Chương 8: Gần Gũi.
“Chà, làm tiểu thư nhà giàu sướng thật.”
Lục Yên Doanh ngồi trên vai Diệp Du Nhiễm không khỏi cảm thán khi chứng kiến Diệp Du Nhiễm bây giờ đã trở thành phú bà, mà Diệp Du Nhiễm nghe vậy chỉ cười khẽ một cái, dù cô không phải Diệp Du Nhiễm chân chính chủ nhân của số tài sản ấy, nhưng mà để sinh tồn ở thời đại này, rất nhiều chuyện chỉ khi dùng tiền mới có thể giải quyết được, nên là Diệp Du Nhiễm không thể không sử dụng đến tài sản mà Diệp Du Nhiễm đã để lại.
“Em cứ mua đúng như những gì mà ta đã ghi trong đây là được.”
Sau khi viết xong ghi chú các nguyên liệu nấu nướng mà mình cần, Diệp Du Nhiễm đã giao lại mảnh giấy cho Châu Dũ đi chợ. Như đã hứa hôm trước với Tống Vô Huyền là Diệp Du Nhiễm sẽ mời y một bữa ăn, nhưng thay vì ra ngoài ăn không có cảm giác ấm cúng, vả lại Diệp Du Nhiễm cũng lo ngại việc bản thân sẽ bị người ta nhìn ngó bàn tán những lời không hay, khiến cho bữa ăn trở nên gượng gạo mất vị, nên là cô đã quyết định tự tay mình nấu một bàn thức ăn thật hoành tráng để đón tiếp Tống Vô Huyền, như vậy cũng làm cho Diệp Du Nhiễm cảm thấy mình có thành ý với y hơn.
“Tiếc thật đó.” Lục Yên Doanh buồn chán, than thở: “Mình không thể ăn được.”
Bởi vì bây giờ chỉ là một linh hồn, nên thức ăn của Lục Yên Doanh chính là Thần lực, một khi cô cảm thấy đói thì có nghĩa là đã đến lúc phải quay trở lại chỗ của vị Thần ấy, để ngài giúp cô bổ sung Thần lực duy trì trạng thái linh hồn, tránh cho linh hồn vì quá yếu mà tiêu tan.
Diệp Du Nhiễm đau lòng, an ủi: “Đừng quá buồn, mình nhất định sẽ giúp cậu tìm cho đủ vật phẩm để hồi sinh mà, đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì mình sẽ nấu cho cậu bấy nhiêu, được không?”
Lục Yên Doanh đung đưa hai chân cười tít mắt, gật đầu đồng ý. Nhưng rồi như đột ngột nhớ đến chuyện xưa, Lục Yên Doanh bỗng bay đến trước mặt Diệp Du Nhiễm, cô xếp bằng hai chân ngồi trên không trung khoanh tay trước ngực, điệu bộ ranh mãnh hỏi: “Trước đây cậu từng nói với mình thế này, nếu cậu mà giàu, cậu sẽ mua vài anh đẹp trai tám múi thả cho chạy vòng vòng trong sân nhà để ngắm đó, cậu nhớ không?”
“Nhớ - không?” Lục Yên Doanh lặp lại lời mình rồi áp sát bên má của Diệp Du Nhiễm, như thể đang muốn nói bây giờ Diệp Du Nhiễm thật sự đã trở thành người giàu có rồi, cũng nên thực hiện lời nói “không được xem” là ý đùa giỡn đi.
Diệp Du Nhiễm:...Biết vậy hồi đó đừng nói.
“Cậu đấy nhé, làm hồn ma rồi sao không nhớ mấy chuyện hạnh phúc ngọt ngào hơn vậy?”
Lục Yên Doanh lập tức phản bát: “Mình không phải hồn ma, mà cho dù mình có là hồn ma đi nữa, thì đó cũng là chuyện là mình cảm thấy hạnh phúc đó.”
“...”
“Đúng rồi, hai chàng vệ sĩ đó của cậu nhìn cũng đẹp trai, cậu khéo chọn người ghê.” Lục Yên Doanh khen ngợi, sáng nay vừa ra ngoài thì cô gặp được Tiêu Tang và Tiêu Duyệt đã túc trực cả đêm qua ở trước cửa phòng của Diệp Du Nhiễm, thật sự quá cảm động lòng người mà.
Diệp Du Nhiễm buồn cười nhìn Lục Yên Doanh líu lo trước mặt mình, chợt nhớ hình như cô cũng chưa kể với cô nàng về Tống Vô Huyền và việc cô đích thân xuống bếp nấu ăn để mời y hôm nay. Nhưng lúc Diệp Du Nhiễm định nói chuyện đó với Lục Yên Doanh thì Hệ Thống lại thình lình xuất hiện, dù hai người vẫn luôn giao tiếp bằng tâm trí nhưng đột nhiên thấy khung nhiệm vụ nổi lên cũng làm Diệp Du Nhiễm bất giác khựng lại.
[ Nhiệm Vụ: Cắt Đứt Quan Hệ Với Người Ngoài Lề Tống Vô Huyền.
Chấp Nhận Hay Từ Chối? ]
!
Lục Yên Doanh lấy làm lạ hỏi: “Tống Vô Huyền là ai vậy Nhiễm?”
Nhưng Diệp Du Nhiễm không vội trả lời câu hỏi của Lục Yên Doanh, cô gắt gao nhìn vào khung nhiệm vụ giống như đang suy nghĩ đấu tranh tâm lý một điều mà bản thân vừa muốn, lại vừa chẳng muốn chút nào. Bởi vì cô cũng lo sợ, một ngày nào đó mình sẽ có những thứ cảm xúc không nên có ở thế giới này, nhưng cô cũng chẳng thể đối xử với Tống Vô Huyền như một người xa lạ khi bản thân đã có cuộc gặp gỡ đầy thú vị như vậy với y. Tống Vô Huyền rất tốt, cô đâu thể khiến y bị tổn thương được.
“Nhiễm.”
Nghe tiếng Lục Yên Doanh gọi, Diệp Du Nhiễm có chút giật mình, đảo mắt.
Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, làm sao Lục Yên Doanh không biết được thói quen của Diệp Du Nhiễm mỗi khi cô ở trong trạng thái căng thẳng hay không thể đưa ra quyết định là bóp chặt ngón tay cái chứ. Lục Yên Doanh thở dài, nói: “Cậu không định chia sẻ với mình để cùng giải quyết hả?”
Diệp Du Nhiễm hơi mím môi, cô không kể chuyện bị Huỳnh Thái Quân giở trò biến thái mà chỉ nói về Tống Vô Huyền đã giúp đỡ mình và tính cách của y làm cô cảm thấy rất thú vị. Y giống như một cơn gió vậy, có thể nhẹ nhàng man mát cho người ta sự dễ chịu thấu tận tâm can, nhưng y cũng có thể là một cơn cuồng phong càn quét không khoan nhượng những thứ mà y cho là xấu xí cần phải gột rửa. Đối với Đông Vân Thành hay Đông Sở, Tống Vô Huyền không chỉ là chính nghĩa, mà y còn là hình mẫu lý tưởng của nữ nhi thiên hạ ao ước được bén duyên cùng, thậm chí là cánh đàn ông nhìn vào cũng sẽ không nhịn được hâm mộ y, dần dần hình thành trong thâm tâm bọn họ ý nghĩ mình cũng muốn sống một cuộc đời oai phong và không thẹn với lòng như thế, giảm thiểu đi rất nhiều tình trạng kẻ xấu lộng hành.
“Người đó đặc biệt đến vậy ư?!”
Tuy Diệp Du Nhiễm chỉ mới gặp Tống Vô Huyền hôm qua, cũng không chắc rằng mình có thể nhìn thấu được hết con người của Tống Vô Huyền chỉ với bấy nhiêu sự quan sát, nhưng cô tin rằng nụ cười mà y đã dành cho mình khi đó đều là thật lòng của y. Hiển nhiên với kiểu người mạnh mẽ nhưng có cả dịu dàng, nhân hậu và chân thành chẳng thiếu như Tống Vô Huyền, một khi càng tiếp xúc thì chuyện phải lòng y chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Diệp Du Nhiễm nghĩ, mình cũng có thể sẽ thích Tống Vô Huyền.
“Trời ạ, có người tuyệt như thế phải giữ bên cạnh ngay chứ, cậu do dự cái gì vậy?” Lục Yên Doanh không khỏi sốt ruột, như Diệp Du Nhiễm kể ở thế giới này cô có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, có một người như Tống Vô Huyền kề bên che chở không phải quá tốt sao?
Diệp Du Nhiễm rầu rĩ rũ mắt, lo xa nói: “Sau này mình rời khỏi đây, sẽ đau lòng lắm.”
Mà Lục Yên Doanh nghe xong thật sự rất muốn giãy đành đạch, cô tức xì khói, kêu lên: “Mình ở đây làm cảnh hả?”
“Đừng nói là một năm hai năm, mình cho cậu ở đây cả đời luôn cũng được.”
!!!
Diệp Du Nhiễm sửng sốt, cô không biết bây giờ Lục Yên Doanh lại lợi hại đến thế, còn có thể can thiệp vào vận hành của các thế giới giống như Hệ Thống Chủ vậy. Nhưng nếu Lục Yên Doanh làm điều đó, liệu cô nàng có xảy ra vấn đề gì không?
“Đừng có lo, mình toàn năng mà.” Lục Yên Doanh giơ ngón cái lên, nháy mắt, nói: “Cho nên, cậu mau ấn vào từ chối đi.”
Tuy rằng chưa biết Lục Yên Doanh sẽ thực hiện điều đó như thế nào, nhưng trước lời hứa của cô bạn nhỏ này, Diệp Du Nhiễm đã thấy yên tâm và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mà sau khi Diệp Du Nhiễm chọn vào Từ Chối, hình phạt cũng ngay tức khắc khởi động. Tuy nhiên chỉ trước đó một phút, Lục Yên Doanh đã sử dụng pháp thuật của mình bao bọc quanh người Diệp Du Nhiễm một lớp ánh sáng mỏng mà chỉ có hai người mới nhìn thấy, dù mỏng nhưng nó lại vô cùng uy lực khi có thể ngăn cách dòng điện ở bên ngoài khiến điện không tài nào chạm được vào người Diệp Du Nhiễm cả.
!?
Hệ Thống nhanh chóng phát hiện điều bất thường từ Diệp Du Nhiễm, dù đang bị điện giật với cường độ có thể gây chết người, thế mà Diệp Du Nhiễm lần này không hề kêu la hay gồng mình chịu đựng đau đớn như thường lệ, nó thấy rất quái lạ mà ngặt cái lại không biết lạ ở chỗ nào.
“Tuyệt thật đó Doanh, cậu lợi hại quá, mình không có cảm giác gì dù biết dòng điện vẫn đang bao quanh mình.”
Lục Yên Doanh quẹt mũi đắc ý, bây giờ mới cảm thấy công sức gian khổ một năm qua học pháp thuật muốn xỉu lên xỉu xuống không hề uổng phí chút nào. Cô nói: “Sau này cậu không cần phải lo sợ bất kỳ thứ gì nữa.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Chỉ là, nếu Diệp Du Nhiễm mãi không thực hiện nhiệm vụ nào mà hình phạt cũng không còn tác dụng nữa, rất có thể điều đó sẽ khiến Hệ Thống nghi ngờ và nó nhất định tính toán lại cách đối phó với cô. Diệp Du Nhiễm nghĩ biện pháp tốt nhất để kiểm soát Hệ Thống, có lẽ là cô sẽ chọn lọc ra vài nhiệm vụ không ảnh hưởng nhiều đến con đường sống sót của mình mà làm để che mắt Hệ Thống một thời gian.
“Tiểu thư, tất cả nguyên liệu người dặn em đã mua đầy đủ rồi ạ, Tuệ Lan và Tuyết tỷ đang rửa sạch chúng.” Châu Dũ chạy đến thông báo.
Diệp Du Nhiễm gật đầu rồi mặc kệ Hệ Thống đang suy tư chuyện gì, cô đứng lên đi thẳng ra ngoài, mà Hệ Thống sau đó cũng tạm thời ẩn đi với chấm hỏi to đùng, bởi vì nó nghĩ lẽ ra Diệp Du Nhiễm không thể đi đứng nổi nữa mới đúng.
Hmph.
.
“Nè, không lẽ việc cậu đích thân xuống bếp nấu ăn thay vì để người hầu nấu, là cho cái người tên Tống Vô Huyền kia đó hả?” Lục Yên Doanh phát hiện chuyện lớn.
Lớn là vì lần đầu tiên trong cuộc đời của Diệp Du Nhiễm nấu ăn cho con trai.
Lục Yên Doanh thoắt cái phấn khích bay vèo vèo quanh bếp, thật ra Diệp Du Nhiễm cũng không biết cô nàng này sao lại bất ngờ đến như vậy nữa. Nhưng Lục Yên Doanh không ngừng hú hét bên tai Diệp Du Nhiễm nên làm cho cô có chút bực mình, thuận tiện đang cầm cọng hành trên tay, Diệp Du Nhiễm xoay phần đầu trắng lại, đợi Lục Yên Doanh bay ngang mình lần nữa thì gõ xuống đầu cô nàng binh một cái.
Ách.
Lục Yên Doanh ôm đầu bất mãn, dù không đau nhưng bị đánh vẫn phải ăn vạ, cô nàng ngồi bẹp trên bàn giãy.
“Huhuhu, cậu vì người đàn ông đó mà đánh mình. Oaa oaa, cậu hết thương mình rồi!”
Diệp Du Nhiễm tròn mắt bất ngờ lần hai.
Cô biết chỉ có mình mới chạm được vào Lục Yên Doanh, không nghĩ đến thứ cô cầm cũng được truyền vào khả năng đó. Vừa nãy chỉ tính chọc Lục Yên Doanh mà thôi, đâu ngờ sẽ đánh được thật chứ. Vì vậy, Diệp Du Diễm tò mò nhặt lấy đầu củ cà rốt mình vừa cắt ra, úp lên đầu Lục Yên Doanh.
Phụt.
Lục Yên Doanh bị trêu chọc thì nổi cáu, ánh mắt hằn lên tia trả đũa không khoan nhượng.
Cậu hãy đợi đó!
.
Đầu giờ chiều.
Tiêu Duyệt đang gác cổng nhìn thấy Tống Vô Huyền đi đến liền ôm quyền chào hỏi, sau đó mời y vào trong và dẫn đến chỗ của Diệp Du Nhiễm đang ở sân sau. Hôm nay trời có hơi hầm nên thay vì ở trong nhà ăn uống không thoải mái thì Diệp Du Nhiễm quyết định dọn bàn ra ngoài sân, vừa thoáng mát mà còn có cảnh vật tăng thêm bầu không khí vui tươi.
“Du Nhiễm.”
Nghe một tiếng gọi dịu dàng, Diệp Du Nhiễm đang ngồi đối lưng gọt táo thì vội quay đầu, khi nhìn thấy Tống Vô Huyền hôm nay xuất hiện vẫn là dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, phong độ phiên phiên thì trong lòng cô như nở muôn ngàn hoa, bất giác cả khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ vui mừng, cất giọng thân thiết: “Vô Huyền, huynh tới rồi.”
Tống Vô Huyền hơi bất ngờ vì thái độ niềm nở của Diệp Du Nhiễm, nhưng nhiều nhất là hài lòng. Y cười, lại trêu cô một câu: “Hử, nàng chờ đợi ta đến như vậy sao?”
Diệp Du Nhiễm chợt ý thức được bản thân vừa để lộ quá nhiều cảm xúc phấn khích mà xấu hổ, cô lúng túng, có biện minh nhưng không đáng kể.
“Đâu, ta chỉ là, chỉ là sợ huynh đến trễ quá thì thức ăn sẽ nguội mất.”
Tống Vô Huyền ngạc nhiên vì còn tưởng là sẽ cùng nhau ra ngoài, y hỏi: “Sao lại không ra ngoài dùng bữa?”
Sau đó, Tống Vô Huyền thấy Diệp Du Nhiễm thở dài buồn phiền nên cũng nhanh chóng nhận ra chỗ khó xử của cô. Mà Tống Vô Huyền cũng hiểu được âu lo của Diệp Du Nhiễm khi cô phải đối mặt trước những cái nhìn ác cảm với mình, tuy nhiên y lại nghĩ rằng nếu vì vậy mà cô luôn mãi né tránh, thì sẽ không bao giờ có thể hóa giải được cái gai trong lòng bọn họ đối với cô bấy lâu nay.
“Một người được kính trọng như huynh nếu đi cùng ta, chỉ sợ danh tiếng của huynh bị ta làm liên lụy mất.”
“...”
Tống Vô Huyền nghe vậy bất giác cười khổ một tiếng, rồi rất nhanh biểu hiện của y trở lại vẻ điềm nhiên, hỏi: “Thật sự, nhìn ta giống người sẽ quan tâm đến những thứ phù du như vậy sao?”
Hửm?!
Diệp Du Nhiễm bị lời này của Tống Vô Huyền làm cho sững sờ một lúc, quả thật thái độ của y sau khi hỏi cô câu đó rất bình thản, thậm chí Diệp Du Nhiễm còn cảm thấy Tống Vô Huyền giống như là chưa từng mong đợi bản thân y sẽ được người người tôn sùng hay cần ai nhắc đến mình là ngưỡng mộ ngút trời vậy. Trong ánh mắt của y khi nghe cô bảo rằng cô lo sợ vì mình mà làm y bị vạ lây, nó đã có một chút gì đó buồn tủi thoáng qua.
“Ta nghe nói huynh là Võ Lâm Minh Chủ, oai phong lẫm liệt, tài đức vẹn toàn, huynh còn vô cùng dịu dàng nữa, các cô gái đều rất thích huynh nên ta mới không muốn để hình tượng của huynh sụp đổ, nếu người mình thích không còn như mình nghĩ nữa thì sẽ đau lòng lắm.”
Tống Vô Huyền trước những lời này của Diệp Du Nhiễm bỗng mày kiếm nhíu chặt, trong lòng y bây giờ có chút phức tạp vì cảm xúc sau khi nghe Diệp Du Nhiễm tâm sự đã chia thành nhiều luồng khác nhau. Y không nghĩ Diệp Du Nhiễm lại cho rằng y hoàn hảo đến như vậy, cũng bất ngờ khi cô lại còn để tâm đến cả những người không ưa thích gì mình. Quan trọng hơn, cách nói lời cuối của Diệp Du Nhiễm làm Tống Vô Huyền không thể không nghĩ đến Huỳnh Thái Quân, lẽ nào Diệp Du Nhiễm bởi vì thấy hắn ta không còn như trong suy nghĩ của mình nữa nên mới quyết định từ bỏ, và đau lòng vì hắn ta?
“Vô Huyền?”
Diệp Du Nhiễm gọi, Tống Vô Huyền đã im lặng được một lúc rồi.
Tống Vô Huyền nhìn cô, đột nhiên bật cười, mà cách cười này là một dạng bất đắc dĩ khi chính y cũng chẳng hề muốn như thế.
“Nàng sai rồi, con người của ta thật sự chẳng hào nhoáng như vẻ ngoài thường ngày đâu.” Y cầm lấy một miếng táo đã gọt vỏ lên, cắn.
“Ta tất nhiên có điểm xấu, có góc khuất không ai thấy được, có tham vọng, thậm chí là dục vọng. Chẳng qua là ta biết kiềm chế, vì vậy mà người ta mới nhầm lẫn và phong cho ta những cái danh hiệu đó.”
Nói rồi, y đưa tay sờ lên mặt nạ bạc, đuôi mắt khẽ nheo lại, chất giọng cũng trở nên lạnh lẽo hơn, có khi còn mang theo cả ẩn ý gió tanh mưa máu vào một ngày nào đó, không xa.
“Ta cũng có những kẻ mà mình muốn giết, muốn hủy hoại những thứ mà vì nó bọn chúng sẵn sàng chà đạp lên tôn nghiêm của người khác, nợ máu phải trả bằng máu, dù có trở thành tội nhân, ta cũng sẽ không màng.”
!
Thịch.
Trái tim Diệp Du Nhiễm như đập lệch mất một nhịp, lồng ngực không khác gì có tràn trống dồn dập đánh vang, cô đã biết từ lần đầu gặp gỡ Tống Vô Huyền rồi, trong tâm can y có một mối thù hận rất sâu, giống như y vừa nói vì trả thù mà y có thể dấy lên một trận phong ba bão táp, rồi khiến y trong mắt thiên hạ từ một người cao thượng trở thành một kẻ ngu ngốc bị hận thù che mờ lý trí.
Không!
Diệp Du Nhiễm không muốn như thế.
Tống Vô Huyền mắt thấy sắc mặt Diệp Du Nhiễm tái nhợt cùng bất an lan tràn, y bỗng hồi tỉnh, trong lòng xót xa vươn tay tới nâng lấy khuôn mặt cô lên, khẽ giọng: “Ta xin lỗi, ta không cố ý làm nàng sợ. Ta…”
Không đợi Tống Vô Huyền nói hết lời, Diệp Du Nhiễm chạm lấy cổ tay y, lắc đầu đáp: “Không phải sợ, mà là đang lo lắng cho huynh.”
Ngừng một chút, cô nghẹn ngào hỏi lại lần nữa: “Thật sự, phải như vậy sao?”
Tống Vô Huyền nhìn sâu vào mắt của Diệp Du Nhiễm, dù biết điều này sẽ làm cô càng thêm không yên lòng nhưng y chẳng hề muốn phải dối gạt cô. Mà Diệp Du Nhiễm cũng tự khắc hiểu được câu trả lời, cô thấy buồn lắm, nhưng mà lại nghĩ mình lấy tư cách gì xen vào chuyện ân oán của y khi cô còn chẳng biết chút gì về nó đây?
“Xem ra, ta phá hỏng ngày hôm nay của nàng rồi.” Tống Vô Huyền áy náy.
Diệp Du Nhiễm thở hắt ra một hơi, gọi Châu Dũ và những người khác mang thức bày ra bàn. Xong xuôi, cô nói: “Dù sao ta cũng đã đích thân xuống bếp nấu bữa này mời huynh, sao huynh không thử dùng rồi cho ta một chút ý kiến đi.”
“Nàng nấu?” Tống Vô Huyền kinh ngạc.
Diệp Du Nhiễm gật đầu, nâng đũa gắp thức ăn để vào chén cho Tống Vô Huyền, cô cười hiền xen lẫn một chút hồi hộp, nói: “Ta không biết khẩu vị của huynh như thế nào, mong rằng sẽ không làm huynh quá khó ăn.”
“Dù khó ăn ta cũng sẽ ăn hết, đây là tấm lòng của Du Nhiễm dành cho ta mà đúng không? Sao ta có thể từ chối được.”
Tống Vô Huyền ngồi vào bàn, nhìn tất cả các món ăn đều được nấu rất kỹ lưỡng và chu đáo thì tâm như mềm ra, thật sự chỉ như vậy thôi cũng là điều mà y ao ước bấy lâu nay. Mà Diệp Du Nhiễm ngồi đối diện nhìn y ăn một cách ngon lành và hết lòng thưởng thức như thế, cô thấy rất mãn nguyện.
Tống Vô Huyền, dù thù hận đã cắm sâu vào trong tâm can y, nhưng Diệp Du Nhiễm vẫn có niềm tin rất lớn y sẽ không để người ngoài liên lụy đến ân oán của bản thân, y tốt bụng là sự thật, mà chính nghĩa của y cũng chẳng phải là hư danh.
“Doanh, cậu nghĩ, mình sẽ làm được gì cho Tống Vô Huyền không?”
Lục Yên Doanh đáp xuống ngồi trên vai của Diệp Du Nhiễm, nhìn chàng trai trước mặt trong lòng thầm khen một tiếng dung mạo xuất chúng của y, đồng thời cô cũng thắc mắc vì sao Tống Vô Huyền phải đeo mặt nạ trong khi y nhìn điển trai thế kia. Tuy nhiên việc đó không vội phải biết, Lục Yên Doanh bỗng hỏi ngược lại Diệp Du Nhiễm.
“Quan trọng là cậu muốn làm gì hay không?”
Diệp Du Nhiễm nghe vậy liền cười khẽ, rũ mắt.
Tất nhiên, là có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip