Chap 3 .Nhanh khênh vào , dội tỉnh nàng cho ta ?
Long Quốc ...........
Kinh đô phồn hoa đủ loại náo nhiệt , lại không thể thiếu Hoa lầu - 1 kỹ viện có tiếng đến nỗi mấy ai lại không biết tên . Bên trong hỗn tạp thanh âm , ái muội thanh sắc dễ làm người nghe mặt đỏ , tía tai .
- " Ay dô ! , công tử ...., công tử ...., mời lên lầu trên , hôm nay có mấy cô nương mới đến , đảm bảo ngài sẽ thích ..... " .
- " Ha , Ha ...." .
- " Lão gia , sao giờ ngài mới đến . Thanh Thanh cô nương cứ đợi ngài mãi ! " .
- " ..........." ,
-".............",
-"..........." .
Tiếng chào mời , nói cười không ngớt làm Thượng Linh chưa kịp hoàn hồn . Cô cười khẩy chế nhạo : ' không ngờ ở dưới địa phủ cũng có mấy chốn trăng hoa , phát dục tàm phào này ' . Đầu óc mơ màng , cảm giác đau đớn ập vào người khiến cô có chút mới mẻ : ' Hừ ....! , chết rồi mà cũng biết đau sao ? ' . Câu hỏi không lời giải đáp , thời gian vẫn cứ trôi , sự tê buốt lại càng rõ rệt , đau nhức không thuyên giảm mà càng tăng làm cô bừng tỉnh mộng . Ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng xa lạ , mùi phấn son nồng đậm , trang trí đủ loại lòe loẹt , nhung lụa gay mắt làm Thượng Linh cảm thấy khó chịu mà nhíu mày . Hình như không đúng ! ..........., một lượng lớn thông tin cứ như thước phim tua nhanh hiện lên trong đầu cô . Hai dòng quá khứ khác biệt đua nhau chạy thi ,....nỗ lực ......, thành công....... , phản bội ......, ngốc tử.... , cười nhạo ...., không cam tâm ..........., những hình ảnh rõ một một đang cố dung hòa với nhau thành một thể . Đầu đau như búa bổ , đau đớn làm cô quằn quại co mình , móng tay xiết chặt , từng mảng da thịt bong tróc , máu ứa ra chảy đỏ tay áo , nhìn cô bây giờ chật vật vô cùng .
.........................................................................................................
" Long Quốc - Hàn gia - Hàn Băng Linh ..... ! Không ngờ ta thật sự xuyên qua " - Thượng Linh nhắm mắt dưỡng thần , chậm rãi tiêu hóa lốt đoạn kí ức . Đây lầ một phiến đại lục tách biệt , không được ghi lại trong lịch sử . Căn bản nguyên chủ tên là Hàn Băng Linh - ngũ tiểu thư Hàn gia do tam di nương liễu thị thân sinh . Nói là di nương nhưng thực chất chỉ là một cái nha hoàn thông phòng của Hàn Lâm - quan ngự sử Long triều . Hàn Băng Linh : nàng ta rất nổi tiếng , nghe nói là một phế vật , trời sinh ngu giốt , học cái gì cũng không vô , nhưng bù lại là nàng có khuôn mặt mỹ mạo hiếm người có được . Cũng vì điểm đó mà cuộc sống của nàng ta chẳng hề yên ổn . Từ ngày Liễu thị vô cớ chết , ở trong phủ thì bị đại phu nhân vùi dập không có người che chắn , 3 ngày trước bà ta lợi dụng nhan sắc của nguyên chủ mà bán nàng với giá cao . Kỹ viện là nơi nào.... ? ai mà chẳng biết , vào đó mà nàng sẽ được sống tốt ư ....? Tất nhiên là không ! . Tú bà bắt tiếp khách , nhưng nàng ta không chịu, nên bị đánh đến nỗi hôn mê , cuối cùng không trụ được mà thoát li sự sống , đúng lúc cô - cái linh hồn bơ vơ chẳng hiểu tại sao lại mượn xác hoàn hồn ở thế giới này ' Thật sự rất là phi thực tế , nhưng không may nó lại thực hiện trên người cô , biết làm sao được ' . Thượng Linh thở dài một hơi chấp nhận hiện thực .
" Không phải chỉ là dị giới thôi sao , chỉ cần được sống thêm lần nữa thì có gì mà không thể . " - Hàn Băng Linh ( mieo : Từ giờ Miu sẽ gọi Thượng Linh là Hàn Băng Linh nhá , không tí mn lại thắc mắc hem ) nghiêng người ngồi dậy , một thân lục y chật vật bất kham hiện lên trong mắt , những vết roi đỏ lửng sưng tím dầy chi chít . ' Đúng là quá thảm ' . Trầm mặc nửa ngày , một trận bước chân dồn dập tiến đến , dù sao cũng là người học võ nên cái đó làm sao qua được tai nàng . Nguyên bản nàng còn định tìm cách rời khỏi , ai ngờ có người đến nhanh như thế . Hàn Băng Linh mau chóng ổn định vị trí như lúc đầu , yên lặng chờ đợi thời cơ .
" KẼO..... KẸT......" - Cửa trước bị đạp bung , lườm lượp hàng người chen chúc .
'.....'
'.....'
" Nhanh nhanh khênh vào , dội tỉnh nàng cho ta .....? " .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip