Chương 3: Gặp mặt.
Nhạc Linh đứng trước cửa văn phòng anh cô, trong lòng cô rất hồi hộp chần chờ không biết vào rồi nên nói gì ở với anh như thế nào.
Hôm nay bên Mộ Thừa có hẹn với Nhạc Quân nên anh vừa tới đã thấy một cô gái đang đứng ở bên ngoài cửa.
Anh thầm nghĩ cô gái này muốn làm thần dữ cửa Sao, Mộ Thừa cong môi cười. Nhạc Linh nghe tiếng bước chân còn thêm tiếng cười cô quay người nhìn ánh mắt hai người chạm vào nhau, ý cười trong mắt anh chưa biến mất cô nghi hoặc nhìn anh.
Mộ Thừa hắn giọng nhìn cô :"Sao không vào "
"tôi... Tôi... Anh vào trước đi"
Nhạc Quân nghe có tiếng động ở bên ngoài anh ta đi ra xem.
Nhìn thấy hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Hai người nhanh chóng vào trong đi"
Anh và cô mới một trước một Sao cùng nhau vào trong.
Nhạc Quân nhìn em họ mình ngoan ngoãn ngồi hai tay đặt ở đầu gối, Nhạc Quân biết cô lại giả vờ vô tội đây.
Vì ở đây có Mộ Thừa nên Nhạc Quân không tiện dạy dỗ cô, Nhạc Quân hỏi Mộ Thừa.
"Giờ này không phải cậu đang ở công ty à "
Anh lười biếng liếc Nhạc Quân :"tối nay chúng ta có hẹn tụ tập "
"tôi biết nhưng cậu có cần tới sớm vậy không "
Anh không nói gì nhìn sang Nhạc Linh.
Nhạc Quân mới bừng tỉnh nói :"Nhạc Linh "
Mộ Thừa liền nhớ tới lúc nhỏ, nhà ông nội anh và ông nội Nhạc ở gần nhau, Nhạc Linh lúc nhỏ thì hay theo đuôi Nhạc Quân Đi chơi với đám người tụi anh.
"tiểu Linh Linh à "
Anh cà phất cà lơ nói, Nhạc Linh nhìn anh.
"Anh hai"
cô cầu cứu Nhạc Quân, Nhạc Quân cười :"đây là anh nhỏ mà em hay theo sau gọi đó "
Nhạc Linh kiểu .... Đó không phải là cô!!
"em không nhớ à "
Nhạc Quân tham dò nhìn em gái mình, cô thành thật lắc đầu.
Thế là anh ấy không hỏi nữa mà chỉ vào anh:"Mộ Thừa"
"em nhớ chưa"
Mộ Thừa nhìn hai anh em người này đáp người kia ngoan ngoãn nghe.
Nhạc Linh im lặng chốc lát rồi nói :"anh hai, anh tìm em là.... "
"không có gì hết "
Nhạc Quân tỉnh bơ đáp, Nhạc Linh nhìn anh ấy chăm chú.
"vậy em..."
"Tối em Đi cùng anh"
Mộ Thừa thích thú nhìn cô, nhạc Linh cũng nhìn anh ánh mắt hai người lại chạm nhau.
"Anh Mộ Thừa có chuyện gì sao"
"không có "
Rồi anh quay mặt nhìn chỗ khác.
"Anh hai em muốn ăn mì tương đen "
Nhạc Quân gật đầu nói :"em ra bảo thư kí đi mua "
"dạ "
Cô chạy ra nói với thư ký, nhân lúc Nhạc Linh chưa về Nhạc Quân thở dài.
"càng lớn càng khó quản "
Anh nghi hoặc:"em ấy rất ngoan mà "
"nó chỉ giả vờ thôi "
Anh ấy vừa dứt lời thì cô đã Đi vào.
"Anh nói xấu em"
"Anh chỉ nói sự thật, là ai hôm qua quậy phá ở quán bar"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip