Chương 3
Ryu Minseok nghe khúc đầu rất hợp lí nhưng từ khúc sau bắt đầu thấy sai sai rồi. Sao chỉ dọn mỗi phòng mình. Lúc trước nghe anh ấy bảo gia đình mình thuộc top thượng lưu, nhưng nếu không ưa đứa con trai này rồi sau đó quăng cho nó căn nhà mà không chu cấp tiền sao sống được.
“ Sao dọn mỗi phòng em thế ạ?”
“ Còn phòng anh thì sao?”
Để chắc suy nghĩ mình Ryu Minseok vờ như không gì mà hỏi lại anh Sanghyeok.
“ Um... Tại vì... Tại....nói sao ta...” Sanghyeok có chút ấp a ấp úng giấu chuyện mãi thôi từ lúc cậu tỉnh tới giờ chuyện gì cũng giấu.
“ Không nói được không sao em hiểu rồi”
Minseok cá chắc đúng về suy nghĩ của mình nếu có cho tiền sống qua ngày thì chắc không nhiều đâu, vì họ vốn không thích rồi chắc tại là con trai của tập đoàn lớn nên phải làm vậy, ném cho cậu Minseok kia căn nhà và mức chu cấp thấp nhất có thể.
Haiz. Nếu không ai biết đây là con họ chắc họ bỏ từ đời nào rồi ấy chứ. Gia đình này thật sự còn cứu nổi không vậy.
“ Tháng này tiền anh đã dùng tiền mẹ anh cho để mua đồ ăn và tiền viện phí cho em hết rồi nên vừa đủ dọn một phòng thôi”
“Anh không nói cho nhà anh biết theo lời em nói lúc té rồi nên không ai biết mà lo cho em và anh hết. Anh cũng nói với mẹ em rồi nhưng bác ấy có vẻ...khá bận bịu nên chắc....”
Lee Sanghyeok cứ nói ngập ngừng khiến cô cũng hiểu chẳng hỏi gì thêm.
“ Được rồi, được rồi”
“ Em cảm mơn anh nhiều lắm. Nhưng anh nhắm dọn được không, không thì em dọn phụ cho, làm được gì thì làm chứ như này chắc vài hôm nữa bệnh mất đấy anh à “
“ Em đừng lo anh dọn được mà em cứ yên tâm giao cho anh rồi mau chóng đi nghỉ ngơi đi” Lee Sanghyeok vừa nói vừa xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình. Từ xưa đến giờ anh vẫn luôn là người cưng chiều cậu nhất. Anh biết Minseok đôi khi có hơn tự ti, vụng về, mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt cún con của cậu khiến lòng anh liền tan chảy.
Hai người nói qua nói lại một lúc thì Lee Sanghyeok cũng dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi. Phòng khá rộng nhưng mà có vẻ chủ nhân nó thích đọc sách với tiểu thuyết nhỉ, có nhiều quá này. Đa số toàn là tiểu thuyết phiêu lưu, ma pháp, bí ẩn... Đủ thể loại như Harry Potter, hay Ranger’s Apprentice người học việc của đội biệt kích.... Nhiều vô cùng. Trang trí phòng thì khá đơn giản với một cái giường, kệ sách chất đầy, sofa, bàn và mấy bức trang trên tường, tủ đầu giường có tấm ảnh tốt nghiệp cấp 2 tay Minseok ốm bó hoa lớn nhìn thẳng về phía máy ảnh và chụp một mình , chỉ một mình. Chắc người này cô đơn lắm gương mặt trong tấm hình đang cười nhưng ánh mắt chẳng có ý cười.
Ryu Minseok nhìn bức ảnh thật sự rất giống cậu, từ đôi mắt, đôi môi và đến cả nốt ruồi lệ ở đuôi mắt. Nhưng Minseok lại thấy được ánh mắt của Minseok rất cô đơn, trống trải.
Minseok đi đến kéo rèm cửa sổ ra cho sáng sủa hơn. Kéo rèm ra có thể nhìn thấy rõ những bụi hoa héo ở khoảng sân trước nhà, nếu hoa còn sống thì sẽ rất đẹp nhỉ. Ryu Minseok toan tính sẽ trồng lại những khoán hoa cẩm tú cầu với nhưng bụi hoa hồng sẽ tốn chút thời gian đây. Hy vọng khi chủ nhân thật sự của nó về sẽ thích chúng.
“ Cũng nên tắm rửa rồi nhỉ”
Nói là làm cậu đến bên tủ quần áo mở ra thì chỉ có vài bộ. 5 cái áo thun, 4 cái quần, và 3 đến bộ bộ đồ ngủ pyjama, ngoài ra còn có 4 bộ đồng phục trường cấp 3.
“ Thật sự đây đích thị là công tử con nhà tài phiệt bị ghét bỏ trong truyền thuyết đây sao”
Ryu Minseok cảm thán nào giờ chỉ thấy trong phim hay tiểu thuyết của mấy con bạn mình hay coi rồi kể lại thôi nào có tin. Giờ tin được rồi. Giày thì 2 đôi thể thao, 1 đôi dép bệt đơn giản.
Mặc kệ số đồ đó cậu lấy một bộ pyjama caro đem đi tắm. Ít ra người tên Minseok này mắt nhìn không tệ đồ cũng ổn ấy chứ.
Lúc xuất viện là tầm 4 giờ chiều. Về tới đây hơn 5 giờ, nãy giờ tắm rửa nói chuyện di chuyển cũng tầm 6 giờ hơn. Nên nấu gì đó ăn nhỉ tối rồi, không ăn sao uống thuốc được.
Nói là làm Minseok đi xuống lầu một cách cẩn thận rồi từ tốn đến khu bếp. Cũng hên nơi này chẳng bụi nhiều lau qua là được. Nãy giờ có vẻ anh Sanghyeok vẫn còn dọn phòng đây. Ùm mà sao anh ta là anh họ mà ở chung với nhau nhỉ thật lạ.
Nghĩ thế thôi chứ cậu cũng mặc kệ vì gần tháng qua anh chăm sóc cho cậu rất tốt thế mà còn dùng tiền tiêu vặt lo tiền viện nữa, tốt quá tốt ấy chứ.
Trong nhà còn đúng mấy gói mì vài cái trứng. Thì giờ còn gì ăn đó Minseok nấu hai bát mì trứng thơm ngon, cậu canh lửa để trứng ở dạng lòng đào sẽ ngon hơn. Hì hục gần 15 phút thì cũng xong hai bát. Định bụng sẽ gọi anh Sanghyeok xuống ăn luôn ai dè chưa gọi cậu đã chạy như bay xuống vì mùi đồ ăn. Có lẽ đói lắm nhỉ cả căn nhà anh ấy dọn xong phòng khách lớn còn phải dọn phòng của cậu nữa mà. Bỗng dưng Minseok xảm thấy mình tồi ghê chẳng phải người nhà thật của người ta mà đã để người ta vung bao tiền, bao công sức vì cậu.
“ Anh ăn đi nhà chỉ còn mì với trứng thôi nên em chỉ nấu được vậy”
“ Em biết nấu ăn khi nào vậy?” Lee Sanghyeok có hơi tò mò từ lúc anh đến ở với Minseok anh chưa bao giờ thấy cậu nấu ăn cả.
Lúc này Minseok mới giật mình não đang bắt đầu suy nghĩ cách trả lời nhanh nhất.
“ Ừ thì em chỉ đọc hướng dẫn làm theo thôi với lại em cũng không biết nữa có thể gọi nó là bản năng cũng được mà..nhỉ..” nói dối không chớp mắt là đây.
“ Anh mau ăn đi tối rồi”
“ anh ăn liền đây, em cũng mau ăn đi rồi uống thuốc”
Minseok cảm thấy thật mừng vì anh không quá nghi ngờ hay để ý. Hoặc là giả ngay thơ, ngây ngô ai mà biết được cơ chứ. Con người là thứ khó đoán nhất mà. Với lại nhìn anh thật sự có chút ngây thơ thật.
.
Thì sau khi xuất viện thì thế đấy nhưng vẫn chẳng thể ra khỏi nhà vì Sanghyeok rất rất lo cho cậu. Lại thêm 2 tuần nữa ở nhà Minseok cũng quen hơn với cái nạn này rồi di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Đồ ăn thì Sanghyeok mua nguyên liệu theo chỉ dẫn của cậu rồi để cậy nấu thôi. Hên vừa qua tháng nên cậu được phát tiền sinh hoạt và anh Sanghyeok cũng vậy.
Đương nhiên tiền sinh hoạt của anh nhiều hơn cậu gấp 5 đến 8 lần lận. Tháng này cô được 700 nghìn won từ cha mẹ. Tiền điện nước thì họ trả nên cũng tạm ổn không quá lo. Cậu thấy may mắn vì họ trả khoảng tiền đó nếu không thì chỉ có nước ăn mì sống qua ngày thôi. Nơi này tất đất tất vàng mà gì giá cũng cao hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip