•CHƯƠNG 5•
Ai đó hãy cứu lấy bé! Bé đang trong tình trạng rất nguy kịch! Làm ơn cứu bé với a!~
Tiếp nối chương trước, hiện tại con bé đang rất cực lực chống chọi lại sát khí của ba vị kia nhưng bất thành, đành ngồi chờ cứu tinh tới trợ giúp.
Tình huống dở khóc dở cười này khiến Hikaru không biết làm gì hơn ngoài cầu mong có ai đó cứu rỗi lấy con bé. Công nhận con bé là người có quyền lực nhất ở đây nhưng thề có Chúa khi ba người này tức giận nó chỉ biết vẫy cờ trắng mà đầu hàng xin tha.
Nhìn Hikaru bị vây quanh bởi ba người kia cứ như là con thỏ con bị lũ sói bắt được và chuẩn bị xơi vào bụng nhưng thực chất con bé là cáo già đội lốt thỏ non đấy. Không đùa được đâu.
- Anou... Đến giờ xuất phát rồi đó mọi người à. Với lại mong mọi người tha cho chị ấy lần này nha?
Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô bé với ngoại hình trong rất dễ thương, nhỏ nhắn khiến ai nấy đều muốn bảo vệ. Nụ cười nhẹ tựa như ánh trăng tuyệt đẹp ấy làm Hikaru không khỏi xúc động. Cuối cùng cũng có người nghe thấy ước nguyện của nó rồi!
      
- Ame-chan! Em xem, họ lại bắt nạt chị nữa rồi kìa! Em phải làm đứng về phía chị đó!
Thấy vị cứu tinh của đời mình đã đến, Hikaru lập tức bay đến chỗ Ame làm nũng. Vâng, level mè nheo của Iki Hikaru không đùa được đâu. Cho dù người già hay trẻ nhỏ, xấu xa hay tốt bụng, gái trai hay bê đê, lưỡng tính hay phi giới tính đều cũng phải xiêu lòng trước khuôn mặt trẻ con đó hết.
Ame cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi Hikaru lại quấn lấy mình. Chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
Haruno Ame - cũng là người chơi xuyên không tới đây. Cô bé kém Hikaru một tuổi nhưng lại chín chắn và ra dáng thiếu nữ hơn Hikaru nhiều. Ame không thuộc kiểu người kiêu ngạo, lâu lâu dở chứng như Hikaru cũng không phải dạng tiểu thư đài cát, băng lãnh như Mako. Con bé rất dịu dàng, dễ mến và tốt bụng. Ame sống có kế hoạch hơn Hikaru nhiều, mỗi cái con bé mà sở hữu IQ cao nữa thì chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Ame vừa xinh đẹp, tính cách đáng yêu, dịu dàng. Các chàng trai khó mà không đổ lắm.
Chỉ tiếc là con bé là robot chứ không là Hikaru đã hốt ẻm vào bảo tàng với cái tên: Đồ quý hiếm, cần được bảo tồn và nhân giống! Ame cũng có số hiệu như Hikaru và Jun, cô bé mang số 06 ở bả vai bên trái. Hikaru tình cờ phát hiện được khi đang sửa chữa và nâng cấp tính năng cho cô bé. Vậy ra những người bị thí nghiệm như Hikaru và Jun cũng không hẳn bắt buộc phải là con người.
Cuộc gặp gỡ của họ cũng bắt nguồn từ Hikaru, để coi... Lúc đó, con bé đang tung tăng vì vừa mới mua được hàng tá bánh kẹo với nhiều xuất xứ khác nhau nhưng độ ngon phải nói là tuyệt hảo. Tâm trạng con bé sẽ rất yêu đời nếu không có sự xuất hiện của mấy thằng côn đồ bắt nạt một cô bé cỡ tuổi nó. Nhìn thấy cảnh đó Hikaru cũng muốn giúp nhưng cũng không muốn xen vào. Thứ nhất là con bé sợ sẽ giống tình cảnh trước gặp người quen, cứ tưởng sẽ nước mắt tràn bờ đê ôm nhau hội ngộ, ai dè ăn chửi. Thứ hai, nếu con bé xen vào đống bánh kẹo này biết để đâu? Mấy đứa kia ăn cướp hết uổng tiền, tiếc của lắm chứ bộ.
Thế nên Hikaru quyết định làm lơ, coi như chưa thấy gì. Thế nhưng...
Một trong số những thằng côn đồ đâm vào con bé khiến bịch bánh kẹo bị văng ra ngoài lề đường, xe chạy qua cán nát hết. Bỗng chóc, tâm trạng tụt xuống một cách ghê hồn. Con bé khóc không ra nước mắt nhìn đồ ăn của mình bị huỷ hoại trong tích tắc. Hikaru quay sang tên kia với đôi mắt rực lửa và nồng độ sát khí tăng lên vùn vụt.
- Ngươi...!! CHẾT ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!!! CÁI TÊN XUI XẺO NHÀ NGƯƠI!!! ĐỒ ĂN CỦA TA BỊ NGƯƠI LÀM CHO HƯ HẠI HẾT ĂN ĐƯỢC RỒI ĐÓ!!! TA GIẾT, TA CHÉM CÁC NGƯƠI RA THÀNH TRĂM MẢNH CHO HẢ DẠ!!!
Kết quả là Hikaru không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình mà hành xác bọn côn đồ đó một cách dã man nhất có thể. Sau khi hạ hoả được cơn giận, Hikaru phủi tay tính đem số bánh kẹo ít ỏi còn nguyên vẹn về nhà nhưng lại bị giọng nói thuần khiết kia làm cho bỡ ngỡ.
- C-Cảm ơn vì đã giúp tôi! Anou... Nếu không phiền thì làm ơn cho tôi theo cậu với! Tôi muốn trả ơn, nên làm ơn hãy cho tôi đi theo ạ! Có thể tôi sẽ đem lại phiền phức nhưng... Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu! Làm ơn... Cho tôi cơ hội để...
Chưa nói hết câu thì cô bé đã lăn đùng ra ngất đi và Hikaru đã vác thêm một cục nợ về khiến Mako nằm liệt giường, bệnh suốt ba ngày liền. Cũng đúng thôi, bốn miệng ăn đã khiến cô muốn rã rời bây giờ thêm một miệng ăn nữa làm sao cô chịu nổi. Lần này đỡ hơn, thằng Ryou kia chỉ biết ăn không ngồi rồi, bé Jun thì không tính còn con bé Hikaru kia cũng có phụ giúp cô nhưng nó ăn gấp mấy lần số tiền nó kiếm được. Đã thế để nó đi làm việc nhà còn khiến căn nhà bừa bộn hơn nữa. Con bé Ame này làm tất cả công việc nhà từ trên xuống dưới, chỗ nào chỗ nấy sạch sẽ, không còn một hạt bụi nào. Nếu muốn thì bạn cứ nhìn xuống sàn nhà, bạn có thể soi gương được luôn đấy.
Hừm... Cũng không tệ! Được rồi, nuôi thêm một đứa nữa. Nếu có lần sau Iki Hikaru đừng hòng sống yên với cô!
- Em cứ dung túng cho nó thế nào nó cũng được nước lấn tới cho mà xem!
Mako trách yêu, Ame nhìn qua Mako chỉ cười trừ. Biết sao được, con bé không nỡ nhìn ân nhân của mình bị như thế.
- Mako-nee nói đúng đó, chị cũng không nên chiều Hikaru quá. Kẻo chị ấy hư hỏng làm khổ chúng ta thì rõ khổ.
Jun không thương tiếc tạt một xô nước lạnh vào mặt Hikaru. Con bé lập tức phản bác, uất ức nhìn Jun, buông lời trách móc.
- Jun-kun! Em bị lây tính xấu của Ryou rồi hả?! Sao em nỡ lòng nào xỉa xối chị như thế?! Còn kính ngữ với bề trên đâu rồi hả?!
Thằng bé liếc Hikaru lạnh tanh.
- Thử hỏi xem một con khỉ suốt ngày đi gây hoạ như chị có ai coi là cùng chỗ đứng với loài người như tôi?
RẮC!
Tiếng con tim Hikaru tan vỡ. Con bé chui vào một góc khóc thành một dòng sông, la toáng cả lên.
- HUHU!! THẰNG NHÓC NÀY LÀ AI THẾ?? JUN-KUN ĐÁNG YÊU NĂM NÀO CỦA CHỊ ĐI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?! TUI KHÔNG BIẾT ĐÂU, TRẢ JUN-KUN LẠI CHO TUI A!!!
- Chết dở chưa! Con nhóc phiền phức này lại bắt đầu ăn vạ rồi._ Ryou đổ mồ hôi hột nhìn Hikaru lăn qua lăn lại trên sàn nhà.
- Lại bùng phát nữa rồi. Cái căn bệnh nan giải của nó ý._ Đến cả sư phụ kiêm chức chị gái Mako đây cũng bó tay với Hikaru.
Ame chẳng biết nói gì hơn, con bé chỉ lắc đầu bất lực. Cô bé đánh trống lãng.
- Nào mọi người. Đã trễ giờ lắm rồi chúng ta nên đi thôi.
- Mấy đứa có quên gì không?_ Mako nhìn một lượt rồi hỏi.
Cả lũ lắc đầu nhẹ và tất nhiên là trừ con khỉ Hikaru ra rồi. Mako hứng khởi xách balô lên, chỉ tay về phía trước hét lớn.
- Vậy thì... LÉT GÂU!
- Là "Let's go" bà nội!_ Đám còn lại phản bác.
Bỗng, Ame đập hai tay vào nhau nét mặt vui vẻ, lấy từ trong túi ra năm chiếc vòng tay được thắt bằng tay.
- Anou... Em có cái này cho mọi người.
- Vòng tay?
Một dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đầu của mỗi người. Họ nhìn chiếc vòng tay được Ame đưa cho. Thật đẹp! Tuy đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại rất vừa mắt.
- Không hổ danh là Ame-san. Đẹp lắm!_ Jun nhìn Ame cười nhẹ.
Ame đỏ mặt, lắp bắp.
- Đ-Đâu có! Tại chị nghĩ nếu có lạc nhau thì mọi người cũng có cách nhận ra nhau thông qua chiếc vòng. Với lại ở trong vòng qua ấy được gắn thiết bị do Hikaru-chan chế tạo ra đó. Có thể gọi cho nhau được nè, định vị được chỗ hiện tại chúng ta đang đứng nè. Thậm chí chúng ta còn sử dụng nó như một món vũ khí nữa. Tiện lợi lắm phải không?_ Con bé cười rạng rỡ.
Cả đám nhìn Hikaru đúng kiểu: Bộ mày/chị có làm cái thiết bị đó nữa à?
- Bất kính quá đó nha! Tui là thiên tài hơn cả thiên tài đó! Đừng có khinh thường tui a! Với lại đừng có làm bộ mặt khinh người, nghi ngờ đó với tui!_ Con bé nổi cáu cả lên.
- Chị hạ hoả nào! Đừng nổi giận sẽ nhanh già lắm đó._ Ame cười khổ. - Nói chung, em cũng chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi. Ngoài chiếc vòng do em thắt ra còn lại là do Hikaru-chan làm hết đó.
- Chị lại khiêm tốn nữa rồi._ Jun thở dài, ước gì Hikaru cũng được như Ame-san, một phần nhỏ duy nhất thôi cũng được.
Ame gãi gãi đầu, cười ngượng. Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Thằng bé đúng là rất biết cách khiến chị em phụ nữ bấn loạn mà. Mako thầm cảm thán, phải chi... Cô liếc sang Ryou rồi lại thở dài ngao ngán. Nhìn bé Jun xong nhìn lại tên này thấy con người cậu ta đúng là sai lầm của tạo hoá mà. Ryou nhìn Mako với đôi mắt khó hiểu, nhìn cậu cho đã rồi thở dài là sao? Còn bộ mặt hiện rõ chữ thất vọng là thế nào?!
Hikaru nhìn cảnh tượng ngôn tình do lũ trước mặt diễn cho mình coi cảm thấy bản thân thật sự biến thành không khí. Thế này là thế quái nào? Này, này! Tôi là nhân vật chính đấy! Sao lại đối xử với tôi như vậy?! Chỗ này là nơi phiêu lưu mạo hiểm chứ không phải nơi để cho các người đóng phim ngôn tình Hàn Quốc ướt át, hường phấn cho tôi xem! Nói cho mà biết, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NỮ PHỤ NGÔN TÌNH CỦA MẤY NGƯỜI NGHE CHƯA!!!
Con tim của Hikaru bị tổn thương dữ dội, một cặp là bà chị mình và kẻ thù truyền kiếp, một bên là em trai quỷ hoá và em gái hiền lành. Toàn những người thân thiết của mình không mới đau chứ. Có ai thương cho số phận F.A như nó không?
Mặc dù việc Jun và Ryou thích ai là quyền của họ nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu. Ít nhất cũng phải nói trước một tiếng để người ta chuẩn bị tâm lý cái đã.
Con bé Hikaru khó chịu ra mặt, phồng má giận dỗi. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi chỉ tay về phía trước. Một vòng tròn màu đen hiện ra, cao hơn Hikaru một cái đầu.
- Đi thôi, lằng nhằng quá!
Nói rồi, Hikaru nhảy vào đó luôn không thèm đợi ai. Những người còn lại cảm thấy khó hiểu. Sao tự dưng lại giận dỗi thế? Ryou nhìn Jun rồi buông thõng một câu rồi nhảy vào đó.
- Lo mà đi an ủi vợ đi kìa!
Mako hiểu ý liền châm chọc rồi cũng theo 'chồng' đi luôn. Ame nghe thấy thế cười khúc khích. Ôi trời ạ! Thì ra là như thế, Hikaru-chan cũng thật là. Đời ai nào lại ghen bóng ghen gió ra mặt như vậy. Cũng đúng thôi, chị ấy cũng lớn hơn cô mà. Kiểu gì cũng sẽ biết thôi. Ame quay sang nở một nụ cười tươi rói, làm Jun không lạnh cũng run rồi con bé nhảy vào trong luôn.
Jun đứng đó với gương mặt kiểu: Ta là ai? Đây là đâu? Mấy người đó nói cái quái gì thế?
Nhưng rồi thằng bé cũng nhảy vào trong, không thèm nghĩ ngợi gì nữa.
∞ Cuộc chơi bây giờ chỉ mới là bắt đầu ∞
======
Tính viết dài tiếp mà thôi tận 3000 từ =)))
Coá ai nhận ra thính mà mình vừa rắc chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip