Chương 5

Từ lúc cậu vào trường đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu đến mức Minseok cũng chẳng đếm được, nhìn chẳng có chút thân thiện nào cả. Còn có người thì thầm chỉ trỏ cậu nữa làm gì thế không biết.

Càng đi Minseok càng không nhớ đường. Cậu đi một lúc thì đến hành lang vắng người, cực kì vắng luôn. Đến ngã quẹo cậu cũng đi theo bản năng thì đụng trúng một người. Người này cao lớn còn cứng cáp nữa, chân của cậu bị vậy thì chẳng thể đứng vững mà té xuống. Trong cái rủi có cái may hên cậu chống tay kịp không chắc phải nghe bác sĩ phàn nàn rồi thật đáng sợ. Cũng may là chỉ trầy nhẹ bàn tay thôi. Minseok suy nghĩ.

" Xin lỗi cậu mình không để ý đường, xin lỗi cậu nhiều"

Dù thế nào thì người sai cũng là cậu hấp tấp quá nên đụng trúng người ta, cơ bản phải biết xin lỗi chứ. Đó là điều đơn giản được giáo dục của mỗi người rồi mà.

Nhặt cái nạn lại cố đứng dậy thì mới xem rõ người bị mình đụng trúng có ngũ quan như thế nào. Nhìn cao ráo, gương mặt thì đẹp có thể nói là rất thu hút, cậu trai này có sống mũi cao mọi đường nét gương mặt khiến cậu thu hút mọi ánh nhìn hơn, nhưng mà nhìn qua là biết tính lạnh như băng. Sau một lúc Minseok suy ra được nên tránh xa người này một chút nhưng mà nếu không hỏi đường thì chắc cậu đi khắp trường này tới chiều mất.

" Cậu có thể cho tôi hỏi lớp 11-3 ở đâu không?"

Cậu trai nhìn Minseok một lúc cũng chẳng nói gì rồi cũng đi lướt qua. Chẳng trả lời một câu.

" Trả lời một câu khó vậy à"

" Người gì kì cục" Ryu Minseok không khỏi cảm thán từ sáng tới giờ gặp ai cũng lạ lùng, cũng kì như nhau.

Minseok cũng mặc kệ không chỉ thì mình mò tiếp chứ sao, xui là lúc tối cậu quên sạc điện thoại nên giờ chẳng gọi được cho anh Sanghyeok, giờ điện thoại thì sập nguồn đường thì chả biết đi.

Chuẩn bị tiếp tục đi mò đường thì giọng nói của cậu trai lúc nãy vang lên từ phía sau.

" Đi thẳng gặp hành lang rẽ trái rồi lên lầu"

Minseok mừng như vớ được vàng la lớn cảm mơn cậu rồi vui vẻ rời đi.

Lúc đến tới lớp Minseok cứ nghĩ mọi người đây sẽ bình thường hơn một chút. Nhưng không lúc cậu vừa bước vào ai cũng nhìn cậu chằm chằm thật khó hiểu. Mà cũng chẳng cần hiểu giả vờ như không nhớ gì bị mất trí là được, mà thật ra cậu cũng biết gì đâu.

" Ô tiểu thiếu gia đi học rồi sao, chà chắc tới lúc gặp Minhyung là khỏe liền ngay ấy mà"

" Ây ya còn đem cả nạn nữa bó bột luôn cơ à"

"Đầu tư diễn xuất nhiều quá nhỉ haha"

Những giọng nói mỉa mai cứ lọt vào tai Minseok một cách đều đều, nhưng mà kệ chúng chứ thích mỉa mai thì có thể cậu thiếu gia Minseok thật có thể chịu được nhưng mà Minseok này đây chẳng dễ đụng nha. Có vẻ cậu Minseok này hiền hơn cậu nghĩ nhưng mà anh đây không hiền như vậy đâu. Minseok cậu đây vẫn còn chịu được vì là ngày đầu đi học không nên làm loạn không tốt, với lỡ sau này ảnh hưởng đến người kia thì sao.

Minseok đi vào vị trí còn trống duy nhất của cái lớp này, là bàn thứ 4 gần dãy đầu tiên gần cửa ra vào nhất. Lớp này có 2 cửa ra vào lận nên ngồi bàn 4 cũng hợp lí chỉ cần học xong đeo cặp lên là ngay cửa mà bước ra về thôi.

Đến bàn ngồi xuống lấy tập sách ra cho vào hộc tủ vừa để tập vào thì ồ quao rất nhiều giấy với những câu từ khác nhau được nhào nát bỏ vào trong từ trước.

Đại loại là 'đồ bám đuôi' rồi là 'đồ điên' haizz...

Chưa gì mà nhức đầu thật chứ. Hiểu sao không muốn anh Sanghyeok nói quen biết rồi đây, cũng lo nghĩ cho người khác dữ nha. Cũng tâm lý thật chứ. Cậu nghĩ thầm đầy cảm thán.

" Cậu thấy sao những câu từ đó hợp với cậu lắm đấy Minseok thiếu gia"

Một giọng nữ đầy mỉa mai mà nhìn cậu nói chuyện. Haiz chắc ngày xưa không phản khán nên như vậy đây mà. Minseok cũng chỉ liếc mắt qua cô ta rồi mặc kệ thôi.

Mà tại sao lại là ' đồ bám đuôi' nhỉ thật khó đoán mà cứ tưởng Minseok cậu ta sống đơn giản dễ đoán, khó rồi đây. Nhưng mà đây chẳng hiền nhé bạn ơi.

" Cậu là ai vậy?"

" Quen nhau à, hay mấy kia là cậu viết nhỉ"

Minseok vừa cười vừa nói với gương mặt chẳng có gì dậy sóng nhưng đôi mắt đen của cậu đang nhìn thẳng vào mắt người kia làm người đó có chút giật mình vì thái độ này của cậu.

Cô gái kia nhớ rõ trước kia cậu không phải người như vậy, xưa mỗi khi nghe mọi người nói cậu như vậy Minseok bắt đầu lo lắng, sợ hãi, không dám ngẩng mặt lên nhìn cô mà sao giờ cậu lại vừa cười vừa nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Mặt dù cười nhưng lại có khí thế sắt lạnh đến lạ thường. Như bông hồng đỏ rực đầy rẫy gai nhọn chỉ cần động vào sẽ chảy máu ngay lập tức.

" Sao vậy khó trả lời quá hả bạn ơi"

Ryu Minseok liếc nhìn bản tên trên đồng phục cô gái nọ. Tên đẹp mà người có vẻ không đẹp lắm đây.

" Bạn đừng nhìn mình mãi như thế chứ Lim Soomin"

Minseok nhấn mạnh tên Lim Soomin khiến cho cô gái thoát khỏi mơ hồ mà trả lời cậu.

" Mày nghĩ gì mà nói tao nhìn mày mãi, lấy bằng chứng gì nói tao viết đống kia hả?"

Lim Soomin sôi máu lên định chửi cậu tiếp thì Minseok đã vội trả lời rồi.

" Haiz sao lại tức như thế dễ bị da nhăn nheo đấy bạn, nhìn mặt cũng được không quá xuất sắc mà bị da nhăn nheo thì ....haizzz. Như thế sẽ chẳng ai để ý nữa đâu đấy" Minseok giả vờ nhún vai lắc đầu tỏ ra thương tiếc.

" Nếu bạn không viết thì thôi mình có làm gì bạn đâu, bạn nhỉ"

Minseok nói xong thì mặt người kia đã đỏ bừng bừng vì tức giận. Đi thật mạnh về chỗ cô ta không thèm trả lời Minseok nữa. Mà nhiêu đó thôi cậu cũng vừa lòng lắm rồi, mới nói mấy câu mà tức như vậy rồi. Đợi chân cậu bình phục hoàng toàn chắc hơn nữa đây. Dù sao trước kia cậu cũng có được một khóa đào tạo đánh nhau vì xưa Minseok cứ bị tụi bắt nạt nói cậu chẳng cha mẹ rồi hẹn nhau mãi chứ gì. Mà đã bao giờ cậu thua đâu. Mặt này cậu tự tin 1 với 1 với cô ta.

Trận cãi nhau dù không ầm ĩ nhưng ai cũng nhìn Minseok bằng con mắt khác mà không nói thêm gì nữa, mà muốn nói cũng chẳng nói được vì vào học tới nơi rồi mà.

Đến giờ ăn trưa Minseok chầm chậm lấy điện thoại cùng ví tiền cho vào túi áo rồi xuống căn tin trường. Muốn đến căn tin phải đi qua sân bóng chuyền ngoài trời. Cậu cúc kì khó hiểu bây giờ 11 giờ mấy trưa nắng muốn bể đầu sao nhiều người ở đó xem đánh bóng rổ vậy chẳng hiểu gì. Mà trưa vậy có người đánh luôn nể thật.

Minseok ráng đi nhanh chứ nắng sắp xỉu luôn rồi. Ráng là ráng mà chân vậy sao nhanh nổi. Đang cố lê thân đi thì trái banh bay thẳng vào đầu cô luôn. Quá đã luôn lúc trước cơ thể này té lầu bị chảy máu mới lành lại chưa bao lâu ăn thêm một cú bóng mạnh vào đầu xuất sắc.

Minseok thành công té xuống lần này chẳng chống đỡ được lại sắp đi gặp bác sĩ rồi. Trong đầu cậu chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Ăn một cú bóng mạnh vào đầu, rồi té sấp mặt xuống đường. Đẹp mặt thật sự, xấu hổ quá đi. Giờ cậu chỉ muốn trốn xuống hố cho đỡ nhục thôi.

Cú bóng đó làm cho ai cũng chú ý tới cậu hết. Còn cậu thì lo cho cái đầu mình hơn vết thương lại chảy máu rồi đau chết đi được. Mới lành mà bị tác động mạnh như vậy làm rách vết thương nữa rồi. Chân thì khỏi nói trầy đầu gối cũng may là chân không bị gãy.

Nhưng trong cái rủi có cái xui tay cậu chảy máu luôn. Đen hơn nữa là cái nạn bị cậu té đập trúng bục trường làm nó biến dạn luôn. Vui nhỉ, giờ cậu chuẩn bị đi cà nhắc cả đoạn đường rồi đây, hiện cậu rất đói sao đi nổi đây.

" Bạn gì ơi bạn không sao chứ thật sự mình không cố ý đâu mình xin lỗi"

Cậu trai đánh trái bóng lúc nãy chạy tọt đến chỗ cậu xem sao thì nhận ra cậu.

" Là Minseok à"

------

Đang coi T1 đánh nhưng ko quên đăng chương mới.

Cảm ơn mn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip