Chương 4

Nay là chủ nhật một ngày nắng đẹp nên Minseok quyết định ra ngoài dạo. Gần chỗ cậu ở có biển đi bộ tầm 5 phút thì tới ngay. Nhưng với một bên chân bị gãy sắp lành lại như này mất khoảng tầm từ 8 đến 10 phút mới tới nơi. Cũng chẳng quá lâu.

Ryu Minseok cố lết cái thân tới gần biển thì cũng chỉ có thể đứng đó ngắm thôi. Cậu luyến tiếc thốt lên.

“ Nhìn biển trước mặt mà chẳng thể chạm được tiếc thật”

Trước kia gia cảnh Minseok khó khăn chẳng thể đi biển chỉ chăm chú làm việc rồi học, mọi thứ cứ lập đi lập lại qua ngày như thế. Giờ biển trước mắt thì chân bị thương không thể tới đó được. Minseok cũng chỉ đành ngồi gần bờ ngắm biển xanh.

Bãi biển này vắng nên cũng chẳng có ai ngoài mỗi cậu, gần biển có một tiệm tạp hóa nhỏ Minseok cũng ghé qua mua một cây kem. Cậu có sở thích lúc trước là ăn nho, chery và kem đó nha, rất rất thích.

“ Thanh toán cây này giúp, cảm mơn”

Minseok để cây kem trên quầy thanh toán một cây kem vị vani. Thanh toán xong Minseok lựa một cái ghế đá gần gốc cây có thể ngồi nhìn ra biển lớn mà ăn kem.

Cậu cảm thấy lúc này thật sự rất bình yên, hy vọng có thể mãi như này. Nhưng nếu vậy thì cậu lại quá ít kỷ khi chiếm thân phận Ryu Minseok không phải của mình này.

Ngắm biển xanh đã đời ăn xong cây cậu cũng chịu đi về. Giờ này có lẽ anh Sanghyeok đã tan học rồi nếu anh ấy về không thấy cậu chắc mệt lắm đây, sẽ làm loạn cho xem.

Mà kể cũng lạ trường này tận giữa tháng 9 mới khai giảng, tầm vài tuần nữa thôi thì khai giảng và tuần sau cậu cũng đi học lại rồi chắc theo kịp mà thôi dù sao trước kia học lực của cậu cũng tốt. Chỉ là lúc đó bận bịu với việc làm thêm nên không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu thêm. Lần này sẽ học thật chăm chỉ ghi chép đầy đủ lại cho cậu bạn Minseok ấy, để nếu quay về cậu ấy cũng không bị tụt lại.

Một tuần nữa nhẹ nhàng trôi qua thời gian qua ở nhà Minseok chỉ nấu ăn rồi lại đọc sách, không thì xem tivi này nọ. Điện thoại thì không có, mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy.

“ Em ơi, anh trai yêu dấu của em về rồi đây này”

Minseok nghe tiếng la hớn hở cũng dư sức biết là anh Sanghyeok về. Có vẻ từ lúc cậu trở thành Minseok em họ của anh hình như có phần nói nhiều hơn cậu bạn kia nên anh rất vui mà cứ nói chuyện với cậu mãi. Nhiều lúc thấy hơi hoang mang với anh trai này thật vì anh đôi lúc quá nhiệt tình, nhưng cậu cũng vui không bị cô đơn như những ngày trước nên Minseok cũng vui vẻ đón nhận nó.

“ Em nhìn đây này”

"Anh mới mua cho em cái điện thoại mới đấy nhé lúc trước em hư điện thoại nên anh mua cho em cái mới đây”

Minseok cũng hơi ngỡ ngàng định từ chối dù sao cậu cũng không phải em anh ấy nhận có hơi kì. Nếu nhận thì cảm thấy có chút không ổn, mà không nhận thì có vẻ anh ấy sẽ giận cậu.

Đang suy nghĩ dở dang nên nhận không thì Sanghyeok anh ấy dí điện thoại vào tay cậu và chạy vội đến bàn ăn mà không cần biết Minseok nhận hay không.

“ Mau qua ăn đi em không nguội lạnh hết bây giờ”

“ Cảm mơn anh nhiều lắm” Ryu Minseok không biết nói gì ngoài việc cảm mơn anh. Minseok định sẽ tạm nhận rồi khi nào cậu  Minseok kia quay lại sẽ trả lại cho cậu ấy.

“ Ây ya từ lúc em mất trí nhớ không những nói chuyện với anh nhiều hơn mà còn hay cảm mơn nữa. Đừng khách sáo thế chứ” Lee Sanghyeok xua xua tay kêu cậu đừng khách sáo làm gì.

Cậu cũng chỉ biết cười trước câu nói của anh mà thôi. Vì anh đâu biết được rõ Minseok cậu không phải em của anh.

Lúc trước cậu có hỏi tại sao anh là anh họ lại lên đây ở chung với cậu mà không ở với gia đình mình. Thì anh trả lời rằng bố mẹ anh muốn anh Sanghyeok đây lên sống với cậu cho đỡ buồn chán. Sợ Minseok trên thành phố lớn này cô đơn không ai quan tâm, không người thân lo lắng. Với lại anh cũng nói rằng lúc nhỏ rất thích chơi với Minseok nên ngay lập tức đồng ý ngay chẳng lo ngại gì. Anh còn kể xưa cậu hay dẫn anh chạy tung tăng khắp xóm khi anh ghé qua chơi với cậu.

Tối đến Ryu Minseok soạn tập vở vào trong balo cẩn thận, ủi đồng phục lại kĩ càng. Chuẩn bị quá đầy đủ luôn ấy chứ.

.

Vì học buổi sáng nên Ryu Minseok thức sớm hơn mọi khi, 5 giờ là cậu đã dậy chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì lên phong tắm rửa thay đồng phúc chọn giày nữa. Ừa thì có mấy đôi thôi chân như vậy mang dép bệt thì nó hơi kì vì cậu biết rõ trường học dành cho giới nhà giàu mang như vậy chẳng ổn. Nên chọn giày thể thao là ổn nhất.

Bộ đồng phục này cũng ổn lắm áo sơ mi, quần tây, còn có áo khoát ngoài cùng chiếc cà vạt đỏ nữa trông đẹp phết đúng là trường học danh giá nhỉ. Nói chung nhìn thì cũng ổn. Thay xuôi thì chải tóc một chút rồi đi xuống.

Đi xuống lại dưới lầu thì thấy anh Sanghyeok cũng đã thức rồi tay cầm miếng bánh mì cậu làm lúc nãy.

Vì chân mới đỡ thôi nên cậu vẫn phải chống nạn cho chắc, đi học cũng không phải ngoại lệ cậu cũng đem theo chiếc nạn ấy.

“ Đúng rồi em lúc anh mới chuyển lên đây em bảo em phải giả vờ không biết em. Bây giờ em bị vậy anh không thể giả vờ tiếp nữa đâu” Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng cho tình trạng của cậu.

Ryu Minseok nghĩ một chút nếu là điều mà chủ nhân căn nhad này muốn thì chắc chắn là có lí do nên mới làm vậy nên cậu đã nói anh tiếp tục giả vờ đi nếu thật sự có gì cậu sẽ gọi anh ngay.

.

Nhà khá xa nên tới trường tốn khá nhiều thời gian, đến nơi thì cậu mới thật sự thấy sự hoành tráng của nó còn hơn cả trường học trước đây của cậu nữa, thật sự chẳng biết trường của cậu có bằng 1 phần mười trường này không nữa. Sân trường rộng lớn trồng nhiều bụi cây được cắt tỉa nhiều hình dạng bắt mắt. Giữa sân trường còn có đài phun nước nữa chứ.

Trước khi đi Sanghyeok đã nói cho cậu biết lớp học nằm ở đâu nên chỉ cần đi theo như những gì anh chỉ dẫn thôi. Nhưng mà chỉ thì chỉ lạc vẫn lạc, trường rộng thế này mà sao trách cậu được.

__________

Tâm sự một chút nha

Mình cảm thấy mình có chút không ổn, có thể là bị rối loạn lo âu (mình cũng ko chắc nữa). Mình sẽ dành chút thời gian để bình ổn lại tâm lí. Bộ này thì cũng viết được tầm 1/3 đoạn đường rồi nên vẫn sẽ đăng từ từ đến đó. Chỉ mong khi đăng đến đó mọi thứ cũng ổn hơn khi viết tiếp.

Mong mn thông cảm và cảm mơn vì mn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip