Chương 19:

Chương 19:

Tĩnh Nguyệt viện.

Lam Anh ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi tách trà nguội. Trong lòng là tiểu hài tử đang say giấc ngủ.

“Nó tên Dạ Lãm.” Dạ Tử Sở ánh nhìn xa xăm, trầm tư, u uất.

“Nó là con chàng ư?” nàng khẽ hỏi, tay không kìm được mà đưa lên vuốt ve mái tóc đen óng của Dạ Lãm.

“Là con của người ta từng yêu mến và đại ca ta!” Dạ Tử Sở nghiễm nhiên nói, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ ngỡ rằng hắn đang nói về chuyện người khác.

Đùng đoàng… có tiếng sấm đánh ngang tai. Nàng run người, trà trong tách sánh ra ngoài vài giọt. Hạnh nhi đứng bên rót trà cho Dạ đế vương cũng run tay, xém thì hất cả ấm trà vào người hắn.

Nàng cùng Hạnh nhi bất giác cúi đầu nhìn tiểu hài tử đang say giấc ngủ.

Thật không thể ngờ được.

Tiểu hài tử là con của người hắn yêu và đại ca hắn. Ô ô ô vậy là sao nga? Hắn thật là thiện lương, hảo thiện lương nga. Ài ài … thật không thể ngờ mà…

Ế ế từ từ … người hắn yêu mến với đại ca hắn … ? Thế chẳng phải người hắn yêu mến là nữ nhân sao? Vậy hắn đâu phải đoạn tụ … =.= hài… tên này … thiệt là một tên lừa đảo chuyên nghiệp mà.

Lam Anh thầm khinh bỉ trong đầu nhưng đương nhiên chẳng dám nói ra ngoài miệng.

Bất quá là… nàng hảo thích tiểu hài tử này. Thật là đáng yêu. Nàng quyết định, cái tên Dạ Lãm nghe thật chướng tai, nàng sẽ gọi nó là Tiểu Oa Nhi.

Lam Anh ôm Tiểu Oa Nhi của nàng về phòng ngủ, đặt nó nằm sát vào tường, lấy gối chắn bên ngoài, thả màn và hôn lên trán nó.

Ánh mắt nàng, đã từ lâu lắm rồi, không hạnh phúc và yêu đời như bây giờ.

Dạ Tử Sở ngồi ngoài phòng nhâm nhi tách trà nguội. Nơi đáy mắt ánh lên nét cười ôn nhu. Sao thế nhỉ? Tại sao nhìn nàng như vậy hắn lại thấy có gì đó đang loạn nhịp trong lồng ngực nhỉ? Trái tim hắn, chẳng phải đã chết rồi sao, sao bây giờ lại rạo rực như vậy nhỉ? Chắc hẳn là bởi vì nàng rồi, nhưng lý do cụ thể là gì? Hắn thật ra là không hiểu hay không muốn hiểu, không muốn đối diện? Hắn từng hứa rằng, từng thề rằng, sẽ không yêu ai khác ngoài người đó, vậy thì tại sao? Hắn phải làm sao đây nhỉ? Giờ người đó không cần hắn, có lẽ cũng đã quên luôn lời hứa của hắn. Vậy … hắn có nhất thiết phải dối lòng mình để giữ trọn lời hứa ấy không?

“Quân vô hí ngôn” có tiếng nói dội lại từ sâu trong tâm khảm hắn. Đúng vậy, vua không nói đùa. “Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy” nói rồi thì không thể rút lại. Hắn … dù bất cứ giá nào cũng phải giữ trọn lời hứa, dẫu trong lòng đã thay đổi, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cố giữ. (Băng: cái này gọi là giả tạo?)

Hạnh nhi nhíu mày nhìn Dạ đế vương, khóe miệng không kìm được mà giật giật mấy cái. Ánh mắt của Dạ Tử Sở khiến nàng ta có cảm giác… hắn có ý đồ với chủ tử của nàng ta!

Vài ngày sau.

Tĩnh Nguyệt viên.

Hạnh nhi đang ngồi gọt đào, còn Lam Anh thì đang đút đào cho Tiểu Oa Nhi của nàng ăn thì bỗng Dạ Tử Sở đẩy cửa bước vào. Tóc vấn gọn, lam y đơn điệu, tay phe phẫy chiếc quạt nan do nàng vẽ cho hắn vài ngày trước.

Tiểu Oa Nhi đang hào hứng gặm đào, nhìn thấy hắn liền vất quả đào lại trên bàn, đôi chân ngắn lạch bạch chạy về phía hắn, miệng gào to:

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!”

Nàng khẽ bĩu môi. “Gì chứ? Có cần hào hứng vậy không chứ? Xùy xùy hảo đáng ghét mà!”

Hạnh nhi: … =.=

“Chàng tới đây làm gì?” đã quá quen với cái kiểu thi lễ rồi miễn lễ, cuối cùng là nàng gặp hắn chẳng cần phải thi lễ nữa. Nói chuyện cũng rất ngang ngạnh. Đúng là được cưng chiều quá hóa hư mà.

Hạnh nhi cũng nhờ vậy được hưởng ké.

“Dẫn nàng đi chơi!” Dạ Tử Sở trả lời ngắn gọn.

Nàng cùng Dạ Tử Sở giả trang thành dân thường đi thăm thú bên ngoài. Đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của Tiểu Oa Nhi và Hạnh nhi rồi.

Dạ Tử Sở thầm nghĩ: “Đúng là hai con kì đà cản mũi mà.”

Nàng – nữ nhân dịu dàng thanh khiết trong bộ váy hoa đơn giản. Hắn nhìn nàng mà nín thở. Tim lại đập lên rộn ràng. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành hít sâu một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác cố trấn tĩnh bản thân.

Hạnh nhi nhìn thấy khẽ cười đầy mờ ám.

“Aaaa Tĩnh tỷ tỷ hảo xinh đẹp a, mặc thường phục cũng hảo đẹp a, đúng là tuyêt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mà!”

Nàng nhìn Tiểu Oa Nhi, rồi lại nhìn Dạ Tử Sở.

“Chàng dạy nó những lời hoa mỹ này sao?”

“Ta không có” trong hắn lúng túng đến tội. “Trước giờ ta gửi nó ở chùa!”

“Không lẽ các vị sư lại dạy nó thứ này?” nàng tra khảo.

“Ta không biết.” hắn mím môi như đứa con nít phạm lỗi.

Nàng bật cười khanh khách, cúi người bế Tiểu Oa Nhi đang lẽo đẽo ôm chân váy nàng lên nựng má nó tỏ rõ sự yêu chiều.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Băng Sơn Tuyết Cốc.” nàng thản nhiên đáp.

“Nàng biết nơi đó?” hắn thắc mắc hỏi.

“Ân, đó là nơi cư ngụ của Thượng thần hay ma nữ nào đó. Thiếp nghe nói ở đó mùa đông phong và tuyết hòa làm một rất đẹp. Thiếp muốn tới xem” nàng vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn hắn. Vài lọn tóc mai lòa xòa trước trán, khuôn mặt lúc cười nhìn nghiêng thật khiến người khác xiêu lòng.

Lam Anh quay đầu nhìn Hạnh nhi nháy mắt. Nàng ta hiểu ý chủ tử liền ôm bụng than đau, xin ở lại viện.

Dạ Tử Sở, Lam Anh, Dạ Lãm vừa bước chân ra khỏi viện cũng là lúc Hạnh nhi khoác tấm áo choàng rộng, lấy mạng đeo mặt nhảy phắt lên bờ tường Tĩnh Nguyệt viện nhanh chóng phóng tới Băng Sơn Tuyết Cốc để “di cư” đám nữ nhân ở đó.

Băng Sơn Tuyết Cốc.

Tiểu Oa Nhi hào hứng vốc tuyết nặn hình người, thế nhưng nó không biết cách nặn nên nặn mãi không xong.

Lam Anh cười ôn nhu nhìn nó, bày nó vo tuyết lại thành vòng tròn rồi lăn cho quả cầu tuyết lớn lên. Kết quả là nó lăn một hồi, quả cầu tuyết to gần bằng nó, khiến nó vấp té, lăn cùng quả cấu, người lốm đốm những vệt tuyết trắng.

Nàng đứng cạnh bật cười khanh khách.

Tiểu Oa Nhi thấy nàng cười liền đứng dậy, vo tuyết, ném thẳng vào mặt nàng.

Khuôn mặt phúng phính của nó ánh lên sự thích thú, ngạo nghễ, đắc thắng.

Nàng rút khăn tay lau mặt, chẳng may lại bị cơn gió lớn cuốn khăn bay mất, vướng lên cành phong. Cành phong cao quá, nàng làm sao có thể dùng khinh công bay lên lấy chứ. Hết cách, nàng đành nhân lúc Dạ Tử Sở cúi xuống bế Tiểu Oa Nhi liền nhảy vụt lên khúc gỗ nằm cạnh gốc phong. Vừa lấy xong khăn tay quay lại định nhảy xuống thì Dạ Tử Sở đã bế Tiểu Oa Nhi nhanh chóng bước tới.

“What? Làm gì mà đi nhanh thế? Giờ làm sao a? Không thể nhảy bịch xuống được?”

Đang lúc nàng con lúng túng chưa biết phải làm gì thì Dạ Tử Sở đã đưa tay về phía nàng, khẽ nhếch khóe môi tạo nụ cười ôn nhu, dịu dàng như nước mùa thu.

“Ta đỡ nàng xuống!”

Nàng đứng ngẩn ra. Hóa ra trong lúc nàng lúng túng thì hắn đã đặt Tiểu Oa Nhi xuống đất để đỡ nàng.

Tim nàng đập cuồng loạn, hình ảnh Trần Anh Chí Thiện hiện ra trước mắt nàng, mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Nàng lắc mạnh đầu, sao nàng lại nhìn Dạ Tử Sở ra Trần Anh Chí Thiện chứ?

Tiểu Oa Nhi đứng dưới, khuôn mặt phúng phính ngước lên nhìn nàng và hắn đầy ngây thơ, hồn nhiên.

Hắn đứng dưới, ta giơ về phía nàng, ánh nhìn hiền từ, dịu dàng, đong đầy yêu thương cưng nựng.

Nàng lúng túng đưa tay về phía hắn, hắn nắm lấy bàn tay thon nhỏ trắng nõn của nàng. Nhấc bỗng nàng lên quay mấy vòng trên không. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Tiểu Oa Nhi vỗ tay cười thích thú. Miệng nàng cũng bất giấc cười theo.

Rừng phong trên Băng Sơn Tuyết Cốc.

Lá phong xen lẫn hoa tuyết. Gió đông xen lẫn hơi xuân. Trên đỉnh núi cao, hắn bế thốc nàng quay mấy vòng trên không.

Bên cạnh là Tiểu Oa Nhi kháu khỉnh tinh nghịch.

Tay áo hắn bay, tay áo nàng phấp phới, tiếng gió du dương hòa cùng tiếng lục lạc nơi đôi hài của nàng tạo thành bản hòa ca nhẹ dịu, thanh mát, ấm áp tình thương.

Đông Phương Bất Bại lùi một bước, ẩn mình sau cánh cửa vào Hàn Băng động, nhíu mày nhìn cảnh tưởng đầy sắc yêu thương giữa rừng phong. Trái tim y… nhìn cảnh người mình yêu thương vui đùa cạnh nam nhân khác… sao lại yên bình thế nhỉ? Có thật là y không biết viết chữ “ghen” như nàng đã từng nói hay còn là vì lý do nào khác?

Khuynh Hắc Lãnh nhìn y đầy ý cười.

Hạnh nhi đứng cạnh, đầu óc không ngừng tưởng tượng lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip