Chương 16: Lâm Tố Dâng.
Lời truyền miệng của dân chúng vẫn luôn là một cái gì đó không bao giờ có thể dừng lại kịp thời, vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà tin tức Thái Tử muốn lập Diệp Du Nhiễm làm Trắc phi đã đến được Diệp gia. Diệp Du Nhẫn lúc này hối hả chạy như bay vào nhà, sắc mặt cậu đầy hoang mang và khẩn trương muốn biết thực hư câu chuyện, Diệp gia chủ thì càng đứng ngồi không yên hơn, ông đi tới đi lui rầu rĩ lầm bầm gì đó không nghe rõ, chỉ khi nhìn thấy Diệp Du Nhẫn về nhà mới liền kêu cậu lập tức đi đến An Vinh viện để hỏi rõ xem cái gì đang diễn ra. Diệp Du Nhẫn gật đầu không lãng phí thời gian, xách ngựa lên đường ngay sau đó.
"Lão gia." Lâm Tố Dâng từ bên trong đi ra, bà ta tất nhiên cũng đã nghe được chuyện lập Trắc phi của Thái Tử, mà đối với bà ta và Lâm Như Ngọc thì đây là chuyện vô cùng bất lợi cho con đường vinh hoa của mình, vì vậy dù bình thường ai cũng biết quan hệ giữa bà ta và Diệp Du Nhiễm chẳng tốt đẹp gì, nhưng bà ta cũng không thể không nói vào để ngăn cản.
"Du Nhiễm là đích nữ Diệp gia, thiếp cũng thấy để con bé làm Trắc phi là không thích hợp." Rồi để tăng thêm tính đáng tin cho lời nói của mình không phải giả vờ, Lâm Tố Dâng bèn bổ sung thêm: "Nếu có thể, thiếp muốn Du Nhiễm trở thành Thái tử phi hơn, A Ngọc là Trắc phi cũng không oán trách. Chỉ tiếc, Thái Tử lại yêu A Ngọc."
Diệp gia chủ nhìn Lâm Tố Dâng một lúc, cũng không biết ông có thật sự tin tưởng những lời của bà ta nói hay không, chỉ nghe ông nhàn nhạt đáp lại: "Tin tức chưa được xác thực, đợi A Nhẫn về rồi hãy nói."
Lâm Tố Dâng nghe vậy im lặng lùi ra một bên, kín đáo vò nát khăn tay.
.
An Vinh viện, Diệp Du Nhiễm đã nhờ Quyền Thanh đi gửi thư giúp mình trước đó, nhưng trời thì đã sập tối nhưng vẫn chưa thấy cậu quay về, Diệp Du Nhiễm đoán hẳn là Quyền Thanh vẫn chưa gặp mặt được Di Thân Vương nên cậu đã phải nán lại Tế Thiên Nhan cho đến khi có thể trao thư tận tay ông ấy. Diệp Du Nhiễm ngồi cùng Chúc Điệp ngoài sân thật cũng thấy áy náy vì sai vặt Quyền Thanh như vậy, nghĩ ngợi một chút, cô bèn hỏi: "Ừm, Quyền Thanh thích gì nhỉ, ta muốn gửi tặng cậu ấy chút quà."
Chúc Điệp vừa nghe Diệp Du Nhiễm hỏi mình câu này, liền biết cô đang áy náy trong lòng vì đã sai Quyền Thanh đi làm việc tốn nhiều thời gian như thế thì không khỏi bật cười, cũng lột vỏ quả quýt xong đưa cho cô, nói: "Tiểu thư không phải để ý đến đâu, đây là trách nhiệm của thuộc hạ mà, có ích với tiểu thư, ta hay Quyền Thanh đều mừng không hết."
"À..." Diệp Du Nhiễm bỏ múi quýt vào miệng nhai, nhưng ánh mắt lại không ngừng ngóng ra cổng để trông đợi Quyền Thanh sớm về nhà.
Chúc Điệp bên cạnh kín đáo nhìn Diệp Du Nhiễm có chút trầm tư, tuy rằng thời gian mà cô tiếp xúc với Diệp Du Nhiễm còn chưa nhiều, nhưng cũng không ít để cô nhận ra Diệp Du Nhiễm rốt cuộc là một người như thế nào.
Cô là một cô gái tốt!
Chẳng hạn như hôm nay chỉ vì bản thân điều Quyền Thanh đi làm việc lâu hơn dự tính mà đã cảm thấy áy náy có lỗi trong lòng, còn muốn tặng quà bù đắp trong khi rõ ràng với thân phận hiện tại giữa bọn họ, dù Quyền Thanh có đi ba ngày ba đêm thì đó cũng là trách nhiệm của một người làm thuộc hạ, Diệp Du Nhiễm không có lỗi gì, thậm chí là chuyện đương nhiên. Nhưng Diệp Du Nhiễm lại nghĩ đến cảm xúc của đối phương, sợ rằng chính mình đã làm phiền đến Quyền Thanh nên bất giác lại muốn xoa dịu khoảng thời gian bên ngoài trời đó của cậu. Thật sự thì, Chúc Điệp cảm thấy Diệp Du Nhiễm...là không tự tin vào chính mình, không tin bản thân có quyền lực sai bảo người khác. Thế nên điều mà Chúc Điệp lo lắng là một người tốt luôn nghĩ cho người khác như Diệp Du Nhiễm nếu ở bên cạnh Tống Minh Chủ, sẽ không tránh được vài kẻ ngang ngược nhắm vào.
"Tiểu thư, sau này nếu cần giúp đỡ thì hãy đến tìm ta, Chúc Điệp sẽ luôn đứng về phía tiểu thư."
Diệp Du Nhiễm bất ngờ nhìn qua, mặc dù cảm giác được hình như Chúc Điệp đang muốn ẩn ý về một điều gì đó nhưng cô cũng không vội hỏi ra, cười híp mắt đáp: "Vậy thì, ta cảm ơn Chúc Điệp trước nhé."
Sau đó, hai người ngồi trò chuyện thêm một chút nữa mãi đến giờ Tuất thì Quyền Thanh mới về tới nhà.
"Tiểu thư, ta đã giao thư tận tay Di Thân Vương rồi."
Diệp Du Nhiễm gật đầu, nói: "Cảm ơn, cậu vất vả rồi."
Quyền Thanh mỉm cười.
Mà ngay đúng lúc này, khi Diệp Du Nhiễm cũng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì có một tiếng ngựa hí vang lên trước cổng viện thu hút sự chú ý của mọi người, cô quay đầu ngó ra và bất ngờ nhìn thấy Diệp Du Nhẫn một thân nhiễm sương hối hả chạy vào. Diệp Du Nhiễm tròn xoe mắt, gọi.
"A Nhẫn?"
Diệp Du Nhẫn nhìn thấy cô, nét mặt âm trầm thoắt cái tươi tắn lên, đáp lời: "Tỷ tỷ."
"Trời đất, sao đệ lại đến đây vào giờ này?"
Diệp Du Nhiễm bước nhanh đến, vén lấy tóc mái vì sương làm cho ướt của Diệp Du Nhẫn mà thương. Ngược lại, Diệp Du Nhẫn không để ý đến bản thân, nói: "Cha với đệ lo cho tỷ quá, nên phải đến xem tình hình ngay."
"..." Diệp Du Nhiễm hơi khựng lại, sau đó mới à một tiếng: "Chuyện đó bay đến Diệp gia trang rồi à."
"Rốt cuộc là có thật không? Thái Tử đã xin được Hoàng Đế lập tỷ làm Trắc phi ư?”
Vành mắt của Diệp Du Nhẫn đỏ lên, nhưng không phải là dấu hiệu của việc sắp khóc mà là do cậu đang dâng lên phẫn nộ không kìm chế được. Diệp Du Nhiễm cười khổ, xoa đầu cậu.
"Đừng gấp, vào trong giữ ấm đã."
Nói rồi, cô nắm lấy cổ tay Diệp Du Nhẫn kéo đi, cũng nói với Quyền Thanh và Chúc Điệp dẫn ngựa của cậu vào viện, đóng cổng lại. Lục Yên Doanh thì bay theo bên cạnh, vừa bay vừa ngắm nhìn Diệp Du Nhẫn. Lần đầu gặp mặt, cô theo trực giác mà nhận xét Diệp Du Nhẫn là người rất có chí khí có chính kiến, là một thiếu niên dương quang rực rỡ, dù cho ở trong sương gió bao lâu cũng không thể phai nhòa đi được nét oai phong dũng cảm, nên nếu như Lục Yên Doanh ở trong tình trạng tốt hơn, cô cũng có chút mong muốn được quan sát quá trình trưởng thành của cậu thiếu niên này.
"Gì đây, cậu nhìn đệ ấy hơi lâu rồi đó."
Diệp Du Nhiễm vừa giúp Diệp Du Nhẫn lau khô tóc, vừa nhìn Lục Yên Doanh bằng ánh mắt hoài nghi.
Lục Yên Doanh dù liêm khiết nhưng vẫn giật mình, hết lòng đính chính: "Mình là thấy cậu nhóc này xinh xắn nên ngắm xíu thôi, người ta trong sạch vô cùng đó!"
Diệp Du Nhiễm đồng ý với lời này, lúc cột tóc lên nhìn Diệp Du Nhẫn rất có phong thái thiếu niên kiệt xuất, ngạo cốt thanh phong. Thế mà vừa rồi khi Diệp Du Nhiễm cởi bỏ dây cột tóc của cậu, chính cô cũng hơi ngỡ ngàng vì dáng vẻ của một cậu bé ngây ngô, trong ánh mắt ẩn hiện vài phần mềm mại ngoan hiền khiến trái tim người ta bao nhiêu cứng cỏi cũng đều phải tan chảy. Diệp Du Nhiễm còn có chút tưởng tượng, Diệp Du Nhẫn lúc này giống như một chú gấu bông trắng với đôi mắt to tròn đáng yêu đang vươn hai cánh tay tới muốn được ôm ôm vậy.
Mặc dù cô không phải là Diệp Du Nhiễm thật, cũng chưa tiếp xúc nhiều với Diệp Du Nhẫn nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu là trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc của một người làm tỷ tỷ rất mãnh liệt, cô muốn được yêu thương và lo lắng cho cậu, cũng muốn thật sự trở thành tỷ tỷ của Diệp Du Nhẫn.
"Tỷ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?" Diệp Du Nhẫn khẩn trương, tóc cậu cũng đâu có ướt nhiều nhưng tỷ tỷ của cậu lại lau hơi lâu rồi đó.
"Ừm..."
Diệp Du Nhiễm bình thản xếp khăn để lên bàn và ngồi xuống bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc cho Diệp Du Nhẫn nghe, cũng kèm theo cả cách cô giải quyết vấn đề, rằng chuyện lập Trắc phi gì gì đó, căn bản ngay từ đầu Huỳnh Thái Quân đã là si tâm vọng tưởng rồi. Mà Diệp Du Nhẫn sau khi biết được kết quả thì trút ra một hơi thở phào vô cùng nhẹ nhõm, phải biết trên đường đến An Vinh viện cậu đã lo lắng đến mức nào, dù đối mặt với muôn ngàn hiểm nguy cũng không bằng nỗi sợ khi nghĩ đến tỷ tỷ của cậu ở trong cung cấm ngày ngày chịu tủi nhục trước những kẻ quyền lực ngang tàn kia.
"Thật tốt quá, tốt quá..."
Diệp Du Nhẫn nắm lấy tay Diệp Du Nhiễm yên tâm, rồi bất chợt nhớ đến trong lời kể vừa rồi cô có nhắc đến Di Thân Vương thì hiếu kỳ, hỏi: "Nhưng sao tỷ lại quen biết với Di Thân Vương, đệ nghe nói Di Thân Vương rất khép kín thường không ra mặt những chuyện liên quan đến triều chính."
"Ta đã gặp ông ấy với Vô Huyền, quan hệ cũng không tệ nên ông ấy hẳn sẽ vì Vô Huyền mà xử lý thay ta mọi chuyện thôi."
Diệp Du Nhiễm có niềm tin rất lớn về chuyện này.
"Được vậy thì cha và đệ có thể an tâm sau này rồi."
Sớm đã đoán được quan hệ của sư phụ và tỷ tỷ sẽ phát triển đến giai đoạn tốt đẹp nên Diệp Du Nhẫn cũng không lấy làm lạ gì nữa, kề bên đó, sẵn đã đến đây rồi nên cậu cũng thông báo cho Diệp Du Nhiễm biết vài tin tức mà cậu đã hỏi han được từ chỗ của Diệp gia chủ.
"Đệ đã hỏi được cha, năm đó khi cha đi bàn việc làm ăn không may gặp tai nạn giữa trời mưa to, bất tỉnh suốt cả đêm ngoài trời và đã gặp được Lâm Tố Dâng cứu giúp ở đó, là một vùng núi tên là Sơn Hoang.”
Theo những gì Diệp gia chủ kể, khi đó ông ấy bị thương khá nặng ở chân và người hầu cũng không thể đi đứng lại được nên Lâm Tố Dâng đã đưa cả hai về nhà bà ta ở tạm vài hôm, vì Sơn Hoang vắng vẻ chỉ có vài ba hộ dân và không có thầy thuốc nên những ngày đó ngoài nhà hàng xóm lâu lâu ghé sang thăm, thì thời gian còn lại đều là một mình Lâm Tố Dâng đã chăm sóc tốt cho cả hai người chủ tớ Diệp gia chủ, mà hoàn cảnh của Lâm Tố Dâng khi đó cũng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng bà ta vẫn cố gắng cho hai người được những bữa ăn dưỡng thương, thậm chí còn đi rất xa để mua thuốc về. Diệp gia chủ từ lúc đó đã cảm động không thôi và muốn đưa Lâm Tố Dâng về Diệp gia sinh sống, tuy nhiên Lâm Tố Dâng đã từ chối vì bên cạnh còn có Lâm Như Ngọc sợ sẽ phiền đến ông, nhưng Diệp gia chủ đã nói rằng ông không ngại và sẽ nhận Lâm Như Ngọc làm nghĩa nữ thì lúc ấy Lâm Tố Dâng mới đồng ý. Sau đó, khi Diệp gia chủ bình phục có thể trở về Diệp gia trang thì ông đã để lại cho Lâm Tố Dâng một tín vật, đợi ông chuẩn bị xong xuôi mọi thứ ở Diệp gia rồi sẽ cho người đến đón bà ta và Lâm Như Ngọc về nhà.
Nhưng chỉ khoảng nửa tháng đầu chung sống, Diệp gia chủ lại luôn có cảm giác rất kỳ lạ, tuy không rõ ràng nhưng mỗi khi ở gần Lâm Tố Dâng, ông lại không thấy rung động như khoảng thời gian được bà ta chăm sóc trước đây nữa. Diệp gia chủ trong lòng có rất nhiều hoài nghi nhưng ngoài cảm giác của bản thân ra thì Lâm Tố Dâng cũng chưa từng làm gì quá phận nên ông cũng không thể làm gì hơn, chỉ có chuyện giữa Diệp Du Nhiễm, Lâm Như Ngọc và Thái Tử là khiến ông đau đầu.
"Hừm, Sơn Hoang à..."
Diệp Du Nhiễm xoa cằm, có lẽ đây chính điểm khả nghi cần điều tra nhất.
"Theo mình thấy..." Lục Yên Doanh cũng suy nghĩ về vấn đề này, cô phỏng đoán: "Điểm bất thường, chắc là nằm ở cái đoạn Diệp gia chủ để lại tính vật và rời đi. Trong thời gian đó, khả năng cao là đã có chuyện gì đó xảy ra ở chỗ của Lâm Tố Dâng."
"Ừm, cậu nói rất hợp lý." Diệp Du Nhiễm đồng tình.
Nếu không phải Lâm Tố Dâng từ đầu đã lên kế hoạch lấy lòng Diệp gia chủ thì phỏng đoán của Lục Yên Doanh không sai, vả lại Diệp gia chủ cũng không phải kiểu người sẽ khoe khoang sự giàu có của bản thân với người lần đầu gặp mặt, nên là Lâm Tố Dâng không thể biết trước gia thế của Diệp gia chủ như thế nào mà gài bẫy ông ấy nhằm để bước vào Diệp gia làm thiếp thất.
"Được rồi, chúng ta sẽ điều tra từ chỗ này."
"Ý tỷ tỷ là, tỷ sẽ đến Sơn Hoang sao?"
Diệp Du Nhiễm gật đầu, tuy nhiên không phải là bây giờ, cô nói: "Trước mắt tỷ có một số việc cần làm nên chưa thể đi được, nên hiện giờ phải cần đệ tiếp tục theo dõi bà ta rồi."
"Đệ hiểu rồi."
Diệp Du Nhẫn gật đầu.
Sau đó hai tỷ đệ trò chuyện với nhau thêm một chút nữa thì Diệp Du Nhiễm đưa Diệp Du Nhẫn đến phòng nghỉ ngơi, vì sáng mai cậu còn phải xuất phát sớm để trở về thông báo tin mừng cho Diệp gia chủ nữa. Chắc là đêm nay, Diệp gia chủ sẽ vì âu lo mà mất ngủ cho xem.
.
Ngày hôm sau, khi Diệp Du Nhẫn cùng ăn sáng với Diệp Du Nhiễm xong và chuẩn bị trở về Diệp gia trang thì may mắn vẫn kịp lúc gặp được Tống Vô Huyền, nhìn thấy y, cậu lập tức niềm nở chạy đến gọi: "Sư phụ."
Tống Vô Huyền cười gật đầu rồi nhìn ra phía sau Diệp Du Nhiễm đang đi tới, hỏi: "Nàng ngủ ngon không?"
"..." Diệp Du Nhiễm chớp mắt, hình như Tống Vô Huyền hỏi cô câu này không đơn giản chỉ là thuận miệng hỏi thì phải, mà còn có hàm ý.
Chắc là, chuyện của Huỳnh Thái Quân đi. Nếu bây giờ Diệp Du Nhiễm trả lời rằng mình đã mất ngủ, có khi Tống Vô Huyền sẽ xách kiếm đi hỏi tội Huỳnh Thái Quân thật chứ không đùa.
"Ta ngủ ngon lắm, người mất ngủ chắc chỉ có cha ta ở Diệp gia trang thôi."
Vì vậy Diệp Du Nhẫn không thể nán lại lâu hơn nên phải tạm biệt mọi người rồi trở về Diệp gia trang, không chỉ vì Diệp gia chủ cần chính miệng cậu xác nhận sự thật mà còn là để cậu đề phòng Lâm Tố Dâng kia nhân lúc cậu vắng nhà sẽ giở trò hãm hại Diệp gia chủ nữa.
Sau khi Diệp Du Nhẫn đi rồi, Tống Vô Huyền đột nhiên đặt tay lên chuôi kiếm, híp mắt cười, hỏi: "Có cần ta đi lột da tên súc sinh đó không?"
Diệp Du Nhiễm:...
"Mặc kệ hắn đi, bên đó cứ để Thiển gia giúp đỡ ta."
Tống Vô Huyền nghe vậy cũng không ngạc nhiên khi Diệp Du Nhiễm đã đi nhờ cậy đến Di Thân Vương, mà dù cô không mở lời thì chỉ cần tin Huỳnh Thái Quân muốn lập Diệp Du Nhiễm làm Trắc phi tới tai ông ấy thôi, Di Thân Vương chắc chắn sẽ biết mình cần phải ra tay ngăn cản trước khi đích thân y đi tìm và xử lý đứa cháu không biết điều đó của mình.
"Ừm, chuyện nàng nhờ ta tìm nơi thích hợp để mở tiệm, ta tìm được rồi, cả vài đầu bếp cho nàng nữa."
"Nhanh vậy sao?" Diệp Du Nhiễm ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại với bản lĩnh của Tống Vô Huyền thì hình như cũng không có gì là khó khăn cả, cô chợt hỏi: "Vậy có thể để ta thử qua tay nghề của những người đó không?"
Tống Vô Huyền gật đầu, nói: "Lát nữa họ sẽ đến.''
Diệp Du Nhiễm nôn nóng vô cùng, cô gọi nhóm của Ngô Tuệ Lan đến và phân công cho họ những thứ cần chuẩn bị, chia ra bốn vị trí vì Tống Vô Huyền tìm được bốn người. Không lâu sau đó, bốn người đầu bếp ấy cũng đến.
Ba nữ một nam, lần lượt người lớn tuổi nhất là Liêu đại thẩm, tiếp theo là một vị đại tỷ họ Hồ, người kế gọi Mộc cô nương và cuối cùng là Tiết huynh đệ.
“Xin chào các vị, ta là Diệp Du Nhiễm, lần này phiền các vị đến đây một chuyến rồi.”
Haha.
Tiết huynh đệ cười phá lên, phất tay sảng khoái đáp: “Diệp tiểu thư không cần khách sáo, hi vọng chúng tôi có thể giúp ích cho Diệp tiểu thư.”
Diệp Du Nhiễm để ý, hình như những người mà Tống Vô Huyền đưa đến chỗ của cô ai nấy tính tình đều rất thoải mái không câu nệ tiểu tiết, thân thiện thật thà không hề có ý nịnh nọt hay nhẫn nhịn cô vì để lấy lòng y. Về điều này, Diệp Du Nhiễm cũng cảm thấy rất dễ chịu.
“Ta tin tưởng các vị mà, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé.”
Sau đó, Diệp Du Nhiễm đưa công thức cho từng người và cũng chỉ dẫn một chút cho cả bốn làm ra món đầu tiên là bánh kem, yêu cầu không chỉ cần bánh bông lan được nướng ra phải mềm mịn mà kem cũng phải được đánh sao cho mịn màng và đủ độ béo, tiếp theo là làm mứt hoa quả để trét vào giữa bánh để khi ăn sẽ có chút chua ngọt không bị ngán của kem. Cuối cùng, mọi người phải thể hiện sự khéo léo của mình để phủ kem lên bánh thật mượt không bị loang lỗ và cắt tỉa hoa quả trang trí theo sở thích của bản thân.
“Oa, loại bánh này cầu kỳ thật đó.” Châu Dũ sau khi nghe Diệp Du Nhiễm đưa ra thử thách thì cảm thán, nếu là cô, chắc thua ngay từ đầu.
Nhưng với các đầu bếp, thì đây lại là thử thách cực kỳ hấp dẫn.
Trong khi đó ở Diệp gia, Lâm Tố Dâng không biết đứa con ngốc nghếch của mình đã chạy đi đâu rồi, tại sao không tìm Thái Tử để thuyết phục hắn từ bỏ ý định lập Diệp Du Nhiễm làm Trắc phi, bà ta buồn bực không thôi, mà những lúc này càng ở trong nhà, bà ta càng cảm thấy không kiềm được cảm xúc của mình.
“Người đâu.” Bà ta gọi.
Hạ nhân chạy đến.
“Lão gia đang làm gì?”
Tên hạ nhân cúi đầu dè dặt, báo cáo: “Thưa...thưa phu nhân, lão gia từ sáng vẫn luôn ở thư phòng.”
Lâm Tố Dâng nghe vậy hừ một tiếng, đuổi tên hạ nhân đi, sau đó bà ta cũng đi ra ngoài cùng với người hầu thân cận của mình.
Mà nơi Lâm Tố Dâng đến, là một sòng bài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip