06 : kịch bản thay đổi rồi?

Loa thông báo vang lên đã hết thời gian lập đội, tất cả các người chơi đều ngồi ngay ngắn vào vị trí. Trò chơi lần này là trò năm người sáu chân các người chơi trong đội sẽ buộc chân vào với nhau cùng vượt qua năm trạm, mỗi trạm là một trò khác nhau.  Vừa nghe đến đây các đội đều lập tức nhốn nháo cử đại diện cho mỗi trạm, nhóm tôi cũng như vậy, vì tôi là người nữ duy nhất trong đội nên được ưu tiên
Gi hun cất lời
"Giờ mọi người nghĩ xem mình giỏi trò nào nhất"-456
"Soo-an à cháu biết thẩy đá chứ?"-390
Tôi quay sang Jung bae cười gượng rồi lắc đầu
"Cháu.. Chưa từng chơi trò đó"
"Vậy cháu chơi giỏi nhất trò gì, cháu chọn đầu tiên đi"-456
"Cháu giỏi trò đập giấy, vì.. Lúc nhỏ cháu thường xuyên chơi trò này với lũ bạn"
Gi hun gật đầu, lần lượt các thành viên cũng đã chọn xong, Dae ho thẩy đá, Jung bae ném bia, Gi hun đá cầu, In Ho đánh bông dù.
Jung bae tập hợp cả đội lại
"Nào mọi người lại đây, mình cùng hô quyết thắng nha"
"Rồi một hai ba.. QUYẾT THẮNG"

Năm phút bắt đầu, đội số một và đội số hai lên chơi trước, đội nào cũng mang khí thế hừng hực. Lính vuông nổ súng bắt đầu trò chơi, họ di chuyển phối hợp ăn ý, vừa ôm vai nhau bước chân đều đặn như hòa chung một cá thể. Trạm một vượt qua dễ dàng sau đó tiến đến trạm hai nhưng đó là đội số một, còn đội số hai vẫn đang kẹt lại ở trạm đầu tiên. Tình thế đã lật kèo bây giờ đội một hiện đã kẹt lại trò ném đá vào bia, thấy vậy 001 quay lại nói nhỏ với Jung bae dù chỉ là thì thầm nhưng tôi ở cuối vẫn nghe mồn một, hảo hán thật
"Trò ném đá vào bia nếu ném hụt sẽ làm mất rất nhiều thời gian đó"
Jung bae nuốt nước bọt cái ực, thiết nghĩ chắc trong lòng chú cũng lo lắm.
Đội một mắc kẹt ở trạm ném bia, mỗi lần ném hụt lại khiến họ mất thêm từng phút quý giá. Chưa dừng lại ở đó, họ còn lao vào cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai, càng lúc càng hỗn loạn. Tôi đứng dưới nhìn mà tức cái lồng ngực đến nước này rồi còn lo đấu khẩu, chẳng màng sống chết. Họ có bị loại cũng không oan uổng gì.Trái lại, đội hai ban đầu tuy di chuyển chậm, nhưng từng bước đều phối hợp nhịp nhàng. Đúng như ông bà ta có câu chậm mà chắc. Đến lúc này họ đã tiến đến trạm số ba. Khi lính tròn giơ tay ra hiệu thành công, cả đội mừng rỡ đến phát khóc, ôm chầm lấy nhau giữa sân chơi căng thẳng. Nhưng rồi… tất cả hy vọng đó vụt tắt. Cả hai đội, dù vì tranh cãi hay vì chậm một bước, đều bị xử lý. Khắp sân vang lên tiếng súng lạnh lẽo, dội lại giữa những bức tường như tiếng chuông cáo tử. Ai nấy co rúm người lại, chỉ dám ôm đầu, bịt tai. Không ai lên tiếng vì ai cũng biết, đây là lúc tử thần gõ cửa, tôi lén liếc nhìn lên In ho mặt anh ta lạnh ngắt không một tia sợ hãi nào hiện lên khuôn mặt anh ta, tôi nghĩ chắc cảm xúc anh ta chai sàn rồi nên mới có thể bình tĩnh đến như vậy, dù biết chỉ là nhân vật trong phim nhưng cũng đủ khiến tôi ớn lạnh mà dè chừng anh ta. Trò chơi vẫn tiếp tục các đội sau này vì làm gương người trước nên đã học cách tiết kiệm thời gian nhất có thể, khắp sân chơi đã bắt đầu sôi động hơn, họ cổ vũ cho nhau, tiếng cười đùa, cổ vũ, tiếng vỗ tay chúc mừng, đây có lẽ là trò chơi duy nhất thấy được tất cả người chơi còn có tình người, nhưng lẫn trong đó vẫn còn sự im lặng, có tiếng súng, tiếng thông báo những người bị loại, tiếng xe chở hồm xác hình hộp quà, làm cho cảm xúc chúng tôi lại trùng xuống. Khi hết thảy tất cả các nhóm đã vượt qua được thì cuối cùng chỉ còn lại hai đội. Là đội tôi và đội bên kia.
"Cùng hoàn thành vòng đua rồi gặp lại nhau nha mọi người ơi, quyết thắng"-390
Lính vuông nổ súng, bây giờ trong sân chơi chỉ còn mười người. May mắn thay năm người đội chúng tôi đều xuất sắc thành công qua các trạm, chỉ có điều trạm bốn thì cha In ho giả khờ quăng lệch đủ hướng nên hơi mất thời gian một chút. Tôi và cả đội đứng trên vạch đích thở hổn hển như trong lòng đã trút được một tảng đá nặng trĩu, Gi hun tay chống gối, một tay chạm đất, cười nói với giọng khô khan
"chúng ta vượt qua rồi hả?"
Jung bae khoác tay lên vai
"Ừ tao không ngờ tụi mình giỏi vậy luôn á"
Tôi cười khờ khờ như tiếp lời rồi bỗng khựng lại
"Ủa trong nguyên tác gốc có đoạn này hả ta, sao mình không nhớ vậy trời, chắc do mình bị lú" - nội tâm đáng thương của tôi.

Nhưng đội còn lại thì không may mắn như vậy, đội đó vì chưa kịp hoàn thành nên chỉ biết quay ra nhìn nhau với ánh mắt lo lắng tiếc nuối như thể chỉ cần vài giây nữa thôi là họ có thể vượt qua, bên đây chúng tôi phấn khởi hạnh phúc bao nhiêu thì bên kia não nề ủ rủ bấy nhiêu. Không khí hai bên trái ngược hoàn toàn bên cười đùa như mở hội, bên còn lại chỉ nghe thấy tiếng bóp cò rồi tất cả đều nằm xuống. Mặc cho họ cầu xin la hét, nhưng mọi lời vang xin đều im lặng vì họng súng không có tính người. Tôi rùng mình, không khí tưng bừng ban nảy nhanh chóng lánh xuống nhường chỗ cho cảm giác lạnh buốc, tởn gai óc trên từng thớ thịt. Chúng tôi đi ra sân, bỏ lại sau lưng những hiện hữu tiếng gào thét, khóc la, cả những ánh mắt thất thần của các người chơi nằm lại mãi trên chỗ đất đó.

Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, nhóm chúng tôi lục đục bước vào, vẫn là căn phòng tập thể đó, vẫn là bức tường sơn đầy các hình vẽ ngụ ý các trò chơi đó, vẫn là những chiếc giường sắt lạnh lẽo xếp tầng chồng tầng. Nhưng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt chưa bao giờ hết, không khí như đặc quánh lại, u uất đến khó thở. Mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi, đa số liếc xéo, săm soi hoặc thậm chí là thù địch, nhưng lẫn trong những con người thâm độc đó vẫn còn hai mẹ con bà lão số 149 vẫy tay chào chúng tôi, tôi thấy Jun hee liền cuối đầu chào cô ấy, cổ cũng mỉm cười nhẹ đáp lại với tôi. Xung quanh đầy rẫy tiếng thì thầm, In ho nói khẽ với cả bọn
"Thấy tụi mình còn sống họ buồn kìa"
Tôi cuối đầu bước đi nhanh hơn, chân như đi trên đóng gai đau nhói khắp cả người, thì ra đây là cảm giác bị châm chọc, mỉa mai từ mọi phía mà chú Gi hun phải chịu đấy à, đúng là...đau thật đấy.
Tôi lặng lẽ leo lên giường, chiếc giường ấy vẫn lạnh lẽo, cứng ngắt dù tôi đã nằm mấy đêm trước đó rồi nhưng đến hôm nay vẫn thấy khó chịu. Mệt mỏi cả người tôi quay vào tường cố gắng tránh đi lời bàn tán từ tứ phía đang dần chìm xuống kia, mọi thứ hôm nay diễn ra quá nhanh, từ việc tôi vô tình phá hỏng tình tiết của 222, đến việc tôi lại có thêm thoại với 001. Tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu tôi như cuốn phim không hồi kết.
"Liệu mình có đi quá xa không, mình làm như vậy có ảnh hưởng đến hướng phát triển sau này của kết phim không?? Mục đích ban đầu của mình vào đây là để... Khoan đã mục đích ban đầu vào đây của mình là gì nhỉ?"
Đầu tôi có hơi đau nhưng đã nhanh chóng qua đi, tôi cố gắng tìm lại từng mảnh kí ức từ ngày đầu tôi xuyên vào đây, tôi chỉ mơ hồ nhớ được là mình có nhiệm vụ phải cứu ai đó hay cặp đôi nào đó nhưng... Là gì nhỉ? Tôi nhíu mày, một lần nữa cố gắng lục từng mảnh trí nhớ thoáng qua rồi biến mất trong chốc lát. Tôi bật dậy, ngồi thẫn thờ, tôi vẫn không tài nào nhớ được những gì đã xảy ra từ ngày đầu đến đây, đầu ong ong, cảm giác não bị bóp nghẹt, mồ hôi rịn ra như tắm dù không hề nóng.

Trong khi tôi vẫn bần thần, bất chợt từng mảnh kí ức, từng chi tiết vụng vặt từ trước ùa về ghép lại như những mảnh cuối cùng để hoàn thiện bức tranh, mắt mở to mọi cảm giác mơ hồ lập tức tan biến, câu hỏi từng đè nặng tâm trí giờ đây đã có lời giải thích rõ ràng, chưa kịp vui sướng thì không gian dừng lại, ting bảng hệ thống hiện ra không biết nó đã trốn đi đâu từ khi trò chơi thứ hai diễn ra nữa, thấy nó tôi nhảy cẩn lên. Rồi bỗng một lực kéo tôi mạnh về phía trước, tôi hoảng hốt bám chặt vào giường, như nhớ ra gì đó tôi hét lên
"LÀ HỆ THỐNG!"
Tôi buông tay ra, cả cơ thể bay lên không trung, giữa không gian vô định, ánh sáng rực lóa ập đến, mắt tôi cay xè, trước khi mất đi ý thức, tai tôi vẫn văn vẳn tiếng ai đó
"Thiệt lập kết nối, khởi động không gian hệ thống"
Khi mở mắt ra tôi nhận ra ngay là mình đang đứng ở không gian kết nối với hệ thống, tôi kêu to
"Hệ thống là anh đúng không, anh đã đi đâu vậy hả, từ khi trò chơi thứ hai bắt đầu tôi không thấy anh đâu nữa"
"Thành thật xin lỗi kí chủ, vì trong lúc cô chơi trò chơi tôi có một số vấn đề nên vừa bảo trì xong, cô yên tâm đi giờ tôi đã quay lại rồi, nhưng quan trọng bây giờ là tôi muốn báo cho cô vài điều" - hệ thống
"Điều gì hả?"
"Việc đầu tiên, ở trò chơi thứ hai cô đã vô tình làm lệch đi cốt truyện làm cho người chơi 222 bị lạc vào nhóm khác, việc thứ hai cô lại vô tình làm cho mình xảy ra thêm tình tiết với thủ lĩnh Hwang In - ho. Khiến cho cốt truyện gốc đang dần bị bóp méo" - hệ thống
Tôi trừng mắt nhìn dòng thông báo sáng nhấp nháy bay trước mặt, lệch khỏi trục nguyên tác? Vậy là chuyện mình cố gắng giúp 222 cũng thành công cóc sao
"Hệ thống à tôi thật sự không cố ý đâu"
"Kí chủ tôi biết, tôi cũng đã báo cáo vấn đề này lên người lập trình rồi cô yên tâm đi"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng cũng vơi bớt phần nào
"À đúng rồi hệ thống, tại sao bây giờ tôi không còn có thể nhớ được những chuyện trước đây vậy, lúc nảy tôi đã mém quên đi tôi là ai và nhiệm vụ của tôi là gì rồi đấy, có phải đã xảy ra chuyện gì đó không?"
Hệ thống im lặng một hồi rồi đáp
"Kí chủ thông cảm hiện tại tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân là gì, mong cô đợi thêm chút thời gian"
"Được thôi, phải rồi giờ đang là giải lao anh mau đưa ra cho tôi nhiệm vụ đẩy thuyền của tôi đi"
"Cô không nhắc là tôi quên rồi đấy"
Hệ thống thay đổi, trên bảng hiện lên các nhiệm vụ tôi phải hoàn thành.
*nhiệm vụ thứ hai ở tập 5 phần 2, Kang no-eul sẽ bị hai lính tam giác tấn công sau giờ làm việc, kí chủ phải tìm cách giải cứu cô ấy*
"Ủa ê nha bro, cứu cổ rồi liên quan gì đến phó thủ lĩnh mà tăng thiện cảm được?? Giỡn hả cha"
"Kí chủ à, cô giả khờ hay khờ thật vậy, tôi nói như thế cô không hiểu thật hả là đó đó"
Tôi đờ mặt ra, đứng nghệch như con ngốc, não thì trống rỗng đen kịch. Nhưng rồi như có ai bật công tắc đầu cho tôi. Tôi bừng tỉnh, mắt sáng rỡ như trúng số đề
"À à hiểu rồi ra là vậy, hí hí, cảm ơn hệ thống đại ca giúp em giác ngộ nha"
Miệng tôi lẫm bẫm, tay còn vỗ đùi cái bốp. Mặt từ ngốc nghếch chuyển sang tỉnh táo bất thường như đã ngộ được chân kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip