Phần 2

"Vương gia đến..."
Chi nghe ba chữ đó mà không khỏi khóc thầm trong lòng.. mẹ ơi.. Đang cầu trời khẩn phật thì thứ gì đó bay vào đầu chi. Sau khi định hình được thứ đáp vào đầu mình chi ngước mặt lên nhìn vương gia gì gì đó... nhưng chẳng thấy người đâu...
Đến cũng nhanh . Đi cũng nhanh, hôm đó tối quá chưa nhìn rõ mặt , mà thôi mặt kệ hắn đi.. không phạt chi là được rồi...
Nhiều ánh măt nhìn chi. Ghen tỵ có.. ngưỡng mộ có... méo có ai biết đó vốn dĩ là hành lý của chi mà cứ nghĩ là đò vương gia ban tặng..
Chi nhìn họ cười hì rồi cất hành lý vào.. nhưng đóng đồ của chi bị quăng thẳng xuống đất...
"Ây ! Ta lỡ tay"
Chi nhìn mấy người họ .. có chút khác biệt .. chắc vào phủ này lâu hơn chi..
Chi đi đến nhặc lại đồ. Nhưng bị một ả đạp lên.
Thật sự là nhịn hết nổi rồi... như z là quá đáng... chi nắm lấy chân của ả đó .. mặt ả đang cười đột nhiên chuyển sang .. Gì ta.. à ..mặt khỉ.
"A...a....a..."
Chân của ả bị chi nhấc hỏng lên quăng qua một bên... chi tiếp tục nhặc quần áo của mình...
"Thanh Hoa tỷ tỷ... cô ta..."
Thanh Hoa tức tối đi đến giựt lấy y phục trên tay chi quăng xuống đất..
Chi nhếch mép.. ánh mắt lạnh tanh nhìn Thanh Hoa... ai cũng ngạt nhiê  trước thái độ của chi.
"Lần này chắc không phải lỡ tay đúng không ?"
"Rồi sao ? Một nô ...."
CHÁT..
Thanh Hoa chưa nói hết câu thì đã bị Chi đánh vào mặt... cô trừng mắt nhìn Chi...
"Ngươi...sao ngươi"
CHÁT..
Lại một cái tát nữa vào mặt Thanh Hoa.. chi ngồi xuóng nhặc nhanh quần áo rồi đứng dậy.. nhìn thẳng vào mặt Thanh Hoa..
"Đừng có gây chuyện với tôi"
"Còn đứng đó làm gì ? Mau bắt người"
Mấy đứa nãy giờ ngơ ngát trước hành động của Chi .. nghe Thanh Hoa nói liền giật mình. Tiến lại gần chi.  Động thủ .. nhưng... một phút sau...
Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A...chi đã xử đẹp hết mấy người họ.. Chi từ từ tiến lại gần Thanh Hoa.. tát vào mặt cô ta
"Đã bảo là đừng gây với chị! Nếu đây là nơi của chị thì mấy đứa đã chầu ông bà rồi.. chứ không nhẹ tay như thế này đâu.."
"Chị cảnh cáo trước! đừng có mà nhờn với chị"
Chi nói rồi bước đi ...
----Ở một góc nào đó----
"Đúng là không biết trời cao đất dày"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip