Chương 5: Bữa ăn vui vẻ
" Xin chào! Em là Yukimura Chizuru hân hạnh được gặp!" Chizuru cúi đầu chào cô.
"Konichiwa! Tôi là Hanazono Sakura hân hạnh được gặp cậu! Tiện thể chúng ta dù hơn tuổi nhưng cứ xưng hô như kiểu bạn bè ấy. Không cần xưng kiểu chị em đâu. Chizuru-chan!" Nói rồi Sakura nháy mắt lém lỉnh.
" N...nhưng" Chizuru có vẻ hơi bối rối. Thấy vậy cô nói:
" Không sao đâu! Ở đây chỉ có hai chúng ta là con gái. Thêm nữa tôi không biết bao giờ là chở về hiện đại. Thật ra vì bản thân sinh ra trong một gia đình giầu có, bản thân lại sống với một tính cách khác và là một thần tượng được ưa thích nên tôi không có ai là bạn cả. Hiện tại, đang ở quá khứ tôi không phải lo lắng về bản thân mình nên tôi rất muốn có một người bạn. Nên...Chizuru-chan làm bạn của tôi nhé!" Cáng nói mặt của Sakura càng đỏ lên. Mà nếu tính về tuổi thật thì Chizuru hơn Sakura nhiều.
" Được thôi! Vậy tôi gọi cậu là Sakura-chan được không" Chizuru nói.
" Được" Nói rồi cô nở nụ cười thật tươi.
"Ah"
"Sao vậy Chizuru-chan!" Sakura hỏi
" Không! Chỉ là lúc đầu nhìn thấy cậu tôi cứ nghĩ là Sakura-chan thuộc kiểu người lạnh lùng, xinh đẹp, ít cười. Nên tôi rất thích kiểu người của cậu. Nhưng tôi vẫn thích nụ thật lòng của cậu hơn" Chizuru nói.
" Arigatou" Cô cười thật tươi nói.
" À! Sakura-chan, Hijikata-san nhờ tôi đưa cho cậu chiếc túi của mình nè!" Chizuru nói rồi đưa một chiếc tui nâu ra. Cầm lấy chiếc tui thân yêu của mình. Nhẹ nhàng mở ra, rút trong túi ra chiếc điện thoại, những cuốn tập chí mới mua chưa kịp đọc, vài quyển sách và một hộp Cafe. Thầm mừng trong lòng, có vẻ ở đây cô sẽ không lo buồn chán. Cô nói:
" Cảm ơn vì đã đưa nó cho mình"
" Không có gì hết! À còn nữa ở trong Shinsengumi không có nữ nên cậu phải cải trang thành nam." Chizuru nói
" Ra vậy" Cô nói.
" Vậy thôi ngủ ngon nhé Sakura-chan" Nói rồi Chizuru chui đầu vào trong chăn ngủ. Rồi đến Sakura.
Hiện tại cô sẽ chung phòng với Chizuru vì cả hai đều là con gái. Thêm nữa Chizuru và Okita là hai người sẽ thay nhau theo dõi Sakura. Nói thật thì Okita canh buổi sáng, còn Chizuru canh buổi tối. Cô không ngủ được trong đầu toàn suy nghĩ một câu ' Tại sao mình lại xuyên không về đây?'.
________________________________________
Sáng hôm sau
Tờ mờ tỉnh dậy, không ngờ ngày đầu xuyên không cứ nghĩ là sẽ mất ngủ ai ngờ ngủ như chết. Nhưng đã rất lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Bởi vì là một thần tượng nổi tiếng nên ngày nào cũng phải dậy sớm. Chải lại tóc của mình, mặc bộ đồ mà Chizuru để sẵn. Bước ra nằm trên hiên nhà ngồi đọc mấy cuốn tạp chí.
" Sakura-chan cô đang đọc cái gì vậy?" Một giọng nói vang lên, không ai khác là Okita Souji. Anh đi tới hỏi:
" Tôi đọc sách!" Cô nói
" Ể! Vậy cho tôi xem được không." Anh nói.
" Được thôi" Sakura nhún vai nói. Okita bước đến cầm cuốn tạp chí lên rồi nói:
" Ủa nó lạ ghê còn có hình ảnh nữa! Ara còn có cô nè thậm chí còn nhiều là đằng khác. Nè tại sao vậy?" Anh quay qua hỏi cô.
" Bí mật!" Đặt tay lên môi cười mỉm nói.
" Ể! " Okita phồng má lên trông rất dễ thương.
Cả hai cứ ngồi nói chuyện vui vẻ đến khi Harada đến trên tay là khay đồ ăn.
" Chào buổi sáng Harada-san"
" Chào em Sakura-chan" Harada vừa nói vừa tới gần.
" Ủa! Mọi người đến đây có việc gì vậy? "
" Còn hỏi nữa không tính ăn sáng à!"
" Vậy à! Tôi đến ngay! Chào nhé Sakura-chan"Okita đứng lên nói rồi vẫy tay chào cô. Sakura không nói chỉ gật đầy nhẹ. Nhưng đi được một lúc thì quay đầu lại nắm tay cô rồi kéo đi và nói:
" À mà ! Sakura-chan cũng đến ăn cùng đi. Ngời ăn một mình trong phòng chắn lắm. Được không Sano-san" Nói rồi Okita chạy đến nắm lấy tay Sakura đi. Còn Harada đứng một chỗ, lắc đầu rồi bê khay đồ ăn vào lại nhà ăn.
_____________________________
Bước vào phòng cô chào mọi người. Còn khi thấy Sakura, Hijikata chau mày nói:
" Sao cô lai vào đây ăn hả?"
" Etou..."
" Là tôi bảo cô ấy đến ăn đó!" Okita nói.
" Không là tôi" Harada đi tới cầm trên tay khay đồ ăn của Sakura nói
" Không là tôi đó " Lần này Shinpaichi.
" Hijikata-san vì cô ấy ăn một mình sẽ buồn nên tôi bảo đấy" Heisuke nói.
" Không phải đâu Toshi là tôi" Koudou vừa cười vừa nói.
" Không là tôi" Sannan vừa nói vừa đẩy kính.
" Là tôi" Saito vừa ăn vừa nói .
Thấy mọi người như vậy Hijikata đành bất lực đề cô ở lại ăn chung.
Phòng ăn của Shinsengumi đúng là rất rất ồn ào. Đó là những suy nghĩ của Sakura ngay bây giờ. Vì cái màn chanh dành đồ ăn của Heisuke và Shinpaichi.
Quay qua hai con người vẫn nhiệt tình dành đồ ăn của nhau. Lại quay qua mấy cái bản mặt của mấy người trong phòng. Nhìn thức ăn của mình, có lẽ cô không quen với cách sống này.
" Sakura-chan có chuyện gì sao?" Thấy Sakura có vẻ không Chizuru liền hỏi
" Ể...không có gì chỉ là..."
" Chỉ là" Chizuru nói giọng khó hiểu.Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Ngay cả hai thằng cha đang đánh nhau kia.
" Tôi có chút không quen sống ở đây. Một người hiện đại bị xuyên về đây thôi mà. Đặc biệt là kiểu người ngay từ bé đến cả mặc đồ cũng do người hầu giúp." Sakura cười ngượng.
" Ồ có vẻ cô là một đại tiểu thư nhỉ!" Okita nói vẫn mang nụ cười sớm thành thương hiệu.
" Thì sao chứ" Sakura phồng mà nói. " Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui"
" Rất vui ý cô là sao?" Không kìm nổi tò mò Saito lên tiếng.
" Vì...đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi được ăn chung mới nhiều người khác mà không mang cái không khí ngột ngạt hoặc ăn một mình cùng một đống thức ăn ở trên bàn. Tôi thực sự rất vui."
Okita bước đến chỗ Sakura xoa đầu cô vui vẻ nói:
" Vậy thì cô hãy tận hưởng cuộc sống ở đây đi. Không phải lo nghĩ gì về bản thân, sống thật với chính mình. Cho đến khi cô chở về được thế giới của mình"
" Mồ đủ rồi tôi đâu phải trẻ con đâu! Đừng xoa đầu nữa" Ngượng ngùng nói rồi quay mặt qua hướng khác nói
Thấy biểu cảm này mọi người đều bật cười. Trừ Saito và Hijikata chỉ cười mỉm. Như nhớ ra điều gì Heisuke nói:
" Mà khoan đã! Sakura-san chị nói từ nhỏ đến đều là người hầu mặc đồ và ăn một đống thức ăn. Vậy...nhà chị giầu và to như thế nào?"
" Gia đình tôi nắm nhiều quyền lực và nhiều công ty, nhà máy mà tôi cũng không nhớ tên. Còn nơi sống thì rất bự, có nhiều phục vụ mà tôi không nhớ tên nốt. Trước kia có một cô hầu bị lạc trong biệt thụ nhà tôi nữa. Kết quả 1 tuần sau tìm thấy xác của cô ta đã chết ở vườn." Vừa nói vừa ăn cơm cùng với khuôn mặt tỉnh bơ.
Mọi người không run mà rét trừ Okita và Saito. Harada nói:
" Nè...Sakura-chan cái này là bịa đúng không?"
" Không! Vì người tìm ra xác cô ta là tôi mà! Hình như lúc đấy là 12 h đến thì phải. Mà lúc đó tôi đang ngủ nghe thấy tiếng kêu ghê gợn như..."
"ĐỦ RỒI ĐỪNG NÓI NỮA" Heisuke và Shinpaichi ôn nhau hét chặn lời cô. Thấy vậy, Sakura khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mắt vô hồn chỉ tay về phía đằng sau cả hai. Tông giọng đều đều, nghiêng đầu nói:
" Ủa! Đằng sau hai ngươi hình như là..."
Cô nói ngập ngừng làm cả hai thêm tò mò và sợ từ từ quay đầu lại và...
HÙ
"AAAAAAAAA" Tiếng hét chói tai vang lên. Heisuke và Shinpaichi chính thức gục. Còn Okita đứng đằng sau cười siêu phởn như cái bản mặt của Koro-sensei của AC vậy. Mọi người đều bật cười, Harada chạy đến vỗ vai Sakura nói miệng vẫn còn cười.
" Hahaha...Công nhận nha Sakura-chan tài diễn xuất của em không chê vào đâu được. Tôi xém nữa cũng bị hù như họ rồi. Hahaha..."
" A...arigatou"
" Phù...Sakura-chan làm tôi sợ thật!" Chizuru thở phào nói
" Cũng được" Hijikata nói ngắn gọn một câu, tiếp tục gắp thức ăn.
" Cũng được gì chứ! Phải nói là quá được! Tôi còn tưởng mình nhìn thấy một con bút bê vô hồn chứ. Mà Souji cũng đúng lúc đùa ghê." Koudou cười tươi nói.
" Ể vậy sao"
" Cảm ơn vì lời khen"
" Hanazono- kun tôi nghĩ khả năng của cô sẽ giúp ích cho chúng tôi nhiều." Sannan đẩy gọng kính nói
" Vâng!"
" Mà chuyện cô kể có phải là thật không" Saito lên tiếng hỏi và nó làm cho Sakura sốc nhưng vẫn trả lời:
" Không...bời vì không chỉ có một mà còn có khá nhiều. Mà hình như toàn là tui tìm ra quả là buồn cười ha."
' Buồn cười cô đùa chắc! Chuyện này mà buồn cười' Mọi người thầm nghĩ
" Nhưng bọn họ chỉ là đi vào trang viên mật thôi. Chả có ai chết cả, tôi chỉ phóng đại thôi để doạ cho hai người kia bớt ồn thôi." Cô nhún vai nói rồi nhìn qua hai tên đã gục dưới kia.
Biết mọi chuyện tất cả mọi người đều ba chấm và khá tức, toả sát khí ngùn ngụt. Sakura chỉ thở dài trong lòng ngày tháng sau này khá khó với cô đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip