Chương 7: Xuất Cung (2)

  Hoàng hậu nương nương ngày càng suy yếu, hơi thở mỏng manh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, cơ thể lạnh băng, thật sự không khác gì một cái xác.

Lý Na không phải giả vờ suy yếu mà là nàng thật sự suy yếu, có đôi lúc nàng còn tưởng mình thật sự sắp chết rồi. Đã vậy, tên hoàng thượng hồ ly còn gấp gáp hối nàng nhanh chóng 'chết' đi, để hắn có thể trở về Phong Lữ Cung ôm ấp ái phi của hắn. Nàng không hề cầu xin hắn ở lại, có được hay không? Làm trò, giả bộ phu thê tình thâm cái rắm.

Nhớ lại mấy hôm trước, đột nhiên hắn tuyên bố sẽ ở bên cạnh tự mình chăm sóc hoàng hậu. Tối đó, hắn trưng bộ mặt tràn ngập bi thương, khoát tay cho người lui xuống hết, sau đó hắn kéo ghế đến cạnh giường, ngồi xuống, vẻ mặt vô tội nói:

"Hôm nay trẫm mới chợt nhớ ra, còn có một loại thuốc khiến cho mạch đập suy yếu, hỗn loạn, biểu hiện bên ngoài cũng tương tự, chỉ có điều không gây cảm giác mệt mỏi chân thực thế này, biểu tỷ, tỷ chịu khổ như vậy, là trẫm suy nghĩ không chu đáo."

Nàng thề là nếu lúc đó nàng còn có đủ sức, chắc chắn nàng sẽ đấm nát gương mặt yêu nghiệt của hắn. Thằng nhãi này là muốn trả thù nàng.

Lý Na cũng muốn 'chết' quách đi cho khỏe, nhưng nghĩ lại sau này nàng không thể gặp lại người thân, cho nên nàng yêu cầu hoàng thượng cho phép người nhà Lý gia lần lượt vào thăm nàng. Phụ mẫu tuổi tác đã cao lại còn vì nàng mà đau lòng rơi nước mắt, sáng nay mẫu thân nàng còn khóc đến ngất xỉu. Thái hậu cũng mấy lần đến thăm, nhưng càng nhìn càng đau lòng, cuối cùng bà dứt khoát đóng cửa niệm phật cầu cho nàng tai qua nạn khỏi. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình có tội quá, mình bất hiếu quá. Còn có Niệm nhi của nàng, lúc chiều tuy đã giao phó bé cho Tĩnh phi chăm sóc, nhưng biết nàng mất đi, con bé có cảm giác gì đây? Nó có khóc không?

Giữa đêm, Chính Đức đế nhàn nhã ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của hoàng hậu, tay cầm quạt giấy, tao nhã phe phẩy. Sau đó, hắn cong mắt nhìn người trên giường, tươi cười nói:

"Biểu tỷ, hôm nay trăng thanh gió mát, thời tiết tốt thế này, rất thích hợp để 'chết' nha."

Lý Na còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng nhét vào miệng nàng một viên thuốc, dùng nội lực ép viên thuốc trôi vào bụng nàng. Thuốc vừa xuống bụng, nàng lập tức cảm thấy cả người bình thường trở lại, không còn yếu ớt, khó chịu như trước nữa, chưa kịp mở miệng mắng, đã thấy hắn đứng bật dậy hô to:

"Mau truyền thái y." Giọng điệu khẩn trương và hoảng loạn kết hợp với vẻ mặt tràn đầy bi thương và lo lắng. Hoàn toàn là hình ảnh một nam nhân thâm tình đau buồn vì sắp mất thê tử.

Mắt thấy thái y sắp vào đến, Lý Na nén giận, vận khí ngưng mạch.

Lão thái y khẩn trương bước vào quỳ xuống hành lễ, lại bị Chính Đức đế xách đến cạnh giường bệnh. Lão ngồi xuống, tay run run kiểm tra mạch cho hoàng hậu, sau đó kín đáo liếc nhìn hoàng thượng, thấy ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng và bi thương, hai đầu chân mày siết chặt, lão nhắm mắt, hít sâu một hơi, đứng lên, cúi đầu di chuyển đến trước mặt hoàng đế rồi lập tức quỳ xuống dập đầu, giọng run rẩy:

"Lão thần vô năng, hoàng hậu nương nương đã đi rồi."

Bọn hạ nhân nghe vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu, không gian tĩnh lặng, nghe kỹ thì có vài tiếng nức nở cố kiềm nén chả biết của ai. Chính Đức đế nhắm mắt, im lặng, lão thái y vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, hồi lâu sau hắn trầm giọng nói:

"Tất cả đều lui xuống, không có lệnh trẫm, bất cứ ai cũng không được phép đi vào."

Dứt lời, mọi người lập tức nín thở lui ra, e sợ tâm trạng hoàng thượng không tốt, không cẩn thận, gây ra tiếng động cũng có thể mang họa sát thân.

"Lang Đăng" Chính Đức đế gọi một tiếng, trong phòng lập tức xuất hiện một nam nhân áo đen, trên vai hắn có vác một cái bao lớn. Nam nhân đặt cái bao xuống đất, sau đó cúi người nghiêm chỉnh hành lễ.

Hoàng hâu đã 'chết' cũng lập tức từ trên giường ngồi dậy, bước nhanh đến cạnh hoàng thượng, dùng sức đấm vào bụng hắn. Nam nhân được gọi là Lang Đăng lập tức cúi gầm mặt đứng sang một bên, xem như không nhìn thấy hoàng thượng bị 'hành thích'.

Chính Đức đế đau đến nhe răng, biểu tỷ đúng là đủ nhẫn tâm, ra tay thật tàn nhẫn.

"Hoàng thượng, sắc mặt người không tốt, mấy ngày nay vì chuyện của thiếp thân, chắc là người vất vả lắm, tiếp theo chúng ta làm như thế nào?"

Lý Na lúc này mới thay đổi nét mặt, cong môi cười tươi rói, thái độ vô cùng chân chó, cứ như người vừa rồi đánh hắn không phải là nàng vậy.

Lang Đăng đứng một bên khóe môi co quắp, nữ nhân này vô sỉ. Sau đó nhận được ánh mắt của hoàng thượng, hắn vác cái bao khi nãy đến gần giường, khi hắn mở bao ra, Lý Na lập tức há mồm, trợn mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chính Đức đế nhàn nhạt giải thích:

"Là một tử tù được dịch dung."

Lúc này Lang Đăng đã đặt di thể 'hoàng hậu' lên giường, đứng sang một bên chờ lệnh.

"Biểu tỷ, ra ngoài phải chú ý cẩn thận, trẫm sẽ cho người đi theo tỷ, cần gì cứ nói với họ, nhớ giữ liên lạc."

Lý Na xúc động, hai mắt ươn ướt, nhào đến ôm chầm lấy Chính Đức đế. Hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ đầu nàng. Hắn gọi nàng là biểu tỷ nhưng từ nhỏ đã xem nàng như muội muội ruột thịt mà cưng chìu, bảo hộ.

"Tiểu Triệt, đệ thật tốt." Giọng nói nghẹn ngào sau đó lập tức xì xì mũi, lau hết nước mắt, nước mũi lên long bào.

Chính Đức đế đen mặt, hung hăng điểm huyệt, sau đó đẩy nàng ra, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, nghiến răng hạ lệnh:

"Lang Đăng, lập tức mang tỷ ấy đi khuất mắt trẫm, còn nữa, ra khỏi cung mới giải huyệt."

Lý Na bị điểm huyệt, chỉ có thể đứng bất động tủi thân nhìn biểu đệ

Lang Đăng bị điểm danh, nhanh chóng tiến đến cúi người hành lễ với hoàng thượng, rồi đến trước mặt Lý Na, chắp tay nói: "Lý cô nương, Lang Đăng đắc tội.". Sau đó vác nàng trên vai đi đến sau bức bình phong trong phòng tắm, hướng thẳng đến vách tường, vì bị vác trên vai, đầu cúi xuống, nàng hoàn toàn không biết Lang Đăng làm thế nào lại khiến bức tường xoay một cái, bên trong hiện ra một mật thất sáng sủa, hắn vừa bước vào, bức tường lập tức xoay về như cũ, sau đó nàng mới biết hóa ra ánh sáng trong đường hầm là do những viên dạ minh châu hai bên đường phát ra. Quá xa xỉ. Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tẩm cung của nàng có mật thất mà nàng lại không biết, à đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm thật sự là tại sao hiện tại nàng phải đưa mông lên trời, cắm đầu xuống đất, lắc lư theo từng bước chân của tên áo đen này chứ.

"Vị đại ca này. Huynh có thể bỏ ta xuống, sau đó giải huyệt để ta tự mình đi."

"Xin lỗi Lý cô nương, hoàng thượng đã có lệnh, ra khỏi cung tại hạ sẽ lập tức giải huyệt cho cô nương."

Vũ,Văn,Triệt, tên khốn kiếp này, rõ ràng là trả thù nàng khi nãy đánh hắn đây mà.

Vì thế, Lý Na vừa oán hận chửi rủa tên biểu đệ hồ ly bụng dạ hẹp hòi, vừa cố gắng chịu đựng cảm giác máu dồn lên não, ruột gan lộn ngược suốt gần nửa canh giờ.

..............................................................................

Thiên Môn có thông lệ, đầu mỗi tháng sẽ mở một cuộc họp, các vị chủ chốt đều phải có mặt, trước đó phải làm bảng báo cáo kết quả tháng trước và đề ra mục tiêu, định hướng trong tháng này. Bên cạnh đó cũng sẽ khen thưởng /xử phạt cá nhân hay tổ chức có công/có tội. Hoặc giả nếu vấn đề khó khăn cũng nêu ra mọi người cùng nhau thảo luận và đưa ra hướng giải quyết.

Hôm nay là ngày đầu tháng, mọi người như thường lệ lần lượt theo thứ tự đứng lên phát biểu. Tả Tử Thông để ý thấy chủ tử hôm nay hoàn toàn không chút tập trung vào nội dung cuộc họp, liền liếc sang Cố Hữu, thấy hắn cũng đang nhìn mình, quả nhiên tên mặt lạnh cũng đã phát hiện ra chủ tử bất thường. Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó tiếp tục chăm chú nghe báo cáo.

Hàn Khanh cũng nhận ra việc bản thân liên tục thất thần. Nữ nhân kia chết thì liên quan gì đến hắn đâu, vậy mà hắn lại cứ cảm thấy trái tim như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, đau đến khó thở, suy nghĩ một chút, lại không tin rằng nàng thật sự đã chết.

Tan họp, mọi người lần lượt hành lễ rồi lục tục kéo nhau ra về. Hai người Tả sứ và Hữu sứ vẫn ở lại. Cố Hữu ở lại, thứ nhất vì mấy ngày nay chủ tử thường xuyên thất thần và nổi giận vô cớ, thứ hai là sáng nay, muội muội có nhờ hắn giao cho Tả sứ một phong thư.

Mà Tả Tử Thông cũng có hai lý do ở lại, thứ nhất giống với Cố Hữu là vì tình trạng chủ tử, thứ hai là vì việc tìm một người đi theo bên cạnh chủ tử, sắp xếp công việc, ghi chép những chuyện quan trọng, ...Cái này chủ tử gọi là thư ký.

Trước đây vị trí này vốn là do Sở Tam đảm nhận, nhưng vì Lưu Đinh bị xử tội, vị trí các chủ của Ám Các không thể bỏ trống, Thiên Môn nhân tài không ít, người có năng lực đảm nhận vị trí này cũng không phải chỉ một mình Sở Tam, nhưng những người ấy đều đã có vị trí chủ chốt nhất định, không thể ngay lập tức buông bỏ. Chiêu mộ nhân tài bên ngoài cũng không phải bọn họ chưa từng nghĩ qua, nhưng Ám Các là tổ chức sát thủ, chiêu mộ một người mới, thứ nhất là không có kinh nghiệm quản lý, thứ hai là khó lòng tin tưởng, nếu người đó lợi dụng thế lực Ám Các, gây chuyện dưới danh nghĩa của Thiên Môn thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng mọi người nhất trí đưa Sở Tam lên làm các chủ của Ám Các. Cũng chính vì vậy gần đây việc lớn việc nhỏ Hàn Khanh đều phải tự mình thu xếp, bận đến nổi 'kế hoạch' với Trịnh phi hoàn toàn phá sản.

Hiện tại, Cố Hữu và Tả Tử Thông đều có chung suy nghĩ, chủ tử lâm vào tình trạng này có phải do bọn họ tàn nhẫn cướp Sở Tam đi khiến chủ tử trước đã việc nhiều nay lại càng nhiều việc hơn, lao lực quá độ nên mới trở nên như vậy hay không? Phải nhanh chóng tìm người thôi.

"Còn có chuyện gì sao?" Hàn Khanh sau khi hạ quyết tâm sẽ vào cung một chuyến, quay lại vẫn thấy bọn Tả, Hữu ngồi hai bên, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Chủ tử gần đây có phải đã quá mệt mỏi hay không? Sắc mặt không được tốt lắm." Tả Tử Thông lo lắng hỏi.

Thể hiện rõ ràng như vậy sao? Hàn Khanh nhíu mày, hắn cảm thấy tình trạng này vô cùng không tốt. Hắn thế nhưng lại để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.

"Ừ, không sao. Nhanh chóng tìm người thay thế vị trí của Sở Tam đi."

"Thuộc hạ cũng đang muốn nói một chút về vấn đề này."

"Cố Hữu, còn ngươi, có gì muốn nói?" Hàn Khanh nâng mắt nhìn sang bên phải.

"Thuộc hạ chờ Tả sứ." Cố Hữu thái độ cung kính, giọng điệu lạnh nhạt trả lời.

"Xem ra tình cảm tiến triển rất tốt." Hàn Khanh híp mắt, liếc sang bên trái, cười như không cười.

Cố Hữu quả nhiên thiếu mất dây thần kinh cảm xúc, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu mờ ám, lại càng không nghe ra ý đùa cợt trong lời của Hàn Khanh. Mà gương mặt trắng nõn của Tả Tử Thông lúc này màu sắc thay đổi liên tục, lúc trắng, lúc xanh, lúc đen, lúc đỏ, chỉ hận không thể cho tên mặt lạnh đối diện một chưởng chết tươi. Con mẹ nó, hắn một nam nhân chân chính, một công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, là đối tượng trong mơ của biết bao thiếu nữ đó. Muốn đoạn tụ cũng nên tìm người khác chứ.

Hàn Khanh quan sát nét mặt của hai người huynh đệ, tâm tình cũng có chút thả lỏng:

"Tử Thông ngươi không phải muốn nói về việc tìm thư ký sao?"

Tả Tử Thông nghe đến công việc, lập tức thu hồi cảm xúc muốn giết người, thẳng lưng, nghiêm chỉnh trình bày đề xuất của mình.

Cuối cùng, Hàn Khanh rất hài lòng với đề xuất khá tiến bộ của Tả Sứ, cho phép hắn bắt đầu thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip