chương 3
Linh Di: 18t
Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm rốt cuộc cũng dừng lại trước một dãy núi cao lớn như một bức tường. Nhã tròn xoe mắt nhìn rừng lá phong đỏ rộng lớn trải dài dưới chân núi suốt ba ngày qua Nhã đều tò mò nhìn cảnh vật xung quanh vì đây là lần đầu Nàng ra khỏi trấn An bình nên lạ lẫm là chuyện rất bình thường, thấy có thứ gì lạ liền kéo Như qua ồn ào chỉ trỏ chọc cho Linh Di vài phen cười rộ:
- hai đứa xuống xe đi tới nơi rồi!
Linh Di phấn khích nhảy ra khỏi xe nàng cũng chầm chậm dẫn Nhã đang còn ngơ ngác nhìn bước ra. Nàng cười với Nhã rồi trầm tĩnh hỏi Linh Di
- Linh Di tỷ, chúng ta sẽ ở đây?
- Phải a~ các muội lại tản đá kia ngồi một chút đi.
Nàng ta nói xong liền đi đến một cái cây cách đó không xa, đưa tay nắm lấy một nhánh cây nhỏ chìa ra kéo mạnh xuống lập tức dãy núi rắn rỏi như bức tường trời vậy mà lại ì ì phát ra tiếng động lớn, một lối đi đen ngòm được mở ra. Nhã im lặng tròn mắt nhìn lối đi kia một bộ không tin được không chỉ có nàng xe phu kia cũng không nhịn được a một tiếng, Lệ Kĩ Như nhìn hắn đôi mắt chợt lạnh lắc lắc đầu người này nhận chuyến đi này cũng coi như...tận số rồi a... Quả không sai một loạt tiếng vù vù xé gió van đến rất nhiều mũi tên bay vào cùng một vị trí đó là ngực của phu xe hắn chỉ kịp hét một tiếng thất thanh rồi ngã xuống xe...
Nhã kinh hãi hét một tiếng gắt gao ôm lấy tay Lệ Kĩ Như, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thi thể phu xe nằm trên vũng máu đôi mắt sợ hãi trừng lớn.
- Tỷ...tỷ tỷ a!
Nhã nước mắt cũng sắp rơi đến nơi nhìn sang Linh Di thấy nàng ta khuân mặt tỏ ra vẻ đương nhiên khóe môi lãnh đạm cong lên liền bị dọa ấp úng gọi.
- Ai nha~~ dọa tiểu bạch thỏ sợ rồi a~ mau vào trong thôi.
Đi đến trước lối đi kia Linh Di dừng lại
- Chỉ là...nếu đi cùng ta vào lối đi này sẽ không thể quay đầu được nữa, số phận của các ngươi sẽ định do đại nhân nắm, nên....
Nàng ta đột nhiên nhiên im lặng quay đầu lại nhìn hai người các nàng bằng khuân mặt lạnh lùng.
- Các ngươi nếu có ý định bỏ trốn hay phản bội thì...ngũ mã phanh thây là hình phạt nhẹ nhất! A còn nữa những thứ này các muội cũng phải làm quen dần nữa nha~.
Linh Di đưa chân đá đá vào đầu người xe phu kia nở một nụ cười đáng yêu rồi xoay người đi vào trong. Lệ Kĩ Như yên lặng nhìn nàng ta sau đó lại nhìn Nhã, hai mắt cô bé đầy phức tạp cùng sợ hãi nhìn vào lối đi kia.
- Ngươi...sẽ vào đó sao?
- Ừ
Kĩ Như làm như không thấy ánh mắt của Nhã không do dự cất dọng khẳng định ( Ai Nha~ người ta viết là ngôn a~ không phải bách đâu đừng mơ tưởng nữa nha;)). ) sau đó định cất bước đi vào trước khi vào nàng quay lại nhìn Nhã
- Đừng sợ, ta cùng ngươi đi mà.
( aaaa ta đang viết gì thế này a~)
Nhã ân một tiếng rồi đi cùng nàng vào. Nhiều năm như vậy bị người ta chà đạp, lăn lộn ngoài đường, người ta vui thì cho vài lạng bạc nhỏ hay thức ăn thừa, không vui liền đánh chửi coi như quá bóng mà đá nàng đều chịu đủ rồi hiện tại có người muốn thu nàng cùng Như vì sao phải do dự nữa mặt kệ sau này tương lai thế nào chỉ cần được ăn no và có người bạn này là đủ.
Đi vào bên trong lối đi liền thấy Linh Di đang tươi cười như hoa đón các nàng. Cả ba người đi được vài bước thì rầm một tiếng cánh cửa lại lần nữa đóng chặt nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn vậy là nàng đã tiến được bước đầu tiên trên con đường này rồi. . .đáng ra phải nữa tháng nữa khi đang xin ăn ở chợ nàng mới gặp được Linh Di vì quá đói nàng bị ngất và được Linh Di cứu về sau lại tìm được Nhã rồi được nàng ta thu một lượt cả hai. Kiếp trước Linh Di có tâm sự với Lệ Kĩ Như trước ngày lên thiên giới, rằng nàng vì thất tình xin chủ nhân đi du ngoạn một thời gian đến được An Bình trấn thấy nơi đây thanh tịnh liền ở nữa năm thì hội gặp được nàng còn nói Nhà nàng ta ở đâu nên khi tỉnh lại Lệ Kĩ Như liền lôi kéo Nhã chạy trên con đường đi đến nhà của Linh Di và "tình cờ gặp" nàng ta vì Lệ Kĩ Như chính là muốn tận lực rút ngắn thời gian để sớm một chút trả thù!
Đi được một đoạn không dài thì là ngỏ cụt Linh Di sờ tay lên vách đá mò mẩn một lúc liền sờ đến cơ quan một cục đá nhô lên giữa cục đá là một cái ấn kí lún vào không sâu chỉ thấy Linh Di cười một cái lấy cái vòng cổ của mình ra trên đó treo một con dấu nàng dùng nó ấn mạnh lên cục đá thô ráp tiếng ì ì lại vang lên một lối đi nữa xuất hiện ánh sáng làm cô có chút không thích ứng được nhíu mày một đồng tử xuất hiện hắn cao hơn nàng một cái đầu toàn thân cẩm y màu lục tinh tế làng da trắng như ngọc mỉm cười nói.
- Thập tam Di, tỷ về rồi ra ngoài chơi lâu như vậy có vui không?
Nàng còn nhớ mộ chút người này là Bảo Nguyên Trác năm nay 11 tuổi tính tình ôn nhu dễ gần là trợ thủ của vị gọi là chủ nhân vũ đoàn "Mị Noãn"
Trương Điểm Nhiên.
- Oa! Nguyên Trác ngươi vậy mà lớn thật nhanh lại thật đẹp nha!
Bảo Nguyên Trác cười cười
- Hai tiểu mĩ Nhân đằng sau tỷ là cướp về à?
Linh Di bĩu môi nói
- ngươi thế như nghĩ đi đâu? Ta là thấy hai nàng mồ côi lại chịu rất nhiều cực khổ kiềm lòng không được mà thu nha! thật đáng ghét ta đâu có sấu xa như vậy?
- được được, tỷ nhanh đi gặp chủ nhân đi a hơn nữa hai muội ấy còn phải dưỡng sức cũng chỉ còn vài ngày nữa các tân vũ nữ sẽ bắt đầu tập luyện.
- a vậy sao? Ta cũng không có biết nga vậy về cũng thật đúng lúc! Như, Nhã đây là Bảo Nguyên Trác ca ca các muội cũng nên biết.
Ta và Nhã cuối người cất dọng nói một câu rồi theo chân Linh Di đi qua.
Đi một lúc xuất hiện trước mặt chúng ta là một cái phủ rộng lớn trước cửa đề hai chữ rồng bay phụng múa màu đỏ "Mị Noãn" đi vào trong Linh Di chào hỏi không ít người quen tuy cũng không quá ngạc nhiên khi có hai đứa nhỏ đi sau nàng vì bình thường khi các vũ cơ ra ngoài đi chơi ít nhiều sẽ mang vài nha đầu dung nhan xinh đẹp trở về nhưng quả thật cũng chưa có ai có thể sánh bằng hai nàng rất nhiều ánh mắt đổ dồn về hai thân ảnh một xanh một đỏ đang lắc lư theo Linh Di. Đi qua rất nhiều dãy phòng cuối cùng cũng đến một giang phòng lớn ngói đỏ tường đen sân trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn tạo nên một bức tranh cô đơn, tĩnh mịch.
- các muội ở đây đừng làm ồn, khi ta gọi thì vào trong rõ chưa?
- muội biết rồi tỷ tỷ.
Linh Di cười cười rồi bước vào phòng, không quá lâu bên trong liền có tiếng gọi truyền đến.
- Như, Nhã hai muội mau vào đây!
Cả hai nhìn nhau một cái xong cùng bước lên tiến vào trong, trước mặt họ là một người phụ nữ quyến rũ ăn mặt hở hang mái tóc màu đen xõa dài đôi mày tinh xảo khẽ nhếch lên đánh giá hai người các nàng, thấy hai người đi lên quỳ xuống. Nàng ta đứng dậy bước đến gần giơ tay nắm lấy cầm Nhã xem, xem xong lại gật gật đầu đến phiên nàng cũng một bộ rất tốt một thanh âm trầm ấm mê hồn vang lên.
- các ngươi danh xưng là gì?
Ta nhìn Nhã xong liền mạnh dạn nói.
- Tiểu nữ thấp hèn mồ côi cha mẹ ăn xin lề đường được một người giàu có đi ngang qua gọi một chữ Như đồng bạn cũng vì thế mà gọi là Nhã.
- vậy ngươi có muốn thêm một vế trước tên của mình?
- tiêu nhân ngu muội xin đại nhân ban họ.
Trương Điểm Nhiên hài lòng gật đầu nghĩ nghĩ liền nói
- ngươi tính tình lãnh đạm có khát vọng! Vậy gọi là Hàn Băng Như đi Hàn Băng có nghĩ là lạnh lẽo vô tình, thật ra Mị Noãn là một tổ chức sát thủ chúng ta sẽ là vũ cơ để cho người xem cũng là sát thủ để cho người chết! Vậy nên sát thủ mạnh không phải là giỏi nhất mà còn phải tuyệt tình nhất! Ta mong ngươi có thể giống như cái tên ta đặc cho ngươi Hàn Băng Như!
Lệ Kĩ Như à không Hàn Băng Như bất ngờ không phải kiếp trước chính Trương Điểm Nhiên đặc hai chữ Lệ Kĩ cho nàng sao vì sao lại đổi ý? Có lẽ do kiếp này tính cách nàng thay đổi nên Trương Điểm Nhiên mới đặc hai chữ Hàn Băng cho nàng. Cũng tốt, cũng coi như rũ bỏ những thứ không tốt trước đây làm lại một con người mới để khi ra tay nàng cũng sẽ không lưu luyến nữa...
Một cái tên mới, một hành trình mới. Phải chăng tiếng khóc u oán thê lương kia sẽ nhanh tàn?
Trương Điểm Nhiên: 32t
Love you so much❤
Nhấn sao cho pé nha yêu ❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip