Chương 1: Tỉnh lại (2)

 Phủ Lục Ngự sử... 

Lục Tranh mơ màng ngồi trên chiếc xích đu trong hoa viên, đầu óc nàng sớm đã bay về thế giới khác, nơi có gia đình nàng, có cả Mặc Khê. Tốn bao nhiêu công sức nàng với nha đầu Mặc Khê kia mới có thể cùng nhau đi du lịch, thực hiện ước mơ cháy bỏng được đặt chân đến Phượng Hoàng cổ trấn. Vậy mà, ngay ngày đầu tiên ở vùng đất trong mơ ấy, nàng đã bị xe bus đâm đến thịt nát xương tan, trước khi chết đi còn không kịp trăn trối. Có lẽ thấy nàng ra đi quá oan uổng, ông trời đã quyết định cho nàng một cuộc sống mới, để nàng xuyên qua thân phận đại tiểu thư của Lục Ngự sử, vừa tròn 16 mùa xuân, đồng thời giúp nàng có được ký ức của thân phận này. Điều khiến nàng băn khoăn nhất, chính là Mặc Khê. Thời điểm chiếc xe kia lao tới, nàng và Mặc Khê đang đứng cạnh nhau, nàng đứng bên phải, là phía mà chiếc xe trực tiếp đâm vào. Không biết Mặc Khê có nàng che chắn có thể an toàn tỉnh lại hay không.

- Tiểu thư, tiểu thư! 

Giọng nói líu lo của Thanh Tú kéo Lục Tranh trở về hiện thực, nàng mỉm cười, hướng về phía Thanh Tú hỏi: 

- Sao vậy? 

- Tiểu thư, nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư tới thăm người. 

Nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư? Lục Tranh cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, vị phu nhân này cùng con gái bà ta năm lần bảy lượt hại thân phận này thừa sống thiếu chết, cũng bởi đó mà thân thể này trở nên suy nhược, cuối cùng một lần nhiễm phong hàn mà chết đi, giúp nàng có thể thành công xuyên qua. Tuy là thế, nhưng nàng tất nhiên vẫn căm ghét bà ta. Nay bà ta mang theo con gái tới, hẳn nhiên là không có ý tốt gì. Được, nếu bà ta đã tới đây, nàng đương nhiên sẽ tiếp đón chu đáo, không quên thể hiện cho bà ta thấy nàng đã không còn là đại tiểu thư yếu đuối như lúc trước để bà ta dày vò nữa rồi. 

Gian phòng của Lục Tranh nằm không xa hoa viên, đi một lát là tới. Vừa vào đến phòng, Lục Tranh đã thấy nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư Lục Giai Kỳ đang cùng nhau thưởng trà, bộ dáng rất thoải mái, rất có phong vị chủ nhân. Khẽ cười, nàng nhìn sang Thanh Tú ra hiệu, lập tức Thanh Tú hiểu ý gật đầu, vẫy tay gọi các nô tỳ khác đang làm việc ra đứng xếp hàng, đồng thanh hô lớn: 

- Đại tiểu thư đã về!

Tiếng hô làm cho nhị phu nhân cùng Giai Kỳ đang cố ý ngó lơ Lục Tranh cũng phải giật mình, hai người đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhị phu nhân đon đả bước đến đỡ Lục Tranh, giọng nói ẩn chứa sự quan tâm khiến Lục Tranh cũng phải rùng mình: 

- Tranh nhi vừa mới khỏi bệnh đã ra ngoài hóng gió, khiến cho di nương lo lắng vô cùng. Lại đây, uống một tách trà ô long nóng, di nương đặc biệt sai hạ nhân pha trong lúc chờ con về. 

- Nhị di nương vất vả rồi, con mới khỏi bệnh, cổ họng còn đau, muốn uống trà hoa cúc pha cùng mật ong hơn. Thanh Tâm! 

Thanh Tâm đang dọn dẹp ở gian trong nghe Lục Tranh gọi liền chạy đến, cầm tách trà ô long đổ vào gốc cây đặt ở cửa phòng, sau đó mang đi pha trà mới. Nhị phu nhân thấy thế liền khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, trong lòng chỉ hận không thể giáng cho Lục Tranh một bạt tai. Bà vốn dĩ đã vô cùng căm ghét Thẩm Thương Tuyền, mẫu thân của Lục Tranh, bởi lẽ bà ta vốn là người đầu tiên được gả vào phủ, nhưng khi sính lễ đã xong xuôi, Lục đại nhân lại gặp được Thẩm Thanh Tuyền, nhất kiến chung tình, liền cưới về làm chính thất, sau đó vì không thể gửi trả sính lễ nên mới đưa bà về làm nhị phu nhân. Bị sỉ nhục như vậy, về phủ lại không được Lục đại nhân sủng ái, may mắn mang thai lại xui xẻo cùng thời điểm với tiện nhân Thương Tuyền kia, cái thai trong bụng bà ta không hề được xem trọng. Sau này sinh ra một đứa con gái, tuy cùng tuổi với Lục Tranh, lại không được lão gia thương yêu bằng, lòng uất hận cũng vì thế mà càng sâu đậm. Sau này Thẩm Thanh Tuyền chết đi, nhưng Lục Tranh vẫn còn là mối hận bà ta không bao giờ buông bỏ. 

- Thực ra hôm nay, di nương tới là có chuyện muốn nói với con. 

Nhị phu nhân uống một hớp trà, nhìn về phía Lục Tranh nói thành khẩn. Lục Tranh chỉ lẳng lặng nhìn bà ta, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thái độ như vậy hẳn là muốn nàng làm chuyện gì rồi. Quả đúng như nàng nghĩ, nhị phu nhân thấy Lục Tranh không nói gì liền tiếp tục: 

- Sắp tới là kỳ tuyển tú, lão gia muốn cả con và tiểu Kỳ cùng vào cung, nhưng di nương biết, tiểu Kỳ tính tình còn non dại, vào cung ắt không được sủng ái, có khi lại bị người hãm hại, liên lụy đến con. Di nương thương yêu con như con ruột, chỉ mong con tiến cung làm một phi tần được sủng ái, sẽ không để tiểu Kỳ ngăn cản còn thăng phi vị.

Nhị phu nhân uyển chuyển nói, tuy lời lẽ thể hiện sự quan tâm đối với Lục Tranh, nhưng trong lòng Lục Tranh, những lời nói quả thực giả dối, xảo biện. Kỳ thực, Lục Giai Kỳ trong một lần đi chơi ở kinh thành, gặp một tuấn lãng công tử, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó cùng nhau cá nước thân mật. Ngay sau khi hành sự xong, tên tiểu nhân đó liền trốn mất, Lục Giai Kỳ cứ như vậy mà đánh mất sự trong trắng. Lục Tranh vốn dĩ biết được chuyện này do một lần Thanh Tâm vô tình nghe được nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư to nhỏ. Nay lại nghe nhị phu nhân thêu dệt câu chuyện như vậy, nàng trong lòng khinh thường, bề ngoài còn phải tỏ ra cảm động, gật gật cái đầu:

- Đa tạ di nương quan tâm, con sẽ lựa lời nói với phụ thân chuyện này. Người cùng muội muội mau trở về đi. 

 Nhị phu nhân thấy nàng đáp ứng liền gật đầu, dẫn theo con gái trở về. Còn lại một mình Lục Tranh, nàng nhìn theo bóng hai người kia xa dần, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip