CHAP 11 : Hoàng Thánh Vân học viện (1)
- Long Hoàng Thiểm Điệp đã nói với ta, huynh là người đã cứu ta, đa tạ huynh.
Thuần Vu Tà thiên chân vô tà nở nụ cười đa tạ, mặt Lệnh Hồ Bạch Dạ đột nhiên chuyển đỏ. Tiểu nam hài này cười lên vậy mà lại đẹp như vậy !
Nụ cười đó vừa thuần khiết lại vô cùng rực rỡ ấm áp, làm người ta cảm thấy thật an tâm. Chính nàng cũng không ngờ, trên đời lại có thể có nụ cười ấm áp như vậy, như mặt trời soi sáng trời đêm u tối rét lạnh.
- Tiện tay thôi, không cần đa tạ, ta tên Bạch Dạ, rất vui được gặp huynh Thuần Vu Tà.
Bây giờ Lệnh Hồ Bạch Dạ chưa muốn lộ ra thân phận, liền lấy một cái tên giả.
Nở nụ cười hữu hảo, Lệnh Hồ Bạch Dạ đưa tay.
Thuần Vu Tà cũng khiêm tốn nắm lấy tay nàng.
Một cái bắt tay nho nhỏ giữa hai tiểu hài tử, vốn chỉ ngỡ là một cái bắt tay thể hiện lời đa tạ và tình bằng hữu, sau này liền trở thành một sợi dây vô hình gắn kết hai con người.
Thuần Vu Tà mở to đôi mắt trong vắt như nước trong con suối nhỏ, nhìn chăm chăm vào máu tóc cùng đôi mắt màu lam đặc biệt của Lệnh Hồ Bạch Dạ, tò mò nói :
- Tóc của Dạ huynh thật đặc biệt, sinh ra đã như thế sao ?
- Tà huynh nói đúng, ta bẩm sinh đã như vậy.
Lệnh Hồ Bạch Dạ vuốt vuốt mái tóc, gật đầu nói, trong lòng cười thầm, tiểu hài tử a, thấy mới lạ liền tò mò như vậy.
- Vậy Dạ huynh làm gì ở nơi này, Ma Thú Sâm Lâm này vô cùng nguy hiểm a ?
Thuần Vu Tà mắt to chớp động, hàng lông mi dài cong cong khẽ lay động, nhìn thế nào cũng là một tiểu nam hài manh manh chết người.
Lệnh Hồ Bạch Dạ nhìn hắn, nở nụ cười vui vẻ, hỏi ngược lại Thuần Vu Tà :
- Tà huynh cũng biết nơi này nguy hiểm trùng trùng, vì sao lại đến đây ?
- Ta đến đây vì Hoàng Thánh Vân học viện a.
Thuần Vu Tà giọng nói ngọt ngào đáp lại, khi nhắc đến Hoàng Thánh Vân học viện đôi mắt liền sáng lên, tỏ rõ tiểu hài tử này vô cùng có hứng thú với Hoàng Thánh Vân học viện.
- Hoàng Thánh Vân học viện ?
Hình như trong ký ức của nguyễn chủ cũng có nghe phong phanh qua Hoàng Thánh Vân học viện này thì phải ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ cố gắng nhớ lại, liền nhớ ra một vài câu nói mà Lệnh Hồ thừa tướng từng nói với Lệnh Hồ Trường Nhạc.
Đệ nhất học viện, cường giả như mây !
Lệnh Hồ Bạch Dạ có chút bất ngờ, đệ nhất học viện, cường giả như mây ? Học viện này vậy mà được đánh giá cao như vậy ?
- Hoàng Thánh Vân học viện trong suốt cả trăm năm tồn tại, mỗi lần tới Tứ Đại Học Viện tranh bá đều đạt hạng nhất, được mệnh danh là Đệ nhất học viện !
Thuần Vu Tà vô tư, cứ ngỡ nàng không hiểu liền tận tình giải thích.
Lệnh Hồ Bạch Dạ gật gật đầu, đệ nhất học viện a, Hoàng Thánh Vân học viện này thật khiến nàng tò mò a.
[ Tinh...
Phát động nhiệm vụ : Gia nhập Hoàng Thánh Vân học viện, phần thưởng : 1000 tích điểm, 2 cấp Triệu Hồi Sư.]
Lệnh Hồ Bạch Dạ :"...."
Thật biết chọn thời cơ, hệ thống.
Hệ thống ngồi trên vai nàng liếm liếm chân, mắt đen khẽ liếc qua Lệnh Hồ Bạch Dạ, ánh mắt đó vô cùng phức tạp, hệt như nó đang đi dụ dỗ tiểu hài tử vậy.
- Oa, Dạ huynh, con mèo đen trên vai huynh thật dễ thương a !
Thuần Vu Tà đôi mắt sáng lên, nhìn chòng chọc hệ thống.
- Tà huynh muốn sờ thử không ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ tà tà liếc nhìn hệ thống, môi cong thành một đường cong gian tà làm hệ thống sống lưng lạnh buốt.
Nàng đưa tay tóm lấy hệ thống, đưa qua cho Thuần Vu Tà. Hệ thống kịch liệt khánh nghị, bất quá lại không thành công, cam nguyện số phận bị Thuần Vu Tà ôm.
Hệ thống khóc ròng, nào còn vẻ ngạo kiều khi xưa. Nó không muốn ai đụng vào nó a !
Thuần Vu Tà mắt sáng như sao, ngây thơ hồn nhiên mà ôm lấy hệ thống, lúc đầu là xoa nhẹ, sau đó lực đạo đột nhên chuyển mạnh, hết nắn bóp rồi xoa, đem bộ lông mượt mà của mèo hệ thống xoa đến rối tinh rối mù. Hệ thống uất ức nhìn chăm chăm Lệnh Hồ Bạch Dạ, meo meo kêu vài tiếng.
Này, hai chúng ta nào có thù oán gì với nhau đâu !
Lệnh Hồ Bạch Dạ nhướng mày, cười tươi đến vô hại. Không thù không oán ? Đừng đùa, nếu không phải do hệ thống, nàng đang yên đang lành sao lại bị kéo đến thế giới này ? Cho nên hệ thống cùng nàng ngay từ đầu đã kết thù rồi a !!!
- Dạ huynh còn chưa nói với ta, vì cái gì huynh lại đến nơi nguy hiểm trùng trùng này cơ chứ ?
Thuần Vu Tà vừa xoa nắn đầu hệ thống, vừa hỏi Lệnh Hồ Bạch Dạ.
Nàng híp mắt, cười tươi rực rỡ, một nụ cười của tiểu hài tử đơn thuần đáng yêu :
- Vì ta muốn gia nhập Hoàng Thánh Vân học viện !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip