặc cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kia, rồi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng nàng càn quét một hơi. Hôn xong hắn bá đạo lấy ngón tay trỏ ấn xuống đôi môi kia thầm than:
⁃ "Không biết kiếp trước ta nợ nàng cái gì mà giờ lại yêu nàng đến thế chứ?"
⁃ "Chỉ giỏi nói ngọt!"- Băng Tâm đang lụi xơ trong lòng ai đó nghe xong liền đấm hắn một cái.
Hàn Thiên bỗng chợt nhớ ra vấn đề gì đó liền cúi xuống nhìn nàng nhẹ giọng hỏi:
⁃ "Mai nàng có đi không?"
Băng Tâm chỉ khẽ nhếch môi lạnh lùng, ngữ khí vô cùng bình thản:
⁃ "Đi chứ! Sao lại không đi? Mà chàng mau uống thuốc đi, nguội hết bây giờ!"
-------
Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày mới lại bắt đầu... Buổi sáng nơi Vương phủ thật nhộn nhịp biết bao với những con người chạy qua chạy lại... Còn nàng thì lại nhàn nhã ngồi nhặt thóc cho chim ăn, hai khung cảnh hoàn toàn đối lập nhau nhưng hết sức hài hoà ở thời cổ đại này. Nàng ngáp dài một hơi rồi lười biếng mở miệng dặn dò Thanh Nhi
⁃ "Ngươi đi chuẩn bị y phục đi, lát nữa ta còn phải đi đến Hoàng cung một chuyến".
Thanh Nhi khẽ "dạ" rồi lui xuống, để lại Băng Tâm ngồi một mình. Tối qua mải chế ra loại độc mới mà nàng thức trắng đêm, may mà lúc sáng còn chợp mắt được một lát chứ không chắc giờ nàng còn nằm trên giường mất. Trách sao đây? Lúc còn ở hiện đại mấy ngày không ngủ cũng vấn đề gì nhưng bây giờ có lẽ được chiều quá nên sinh ra dựa dẫm chăng? Bất giác Băng Tâm nhoẻn miệng cười nhẹ tựa làn gió xuân, cảm giác được dựa dẫm cũng thích thật! Ánh nắng sớm nhẹ nhàng đua nhau chiếu rọi xuống khuôn mặt tinh xảo kia càng làm nổi bật sự hạnh phúc trong ánh mắt đẹp đẽ...
------
Hàn Thiên đang đứng cạnh chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, cứ lâu lâu hắn lại ngó vào một lần, sao Tâm Nhi làm gì mà lâu thế? Còn tưởng sẽ tiếp tục đợi nhưng rồi người nào đó đã xuất hiện khiến hắn không khỏi ngẩn người. Nữ tử mềm mại một thân đỏ rực, tà áo thướt tha tung bay trong gió đang tiến lại gần làm hắn không nhịn được mà đắm say. Hàn Thiên kéo nàng lại gần, khẽ ghé vào tai nàng thì thầm:
⁃ "Nàng thật đẹp".
Băng Tâm mặt hơi đỏ, đấm vào ngực hắn, oán giận nói:
⁃ "Người khác nhìn thấy kìa!"
Hàn Thiên nhìn xung quanh thấy ai cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn không nói lời nào liền trực tiếp đem nàng lên xe ngựa, nàng có tính xấu hổ từ bao giờ thế?
------
Xe ngựa dừng lại trước cánh cổng Hoàng Cung rộng lớn, nhìn quang cảnh trước mắt thật chói mắt biết mấy! Trước đại sảnh là những vị công tử, tiểu thư danh gia vọng tộc túm tụm thành từng đàn nói chuyện rôm rả, đại điện cũng được bày bố một cách tỉ mỉ và trang trọng nhất, đi đến đâu đều thấy đèn và hoa rực rỡ sắc màu... Đúng là vô cùng khoa trương rồi! Hàn Thiên đi xuống trước vén rèm lên rồi dắt nàng ra sau, vừa mới đặt chân xuống dường như mọi tiếng nói chuyện đều im bặt. Nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt "đói khát" dơ bẩn, còn nữ nhân thì không ngại phóng những tia đố kị ghen ghét nhắm thẳng người nàng. Nhưng rồi ánh mắt của ai đó đi trước đã dọn đường cho nàng, trong lòng Băng Tâm lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó diễn tả, đời này kiếp này gặp được hắn chính là niềm hạnh phúc nhất của nàng! Bỗng một tiểu oa nhi tầm 7-8 tuổi chạy đến ôm lấy chân Hàn Thiên, kéo lấy áo hắn nũng nịu:
⁃ "Tam ca , sao giờ ca mới đến? Muội nhớ huynh lắm đó!".
Hàn Thiên ngồi xổm xuống, khẽ xoa đầu tiểu oa nhi đó:
⁃ "Vậy sao? Nhớ ca lắm à?"
Tiểu oa nhi gật đầu liên tục rồi lại hướng mắt về phía nàng:
⁃ "Tỷ tỷ! Tỷ là ai thế? Sao lại đi cùng Tam ca?"
Nàng đang định giải thích nhưng rồi lại bị Hàn Thiên cướp lời:
⁃ "Là người mà sau này muội phải gọi là Tam tỷ, là Tam Vương Phi!"
Vương Ngọc Nhi khẽ chun mũi cười khanh khách, rồi chạy sang ôm lấy Băng Tâm:
⁃ "Muội biết rồi nhé! Tỷ tỷ, nếu Tam ca thích tỷ thì muội cũng thích tỷ!"
Băng Tâm lườm Hàn Thiên một cái, thật là, sao hắn lại nói thế với trẻ con cơ chứ? Nhưng rồi Băng Tâm lại bị câu nói ngây ngô kia chọc cười, nàng khẽ cúi xuống vuốt ve khuôn mặt non nớt kia rồi cong môi nhè nhẹ, lý luận kiểu gì đây không biết! Khoan đã, nếu tiểu oa nhi này gọi Hàn Thiên là Tam ca thì chắc đây là Tứ Công chúa rồi! Thật là không giống với nàng tưởng tượng chút nào, đứa trẻ này thật ngây thơ và hồn nhiên...
⁃ "Oa mắt tỷ tỷ thật đẹp! Lần đầu tiên muội thấy luôn! Mà tỷ tỷ tên gì vậy, muội chưa biết tên tỷ". - Vương Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn cảm thán.
Băng Tâm chỉ nhéo lấy đôi má phúng phính kia, thản nhiên trả lời:
⁃ "Gọi tỷ là Băng Tâm".
⁃ "Vậy Tâm tỷ tỷ, muội gọi tỷ như thế được không?"- chất giọng non mềm pha chút nũng nịu lại vang lên.
⁃ "Được chứ"- Băng Tâm cười.
Vương Ngọc Nhi còn định hỏi thêm nhưng mà lại bị mấy nô tỳ trong cung kéo đi thay y phục. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn nàng:
⁃ "Tâm tỷ tỷ lát nữa lại chơi với muội nhé!"
Băng Tâm nhìn đứa trẻ bị cả một đám cung nữ xúm xít lại nài nỉ đi thay y phục mà lắc đầu... Thật hết nói nổi với đứa trẻ này! Hàn Thiên cũng đứng dậy nhìn nàng cười:
⁃ "Có lẽ muội ấy thích nàng rồi!"
Băng Tâm không thèm nhìn mặt hắn, phun ra một câu:
⁃ "Không phải tại chàng à?"
⁃ "Ừm, là tại ta được chưa?"- Hàn Thiên kéo nàng ôm vào lòng.
Băng Tâm đen sì mặt ngước nhìn hắn:
⁃ "Bao nhiêu người nhìn vào kìa!"
Hắn vẫn cứ tiếp tục ôm nàng, mặt dày nói:
⁃ "Mặc kệ".
Sao giờ nàng mới biết tên nam nhân này phúc hắc vậy nhỉ?
-----
Cuối cùng thì yến tiệc cũng bắt đầu, mọi người nhanh chóng đi đến ngồi vào bàn được chuẩn bị sẵn ở đại điện. Nam ngồi bên phải, nữ ngồi bên trái, hai dãy bàn sắp xếp song song với nhau nên giờ đây nàng đang ngồi đối diện Hàn Thiên, nàng cứ có cảm giác luôn bị ánh mắt nóng rực nào đó chiếu thẳng đến, thật nguy hiểm nha~. Khi tất cả đều an toạ xuống bàn của mình thì cũng là lúc Hoàng Thượng đến... Vương Dật Đường quét mắt một lượt xuống tất cả những con người đang cúi đầu hành lễ kia rồi dừng mắt tại chỗ của Băng Tâm. Dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng không ngại ngước lên nhìn thẳng vào Vương Dật Đường. Hai ánh mắt nhìn nhau như sắp toé lửa vậy, nhưng chỉ một câu "Bình thân" đã thu liễm lại tất cả. Chưa có một ai dám nhìn thẳng vào mắt ông như thế, hay cho một nữ tử đây! Băng Tâm cũng đổ mồ hôi không kém, đứng trước Minh Quân khí chất áp bức như vậy nếu là người thường chắc phải ngất luôn tức khắc rồi! Buổi yến tiệc cứ tưởng vẫn diễn ra như bình thường ai ngờ vẫn có người không chịu ngồi yên. Âu Dương Doanh ngồi cách nàng một bàn luôn bàn tán rôm rả về chuyện của nàng, rồi cứ thế cả đại điện cũng bắt đầu hướng ánh mắt về phía nàng. Nhất là nam nhân tên Lưu Nguyên- trưởng nam Lưu gia, hắn ta ái mộ Âu Dương Doanh đã lâu, nay thấy Âu Dương Doanh bất bình về nàng cũng phóng ánh mắt căm ghét lên người nàng. Băng Tâm nhàn nhạt thưởng thức mĩ vị trên bàn, thật là sao ai cũng thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ? Để bầu không khí thêm sôi nổi, Lưu Nguyên đã đứng dậy khẩn cầu trước mặt Vương Dật Đường:
⁃ "Hoàng Thượng, thần nghe nói Lãnh tiểu thư đây là người võ công cao cường, nhân dịp này hãy để cho mọi người cùng thưởng thức tài nghệ của Lãnh tiểu thư xem sao!"
Vương Dật Đường khẽ nhếch mày kiếm, ung dung hỏi như sắp được xem màn kịch hay:
⁃ "Vậy ý ngươi là sao?"
Lưu Nguyên thấy Vương Dật Đường chấp thuận liền vui mừng nói:
⁃ " Hay là để Lãnh tiểu thư cùng Âu Dương tiểu thư thi đấu một trận, Hoàng Thượng thấy sao?"
Vương Dật Đường tiếu tựa phi tiếu, nâng mắt gật đầu:
⁃ "Ý kiến hay".
Lưu Nguyên lòng như mở hội nhìn về phía Âu Dương Doanh, thấy nàng ta tán thưởng nhìn mình lại càng phấn khích, một mũi tên trúng hai đích, hắn vừa hạ thấp được Lãnh Băng Tâm lại vừa tôn lên Âu Dương Doanh, như vậy không tốt sao? Lưu Nguyên hướng về Băng Tâm, khinh thường nói:
⁃ "Không biết Lãnh tiểu thư có nguyện ý tham gia không?".
Băng Tâm thầm cười lạnh trong lòng, một tên nam nhân ngu xuẩn, nàng thật sự cảm thấy thương hại cho Lưu Nguyên, hắn chỉ là một quân cờ của Âu Dương Doanh vậy mà....hắn lại không biết giá trị của mình là gì.... Băng Tâm cụp mắt lại rồi mở mắt ra với cười tươi rói đáp lại:
⁃ "Được thôi!".
Nếu các người muốn vậy...thì bổn cô nương đây chiều tất! Bàn bên cạnh bỗng bắt chuyện với nàng:
⁃ "Ngươi đừng chấp cái đồ Âu Dương Doanh kia làm gì".
Băng Tâm nhìn vị cô nương Tôn Liễu Diên - tiểu thư Tôn Gia kia mà kinh ngạc, nàng ta lại có ý bênh vực nàng? Tôn Liễu Diên nhìn thấy vẻ mặt nàng liền hấp tập chỉnh sửa lại:
⁃ "Chỉ là ta thấy Âu Dương Doang không vừa mắt thôi, người đừng để ý".
Nghe vậy ánh mắt Băng Tâm để lộ ý cười, con người này....nên nói làm sao nhỉ?
-----
Mọi người quây quần trên đại sảnh thành một vòng tròn, người ngồi trên chiếc ghế rồng chính giữa kia là Vương Dật Đường, bên cạnh là Hoàng hậu Âu Dương Liên rồi lần lượt là các phi tần: Đức Phi, Dung Phi, Lục Phi, Dương Phi,.... Nàng và Âu Dương Doanh đứng giữa sảnh - trung điểm của mọi góc nhìn. Âu Dương Doanh bắt đầu rút kiếm ra khỏi chuôi, khiêu khích nhìn về phía Băng Tâm. Hừ, nàng đã khổ công luyện võ từ nhỏ, phế vật kia sao có thể so bì với nàng? Hôm nay nàng sẽ cho nàng ta nếm thử mùi vị nhục nhã là như thế nào! Băng Tâm ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn Âu Dương Doanh một lần, đối với loại nữ nhân này, không cần phải để ý! Âu Dương Doanh nhanh chóng không nhẫn nhịn được mà chĩa kiếm về phía nàng, Băng Tâm không đáp trả mà chỉ né, coi như nàng nhường cho nàng ta 3 chiêu đầu. Âu Dương Doanh cứ nghĩ Băng Tâm không dám đánh trả nên càng hăng. Kết thúc chiêu thứ 3, Băng Tâm tung ra dải lụa đỏ, quấn lấy phần eo của Âu Dương Doanh giật xuống khiến nàng có màn hôn đất mẹ cực kì ngoạn mục! Âu Dương Doanh lồm cồm bò dậy trong khi máu mũi chảy lênh láng, mặt mũi bầm dập vô cùng khó coi, nàng ta quẹt mũi thấy vết máu liền trực tiếp hét lên, định xông lên đánh Băng Tâm nhưng lại bị Âu Dương Thần cản lại. Khi còn ở dưới, hắn đã nhìn thấu Băng Tâm có ý nhường Âu Dương Doanh 3 chiêu rồi, mà nha đầu kia lại không biết điều vẫn cứ chĩa kiếm về phía nàng, thật là hồ đồ mà! Bây giờ nếu đánh nữa có khi cái mạng của Âu Dương Doanh cũng chẳng giữ nổi! Âu Dương Doanh giống như một con thú nổi con điên, gào thét chửi bới Băng Tâm:
⁃ "Tiện nhân! Chờ đấy, ta không để yên cho ngươi đâu!".
Âu Dương Thần cau mày quát lại:
⁃ "Âu Dương Doanh, ngươi câm miệng cho ta! Biết đây là đâu không mà dám nói năng vô lễ như vậy!"
Hoàng Hậu Âu Dương Liên cũng không khỏi nheo mắt nhìn Âu Dương Doanh rồi lại dùng ánh mắt thâm hiểm chiếu lên người Băng Tâm. Băng Tâm thầm bĩu môi một cái, dòng họ nhà này người nào cũng giống người nào, chẳng được ai tốt đẹp! Một cơn gió thoáng qua thổi bay tà áo đỏ rực khiến mọi người không khỏi ngẩn người, nữ tử trên sảnh kia giống như đoá mạn châu sa âm u mà xinh đẹp đến động lòng người.
-----
Sau màn vừa rồi ai cũng nhìn Băng Tâm với một ánh mắt khác, mồm mép ai nấy đều khen ngợi hết lời, mấy con người này lật mặt cũng nhanh phết đấy chứ? Tôn Liễu Diên thì cứ vỗ bàn bụm bụp, cười ha hả không khác gì nam nhân:
⁃ "Haha, người làm hay lắm! Ta thích ngươi rồi đó nha!"
Nàng thì miễn ý kiến, thích hay không thích cũng chẳng liên quan đến nàng. Băng Tân đánh mắt sang chỗ Hàn Thiên, thấy ánh mắt vẫn nóng rực như vậy khiến nàng không tự chủ được mà quay sang chỗ khác, hắn có thôi ánh mắt đó được không?
----
Yến tiệc trên đại sảnh kết thúc cũng là lúc mọi người lui xuống Hậu Hoa Viên thưởng trà, lần này Âu Dương Doanh chiếm chỗ của Tôn Liễu Diên để ngồi cạnh nàng. Chậc, lại bày cái trò gì đây không biết nữa? Âu Dương Doanh vì mặt mũi đều bầm tím hết lên mà lại không thể bỏ về nên đành lấy khăn che mặt lại, nàng ta chủ động rót trà rồi ra vẻ tâm phục khẩu phục:
⁃ "Doanh Doanh vừa nãy đắc tội Lãnh tiểu thư rồi, mong Lãnh tiểu thư nhận chén trà này coi như nhận lời xin lỗi của Doanh Doanh".
Băng Tâm nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn về phía mình, nếu không uống thì lại cho rằng nàng ức hiếp Âu Dương Doanh, nếu uống thì nàng sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, vì trà này có bỏ dược! Muốn tính kế nàng ư? Không có chuyện dễ dàng như thế đâu! Băng Tâm nhận lấy chén trà, tươi cười đáp lại:
⁃ "Âu Dườn tiểu thư khách sáo rồi!"
Nàng cũng rót cho Âu Dương Doang một chén trà, rồi đưa cho nàng ta:
⁃ "Vậy chúng ta cùng uống, coi như ta đáp lại lời xin lỗi của tiểu thư".
Âu Dương Doanh cười thầm trong lòng, chén trà của Băng Tâm đã rắc dược lên từ trước, lần này nàng ta chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi cho xem! Băng Tâm nâng ống tay áo lên nhân lúc không ai để ý liền đổ hết trà vào ống tay áo, rồi liếc sang nhìn Âu Dương Doanh uống sạch chén trà, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông thôi, sao trách nàng được? Âu Dương Doanh nói chuyện được một lúc liền cảm thấy chóng mặt, sao thế nhỉ? Chắc do vẫn còn choáng lúc bị Băng Tâm quật xuống, tiện nhân đấy! Rồi xem phế vật đấy đắc ý được bao nhiêu? Nhưng sao càng lúc lại càng thấy nóng nhỉ? Âu Dương Doanh bắt đầu cởi áo khoác ngoài của mình ra nhưng lại càng nóng hơn, thân thể nàng ta cũng bắt đầu ưỡn ẹo, đôi mắt dần dần nhuốm màu dục vọng. Nàng ta nhìn thấy nam nhân như nhìn thấy con mồi, bắt đầu chạy tới chỗ bàn trà dành cho nam nhân rồi từ từ thoát y, động tác câu dẫn vô cùng, đôi mắt mê ly khẽ chớp động. Một màn này cũng đủ cho tất cả mọi người đang ngồi đây không hẹn mà xấu hổ, Âu Dương Thần lập tức chạy lại lấy áo khoác của mình che lại cảnh xuân của Âu Dương Doanh, thật là mất mặt quá rồi! Hắn tức giận giáng xuống khuôn mặt kia một bạt tai thật mạnh, đến nỗi những tia máu theo dấu tay nổi lên từng cục trông rất đáng sợ:
⁃ "Âu Dương Doanh, ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
Âu Dương Doanh lập tức tỉnh lại, nhìn thân thể không mảnh vải che thân liền hoá điên chạy tới bóp cổ Băng Tâm:
⁃ "Tiện nhân, lại là ngươi phải không?"
Băng Tâm làm ra vẻ nhu nhược, lắc đầu liên tục, nước mắt rơm rớm:
⁃ "Sao ngươi cứ đổ tội cho ta vậy? Ta không làm gì cả".
Âu Dương Thần lại giáng xuống thêm một bạt tai nữa về hướng Âu Dương Doanh:
⁃ "Ngươi còn vô liêm sỉ đổ tội cho Lãnh tiểu thư nữa à?".
Vương Dật Đường chứng kiến kịch hay nãy giờ rồi cũng lên tiếng:
⁃ "Hôm nay là sinh nhật Tứ công chúa mà Âu Dương Doanh lại dám làm mất mặt đại lễ! Ngươi nói xem ta nên xử ngươi tội gì đây?"
Âu Dương Doanh luống cuống quỳ xuống, dập đầu liên tục:
⁃ "Hoàng thượng tha mạng!".
Âu Dương Thần cũng quỳ xuống xin tha mạng cho Âu Dương Doanh, ngay cả Hoàng Hậu Âu Dương Liên giờ đây không thể ngồi yên được nữa mà cũng lên tiếng cho cháu gái mình. Băng Tâm thấy vậy cũng góp vui vào:
⁃ "Hoàng thượng, Âu Dương Doanh chỉ là nhất hồ đồ, xin người độ lượng mà bỏ qua cho nàng ta".
Vương Dật Đường thầm tán thưởng cho Băng Tâm, một nữ tử như vậy thật là hiếm gặp, xem ra con trai hắn gặp phải phúc lớn rồi! Chỉ tiếc nàng xuất thân từ dòng dõi Ma giáo.... Vương Dật Đường khẽ hắng giọng, uy nghiêm xử phạt:
⁃ "Nếu đã như vậy thì cứ để dòng tộc Âu Dương tự giải quyết đi".
Âu Dương Doanh cùng Âu Dương Thần đều dập đầu tạ ơn Vương Dật Đường rồi lui hết ra ngoài. Khi đi qua Băng Tâm, Âu Dương Doanh không kìm được mà chửi thầm :"Tiện nhân, rồi có ngày ngươi cũng giống như ta thôi!".
Sau đó Hoàng Hậu cũng chẳng còn mặt mũi ở lại mà lấy cớ chóng mặt lui về tẩm cung... Trong đầu Âu Dương Liên xẹt qua ý nghĩ : Lãnh Băng Tâm quả thật không đơn giản....
----
Buổi yến tiệc vẫn tiếp tục diễn ra yên ổn cho đến trời sẩm tối mặc dù không khí hơi gượng ép một chút. Bây giờ mà nói đối với Băng Tâm thì hôm nay thu hoạch được khá nhiều, nhưng đi theo đó là cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh ập đến! Cả ngày ở Hoàng Cung, nàng mệt gần chết rồi, vừa kết thúc đại lễ sinh thần nàng liền chạy đến chỗ Hàn Thiên ngủ ngon lành trong vòng tay hắn mặc kệ xung quanh. Còn Hàn Thiên thì hết cách nói với nàng, mới lúc sáng còn xấu hổ mà giờ lại rúc vào người hắn như con bạch tuộc. Hắn bế nàng lên xe ngựa rồi để đầu nàng tựa vào lòng mình, nhìn nàng an ổn chìm vào giấc ngủ hắn có một loại cảm giác mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc. Ánh trăng trên cao lấp ló qua tấm rèm che soi rọi khung cảnh hai con người đang ôm nhau ngủ thật mĩ mãn....
-----
Au: sorry vì việc ra chap chậm, dạo này ta bận học qué, đến mãi 2/9 mới có thời gian viết. Ta sẽ cố gắng mỗi tuần ra chap 1 lần vào cuối tuần nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip