02 : tôi sợ đèn đỏ đèn xanh
Hệ thống bắt đầu skip đến trò chơi đầu tiên là "đèn đỏ đèn xanh" tiếng còi chói tai vang lên, tất cả người chơi đứng trước sân cát rộng thêng thang, cuối sân là "máy quét hình người", mặc váy vàng tóc tết hai bên hay còn gọi là Young-hee.
Khi xem phân cảnh này tôi không nghĩ nó lại to lớn đến như vậy, để bây giờ tôi tận mắt chứng kiến mới thấy đúng là khủng bố tinh thần, hình như tôi đã cảm nhận được sự sợ hãi của những người chơi qua màn ảnh rồi.
Tôi thầm nói với hệ thống "nè chẳng phải mới đầu vào sao lại cho tôi chơi trò khó khăn như vậy chứ, tôi đây không giỏi đứng im như tượng đâu"
"Xin kí chủ thông cảm chúng tôi chỉ giới hạn được phần skip cảnh đến đây, cô yên tâm như đã nói chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho kí chủ 100% khi chơi các trò chơi cho đến khi cô hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ"-hệ thống
"Được được cái số tôi đây khổ quá mà"
Đang luyên thuyên với hệ thống thì giọng nữ ám ảnh vang lên phổ biến luật chơi "trong vòng 5 phút những ai tránh được mắt tìm kiếm thành công đến được vạch đích ở phía cuối cùng sẽ chiến thắng trò chơi này"
Vừa dứt lời liền có một thân ảnh vụt qua tôi chạy lên hàng đầu hét lớn, không cần nhìn cũng biết đó là nam chính Seong Gi-hun nam chính lương thiện mà số khổ nhất tôi từng biết.
"Mọi người nghe đây, chú ý, nghe cho rõ điều tôi nói nhé đây không phải trò chơi đơn thuần nếu thua trò chơi này mọi người sẽ chết hết đó"-Gihun
Tất cả ánh mắt đều nhìn về chú ấy, có giễu cợt, có khó hiểu, cũng có vài người cho rằng chú ấy có vấn đề về tâm lý, muốn ăn trọn tiền thưởng nên mới nói nhăn nói cụi, dọa mọi người sợ,một vài tiếng nói vang lên "này chú, chú nói cái gì thế, chúng ta sẽ chết trong trò hoa râm bụt nở sao?"
"Phải nếu họ phát hiện người nào cử động, họ sẽ giết người đó!,đạn từ đâu đó sẽ bắn tới"-Gihun
"Ông già đó chắc say rồi, nói có người cử động sẽ bị bắn"-người chơi nữ yểu mệnh
"Ông bô anh cũng vậy đó cứ say về là lại nói khùng điên"-Thanos.
Mọi người đều cho rằng chú ấy không được bình thường chỉ riêng tôi là hiểu những gì chú ấy nói, vì tôi đã xem phim rồi mà, nhưng tôi lại không thể lên đó với chú được vì nhỏ hệ thống cà khịa cấm tiệt rồi.
Đám đông còn đang xôn xao thì con búp bê Young-hee đã bắt đầu đếm số.
"Thôi bỏ mẹ rồi, hệ thống à nói được phải làm được nha"-Nội tâm đáng thương của tôi.
Trước khi chơi chú Gihun còn dặn dò kỹ mọi người dù chẳng ai thèm để ý đến lời chú nói.
Năm phút sinh tử bắt đầu, Young-hee bắt đầu đếm "một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười"-tất cả đều đồng loạt chạy về phía trước. "Đứng im" Gihun hét lên và giơ tay ra hiệu. Tôi ở phía sau cũng chạy theo cho cố lệ vậy đó chứ tôi biết dù thế nào tôi cũng không thể chết trong trò chơi này. Rồi mọi việc đều xảy ra như trong phim,tôi nghĩ mình được hệ thống đại nhân bảo vệ cơ mà sợ cái gì chớ, rồi cho đến khi có người bị bắn *đùng* người chơi ngã xuống ngay trước tôi, máu văng lên áo và mặt khiến tôi thất kinh bạc vía.
Ngay lúc này như hiểu ra được sự nghiêm trọng của vấn đề lần lượt các người chơi chạy toán loạn,họ muốn ra khỏi đây ngay lập tức, mặc cho lời la hét của chú Gihun tất cả người chơi chạy tán loạn,con mắt chiếc radar hình người dạng khổng lồ liếc lia lịa như lúc khi tôi đi nói xấu người ta với nhỏ bạn, hiện trường hỗn độn chưa từng thấy, tiếng la thét, tiếng súng nổ vang lên trong không gian ồn ào làm tăng lên sự nguy hiểm của trò chơi, lúc này tôi thật sự sợ rồi, tôi nói với hệ thống "hệ thống đại ca à em sai rồi, cho em quay lại thế giới thực trùm chăn đắp mềm xem phim thôi được không"-tiếng khóc không nói nên lời từ tôi. Trong số đó cũng có vài người giữ được sự bình tĩnh họ nghe theo lời nam chính Gihun tiếp tục chơi tiếp. Khi xem phim tôi có suy nghĩ đây cũng chỉ là phim nhưng bây giờ tiếng súng, mùi máu tanh ập thẳng vào mặt tôi như cú tát trời giáng của biên kịch. Lúc này cô búp bê quay đi đếm tiếp, nhưng đã không còn ai dám chạy lên phía trước nữa, họ bất động như tượng đá, kể cả tôi, biết rằng không chạy cũng sẽ chết,trong đám đông chỉ có tôi là cá thể đặc biệt dám tiến lên phía trước,chú Gihun lại hét lên "không về được đích cũng sẽ chết con búp bê đó là một loại thiết bị giám sát cử động" chú vừa đứng im vừa nhắc lại lỗ hổng trong trò chơi này mà trước đây chú Sang-woo đã tìm ra, là khi có vật che phía trước con búp bê sẽ không thấy được,nên người nào nhỏ con hãy đứng sau người to con để tăng tỉ lệ sống sót.
Chỉ còn 3 phút kém mọi người nghe theo cũng liền thay đổi đội hình, làm liều ăn nhiều một phen. Tất cả đều chạy như chưa từng được chạy, họ cũng suy nghĩ như tôi bây giờ không chạy thì đứng đây chờ chết à, đến khi Young-hee quay đầu lại mọi người lại đứng im chú Gihun vẫn tiếp tục nhắc nhở. Những giây phút cuối số đông đã qua được đích nhưng cũng còn một vài người chưa qua được và ố là la trong đó có tôi
"Ôi hệ thống sao bảo là cho tôi qua được màn mà rồi bây giờ lại biến đâu mất tiêu rồi, đừng hù dọa khách hàng thử nghiệm như vậy chứ".
Rồi biến cố xảy đến một người chơi may mắn nào đó vấp ngã và xô tôi về phía trước tôi loạn choạng mất đà, trong khi đã sắp hết giờ tiếng lòng tôi lại vang lên "mẹ ơi không lẽ con phải ra đi trong trò đầu tiên hả, mom ơi tiêu con rồi, hệ thống cứu mạng tôi đây còn chưa có người yêu đâu đó". Cứ ngỡ mình phải nằm tại đây thì một lần nữa tất cả đóng băng hệ thống đại nhân giấu yêu của tôi xuất hiện "kí chủ yên tâm chúng tôi không bỏ cô đâu" vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra thì mọi thứ lại trở về như cũ, bỗng có hai bàn tay ai đó kéo tôi từ phía sau mạnh và rất vững, khi ấy tim tôi lỡ một nhịp vì mình vừa được cứu khỏi từ tay của tử thần, nhìn lại mới thấy ra là chú Gihun và chị người chơi 120 hai người ấy kéo tôi đứng dậy, ngày lúc con búp bê quay đầu lại cả hai chúng tôi đứng im như tượng sáp, tôi không dám thở, vì sợ một sơ xuất nhẹ thôi mọi sự nỗ lực của tôi từ nảy đến giờ sẽ tan biến thành hư vô. Ngay khi Young-hee quay đầu cũng là lúc tôi và chú Gihun chạy thục mạng.
Vừa kịp lúc đưa tôi đến đích cũng là lúc hết giờ, chú Gihun muốn quay lại để đỡ một cậu trai đang còn ở phía sau bị thương ngay chân nhìn là biết bị lính số 005 bắn hờ không chết để lấy n/ộ/i t/ạ/n/g rồi,nhưng tôi níu tay chú lại,lắc đầu,không phải do tôi ác nhưng tôi biết rằng dù chàng trai đó có qua được đích đến cũng sẽ bị bắn chết thôi. Dù vậy chú Gihun vẫn chạy lại đỡ người trai đó lên chạy qua đích đến thành công, đúng như diễn biến cậu trai đó vẫn không thể sống sót "số 444 bị loại". Tiếng súng một lần nữa vang lên những người chơi chưa qua màn đều bị bắn không sót một ai.
Trò chơi đầu tiên kết thúc, toàn thể người chơi được quay về phòng tập thể, nhưng lúc này trên gương mặt họ đã không còn sự phấn khích và kiêu ngạo như lúc ban đầu, họ không thể ngờ rằng chỉ là trò chơi trẻ con lại có thể cướp đi mạng sống của người khác. Ngay cả tôi khi thực sự trải nghiệm mới cảm nhận được sự tàn khốc mà trò chơi mang lại, không như khi xem trên màn ảnh thực tế nó đáng sợ hơn cả gấp trăm lần. Hệ thống lại hiện lên "kí chủ đã thành công vượt qua trò chơi đầu tiên theo như cốt truyện hiện đang là giờ giải lao sẽ là lúc mà cô phải hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của mình"-hệ thống.
"Nè không nói tôi cũng quên mất rồi đấy nhưng theo cốt truyện thì tiếp theo sẽ đến lúc bình chọn làm sao tôi có thể chuồng đi mà làm nhiệm vụ được"
"Kí chủ yên tâm nhiệm vụ của cô sẽ bắt đầu sau cuộc bỏ phiếu sẽ có thời gian cho cô"-hệ thống đại nhân
"Ủa có hả xem phim đâu thấy cảnh này, chơi trò này xong là chơi tiếp trò khác mà"
"Kí chủ à cô không thấy đâu có nghĩa là không có chứ, cô yên tâm việc của cô chỉ là làm nhiệm vụ và hoàn thành kịch bản, còn những việc khác chúng tôi sẽ lo hết"-hệ thống
"Haizz lần nào cũng nói vậy hết á, chứ đến lúc tôi đây nguy hiểm lại chẳng thấy ló mặt ra"
Chắc là hệ thống hết cãi nên im luôn rồi, theo diễn biến chính thì bây giờ cũng đến lúc xem người chơi lật mặt rồi đúng không ta. Đúng như tôi nghĩ đèn phòng sáng lên đám lính đeo mặt nạ bước vào những người chơi trước đó còn giữ sự tự tin và phách lối giờ lại co rúm khi thấy các lính đi vào. Lính vuông lên tiếng "tôi xin thành thật chúc mừng các người chơi tại đây vì đã vượt qua trò chơi thứ nhất, bây giờ tôi xin gửi đến mọi người kết quả trò chơi thứ nhất vừa diễn ra". Bảng số người chơi từ 456 tuột xuống còn 365 người chơi tức là đã có 91 người thiệt mạng.
Tiếp đó bà cụ số 149 liền kéo người con số 007 của mình ra cầu xin tha mạng, lần lượt các người chơi khác cũng làm theo tương tự, họ quỳ rạp xuống chỉ mong có thể ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
"Có vẻ như người chơi đã hiểu lầm chúng tôi thứ gì đó rồi, phía chúng tôi hoàn toàn không muốn làm hại bất cứ người nào, chúng tôi chỉ mang đến các cơ hội cho mọi người thôi"-lính vuông tiếp tục.
Tôi ngồi trên chiếc giường cao nhìn xuống không nhịn được mà phản bác lại "cơ hội của các người nói là dùng các trò chơi trẻ con nhưng mang đầy tính đáng sợ phóng đại trò chơi lên sự tiêu cực rồi dùng người chơi như những con ngựa trên bàn cờ để mua vui hả? Chúng tôi dù mắc nợ nhưng chúng tôi không đáng chết"
Hệ thống liền vang lên cảnh báo "kí chủ cô không được quấy nhiễu kịch bản gốc lời thoại phải được giữ nguyên cô không nên tự ý thêm thoại như vậy" tôi cũng chẳng vừa mà cãi lại hệ thống "ngay từ đầu tôi được đưa vào đây đã là chệch kịch bản rồi không đúng sao?" hệ thống im phăng phắc không nhắc nhở tôi nữa.
Lính vuông và mọi người ở dưới nhìn về phía tôi, cũng có một vài người lên tiếng, "cô bé này nói đúng đó chúng tôi mắc nợ nhưng đâu nhất thiết phải cho chúng tôi tham gia những trò đáng sợ như vậy"
Rồi nam chính của chúng ta cũng lên tiếng "điều thứ ba trong đơn đồng ý nếu có hơn phân nữa người chơi đồng ý trò chơi sẽ được dừng lại có đúng như vậy không?"
Lính vuông liền gật đầu "đúng là như vậy"
"Vậy thì ngay bây giờ cho chúng tôi bỏ phiếu đi"
"Dĩ nhiên là được phía chúng tôi luôn tôn trọng quyền tự do của mọi người"
Tất cả bây giờ mới thở phào nhẹ nhỏm.
Tôi cũng muốn bỏ phiếu nhanh đi tôi hóng đến lúc đi làm nhiệm vụ đẩy otp tôi cập bến rồi. Nhưng khoan đã chẳng phải còn phải đợi họ cho người chơi thấy được số tiền thưởng đã tích góp được sau vòng một hả, vậy còn đợi nữa, sao cái số tôi khổ vậy trời.
"Trước khi tiến hành bỏ phiếu chúng tôi xin công bố tiền thưởng đã tích lũy đến thời điểm này"-lính vuông.
"Rồi đó đoán có sai đâu cho họ xem số tiền là mắt họ sáng như đèn pha ô tô cho xem, đây đúng là kiểu thử thách tâm lý con người mà"-nội tâm đáng thương của tôi.
Tên lính bấm vào chiếc điều khiển từ trên trần nhà một con heo đất từ từ được kéo xuống trên cao có một cái ống nhả cả trăm cọc tiền xuống, tất cả người chơi hướng về phía con heo đang được nạp tiền kia, chẳng còn thấy sự sợ hãi lúc nảy đâu nữa, đúng là lòng người, còn tôi á? Tôi không tham vì biết dù gì số tiền đó cũng được trùm cuối là đứa con của chị 222 quyền lực ôm hết nên cũng chẳng thèm ngó luôn.
"Tổng số người chơi đã bị loại trong vòng này là 91 người quy đổi ra là 9 tỷ 1 đã được đổ vào ống heo, nếu mọi người không muốn tiếp tục chơi nữa thì tổng số tiền 9 tỷ 1 sẽ được chia đều cho mỗi người một phần giống nhau và mọi người sẽ được ra khỏi nơi này"-lính vuông.
Cha già số 100 lên tiếng hỏi "mỗi người được chia bao nhiêu vậy"
Lính vuông đáp lại "mỗi người được chia số tiền là 24,931,500 won"
Thấy số tiền nhận lại khi vừa vượt qua trò chơi tử thần ít ỏi chẳng được bao nhiêu họ liền phản bác lại, lính vuông cũng rất kiên nhẫn trả lời hết từng câu hỏi.
"Kiên nhẫn đến thế là cùng đó anh vuông ơi em ngưỡng mộ anh"-nội tâm đáng thương của tôi.
Cuối cùng giây phút tôi chờ đợi cũng đã đến giờ phút bỏ phiếu quyết định. Theo như mạch truyện gốc thì sẽ là người chơi 456 lên bỏ phiếu trước nhưng bây giờ tôi xuyên vào đây với tư cách người chơi 457 thì theo thể lệ từ dưới lên tôi sẽ là người bỏ phiếu trước. Tôi bước lên đứng trước hai nút x và o đương nhiên là tôi chọn o rồi, không chọn o làm sao tôi ở lại đây chơi được, tôi nhận lấy bảng hiệu o rồi đi xuống vừa hay chạm ngay ánh mắt chú Gihun, chắc chú ấy nghĩ tôi cũng ham tiền như những người khác, nhưng chú ơi chú không hiểu nội tâm của cháu đang gào thét muốn về nhà lắm rồi đây nè. Trình tự tiếp diễn các người chơi lần lượt bỏ phiếu, cuối cùng người cuối cùng là người chơi 001 Hwang In-ho hay còn được biết là frontman và chỉ có một mình tôi biết được bí mật này. Sau giờ bỏ phiếu các người chơi đều quay lại chỗ của mình và tôi cũng đến lúc hoàn thành nhiệm vụ chính rồi.
Mọi thứ xung quanh lại đóng băng khi hệ thống hiện ra, bảng vàng quen thuộc xuất hiện.
*Nhiệm vụ thứ nhất ở tập 4 phần 2 kí chủ phải làm cho cuộc trò chuyện giữa Kang No-uel và Park Hee Soon trở nên hòa nhã,khiến độ thiện cảm với đối phương tăng lên*
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên hả, vậy là phải dùng mọi cách luôn hả, vậy trong khi tôi làm nhiệm vụ mà mất tích khỏi phòng tập thể thì các lính có nghi ngờ không, mà hiện tại độ thiện cảm của cả hai là bao nhiêu"-tôi hỏi hệ thống.
"Đúng vậy đây là nhiệm vụ đầu tiên cô phải hoàn thành, cô có thể dùng mọi cách để hoàn thành, cô không cần lo về vấn đề bị phát hiện cô khi biến mất, chúng tôi sẽ tạm dừng thời không ở cảnh này để cô xuông sẻ làm việc của mình. Và độ thiện cảm của cả hai hiện đang là -9
Đối với Park Hee-soon là +3
Đối với Kang No-uel là -12."
"Ối dồi ôi phải làm cho chị No-uel tăng độ thiện cảm với anh Hee-soon mới khó đây nè được rồi bắt đầu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip