08 : nhiệm vụ thay đổi

Ba... Hai.. Một
"Chuyến đi này sẽ kéo dài 24h kí chủ nhớ về đúng giờ"

Tôi gật đầu hít một hơi thật sâu đáp lại

"Ừm"

"Kí chủ cô phải tận hưởng nhé".

Bụp,như âm thanh bong bóng bị vỡ, khi tôi mở mắt ra đã không còn là chiếc giường sắt lạnh lẽo, không còn âm thanh từ loa thông báo, giờ đây chỉ còn ánh sáng cam ấm áp từ đèn ngủ tôi chiếu sáng cả căn phòng, tôi lao đến mở toang cửa sổ, làn khí sớm ùa vào mang theo mùi nắng, lẫn trong đó mùi bựa đường thân thuộc, từng tia nắng sáng sớm rội vào căn phòng nhỏ của tôi, rải lên sàn nhà những mảng vàng ấm áp.

"Về.. Về thật rồi"

Giọng tôi run run khẽ bật ra, như sợ giấc mơ này sẽ nhanh chóng tan biến. Năm ngày ở nơi máu tanh đó với tôi như năm năm ở địa ngục mệt mỏi đến cùng cực, tôi vươn tay ra cửa sổ đón từng luồng gió thổi qua kẽ ngón tay. Tôi không kìm được cười to, cười đến mức những dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi chạy nhanh đến bên giường lao vào ôm chặt chiếc chăn của mình điên cuồng hít lấy hít để cái mùi xà phòng quen thuộc đó. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh phòng

"Phòng nhỏ ơi tao nhớ mày rồi"

------------------------------------------------------------
Đang ngồi ôn lại kỉ niệm giọng mẹ tôi ở dưới nhà đã vang lên

"Con Soo-an đâu thức dậy mau giờ này còn ngủ phè cẳng hả?"

mẹ quát lên nhưng tôi không cọc, vì tôi biết chỉ có không đến hai ngày để ở bên mẹ, mẹ tôi nói ít làm nhiều *đùng* bà đạp một phát cửa phòng bật mở, tai lăm le cây roi mây đã thủ sẵn thế

"Nhỏ này nay lì lớn hả mạy?? Mẹ bảo không trả lời, được nay ngon rồi đó"

Tôi vội chạy đến bên mẹ, tay lắc lắc chiếc roi rồi nũng nịu

"Mẹ An An nhớ mẹ lắm đó An An muốn ở bên mẹ thật lâu con còn ít thời gian lắm mẹ xinh đẹp đừng đánh con nha nhăn nhiều mặt già đi đó"

Mẹ tôi ngẩn ra, nhìn tôi vừa nhăn vừa càm ràm

"Trời con này nay mày trúng thuốc hả, nói xàm nói bậy gì vậy, xui xẻo quá, nay còn nịnh nữa chứ, rồi rồi mau thay đồ, xuống ăn rồi đi học"

"Ủa học gì mẹ nay chủ nhật mà"

Mẹ lại khó hiểu nhìn tôi.

"Má con này nay mày bị gì vậy, ngủ chưa tỉnh hả nay thứ hai đó cô ơi cô"

Mẹ tôi nói xong rồi quay đầu đi một mạch xuống lầu, tôi đứng ngẫm lại

"Cái hôm mình trùng sinh là tối đêm chủ nhật, mà mình đã ở trong đó 5 ngày rồi nhưng sao đời thật chỉ mới trôi qua một đêm nhỉ? Thôi kệ đi mấy vụ này lo làm gì cho mệt đầu phí thời gian quá" - nội tâm đáng thương của tôi.

Tôi vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo tự nhủ bản thân.

"Đời còn dài, tiền chưa đến, ghệ chưa có, nhiệm vụ chưa xong lo mấy việc vật lý lượng tử làm gì tận hưởng hôm nay đã"

Chạy xuống nhà đã nghe tiếng thức ăn xèo xèo từ trong bếp, tôi ngồi vào bàn cằm trên tay chén cơm còn bốc khối nghi ngút tim tôi thắt lại nhớ đến những tiếng la thét, tiếng súng, mùi máu rồi lại nhìn xuống chén cơm này làm tôi thấy bình yên biết bao. Ăn xong tôi đã vội sách cặp đi học. Đến trước cổng trường tôi chỉnh trang lại quần áo, vừa bước vào lớp con bạn thân đã chạy lại nhỏ vẫn xồn xồn như ngày nào nhưng hôm nay đặc biệt quá sao tôi lại không thấy nó phiền nhỉ.

"Ê con quỷ nay mày vô sớm quá he, ê tao ưng cái anh lớp bên quá mày ơi ra chơi tao với mày qua bển đi tao qua tán ảnh, hihi"

nhỏ vừa nói vừa cười khúc khích, tôi nhìn rồi mỉm cười nhẹ, không thấy tôi trả lời nó hỏi.

"Sao vậy má chịu không nói một câu coi, thường ngày mày ồn hơn cái chợ mà sao nay trầm vậy má"

"Trầm ai chính hả con này, tại tao không biết trả lời sao thôi" - Soo an

"Vậy có đi không"

"Thôi đi mày ơi nay tao mệt để mai nha" - Soo an

Mặt nhỏ trùng xuống hẳn.

"Ờ cũng được"

Trống đánh vào lớp, tiếng trống đánh tùng tùng tùng vang lên khắp trường, tôi ngồi vào bàn nhìn đám bạn học mà thường ngày tôi chê là ồn và đáng ghét ấy hôm nay lại khiến tôi thấy dịu lòng đến lạ, tiếng dép lê loạt soạt, tiếng cười nói rộn ràng lắm. Thầy bước vào cả lớp đứng dậy nghiêm chào thầy rồi ngồi xuống. Hôm đấy tôi thấy lớp tôi cũng đâu đáng ghét đến vậy thậm chí nó còn khiến cho tôi nhẹ lòng hơn cả đám người mất nhân tính kia ấy chứ...
Giờ ra chơi lại là con bạn nhí nhố kéo tôi đi

"Đi đi mày lẹ lên đi trễ là phải chen đó, chạy ra căn tin lẹ hôm nay tao nhất định phải tranh được bịch bánh yêu thích của taoo"

Nhỏ vừa kéo vừa lẩm bẩm trong miệng, tôi chỉ biết cười bất lực rồi đi theo. Sau khi đã mua được bánh mặt bạn tôi vui lên hẳn nó vừa đi vừa hát líu ríu khắp nơi, tôi lắp bắp hỏi

"Ê mày, mày có xem trò chơi con mực không"

"Có chứ sao không má, hiện tượng toàn cầu mà"

"Vậy mày có biết cặp phó thủ lĩnh với 011 không"

"Biết chứ sao ối dồi ôi tao mê cặp đó nhất phim, kết vừa lòng vãi"

Nghe có gì đó sai sai tôi quay phắt qua nhìn nó

"Ủa? Tao nhớ cuối cùng kết cặp đó là phó thủ lĩnh bị bà lính bắn cho thành cái tổ ong mà"

Như vừa nghe thấy lời xằng bậy nhất trên đời con bạn dừng lại nhìn tôi khó hiểu

"Nhỏ này nói tào lao gì vậy mẹ, cặp tao cuối cùng happy ending mà tổ ong bắt cày cái gì, đấm dô chim mày bây giờ trù couple của tao hả"

Tôi thầm nghĩ

"Gì kì vậy trời không lẽ, cốt truyện thay đổi do mình thật hả, nhưng nhiệm vụ mình còn chưa làm hết mà sao cốt truyện đã thay đổi rồi" - nội tâm đáng thương của tôi.

Sau giờ học, vừa về nhà tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, mở ngay cái laptop để trên bàn vào phim để xem, đúng như bạn tôi đã nói kết cục otp tôi thay đổi thật rồi, phó thủ lĩnh đã không còn là cái tổ ong nữa, hai người họ đã được ra khỏi tổ chức một cách âm thầm, No-uel cũng tìm được con,họ cũng sống bên nhau hạnh phúc.

"Uê nha, hạnh phúc rồi mà sao cái nhiệm vụ còn chưa mở khóa hết, hệ thống cũng không thông báo gì cho mình là sao"

Tôi gọi to

"Hệ thống anh có ở đây không aloo, lên trả lời tôi đi hệ thống đại ca?"

Hệ thống hiện ra thật anh ta lúc này tàn hơn chữ tàn, mắt thâm quần gương mặt bơ phờ mệt mỏi

"Kí chủ cô tha cho tôi đi hôm nay tôi chạy kpi cho vũ trụ sắp mặt đây nè"

Tôi hốt hoảng chạy lại

"Hệ...hệ..Thống anh làm sao vậy, nay tôi nghỉ mà anh cũng chạy kpi hả?"

Hệ thống ấm ức như muốn khóc

"Ủa cô nghĩ chứ tôi có được nghĩ đâu, cũng phải chạy deadline cho nhiệm vụ mới chớ bộ"

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh couple tôi đã thành công đến với nhau rồi mà bảng nhiệm vụ của tôi còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành, anh cũng không nói gì với tôi nữa chứ, chuyện gì đang sảy ra vậy"

Hệ thống ráng lết lại gần tôi, thở hổn hển

"Quên nói với cô, các nhiệm vụ đấy ngay từ đầu là bản thử nghiệm, vũ trụ không nghĩ sau một lần cô hoàn thành thay đổi tình tiết thì độ thiện cảm của các nhân vật lại tăng lên nhanh như vậy, cuối cùng dẫn đến hai nhân vật đó tự nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau luôn, nên cô không cần làm nhiệm vụ nữa"

Tôi sững người lại, mắt chữ a miệng chữ o, ánh mắt tôi đảo xung quanh não cố loand thông tin vừa nghe được, người lây lây hệ thống.

"Ê.. Ê vậy có phải là tôi không cần đến đó không cần làm nhiệm vụ nữa đúng không hảa"

tôi nhảy cẩn lên, vừa lắc tay hệ thống, cười toe toét.

"Nhưng mà vậy cũng hơi buồn, không được gặp mấy nhân vật tôi thích cũng buồn, không biết Jun hee thế nào rồi nữa, còn cả chị đẹp 120 và chú Gi hun của tôi" - Soo an.

Hệ thống ngờ ra quay sang.

"Ủa cô quên kịch bản rồi hả, Jun hee với mấy người đó cuối cùng cũng chết mà, với họ là diễn viên, cô nhớ thì lên insta với vào mấy clip hậu trường xem cho đỡ nhớ đi"

Tôi buồn hẳn, ngồi bệch xuống cạnh hệ thống.

"Nói thì nói vậy chứ thử nghĩ có cơ hội gặp họ bằng da bằng thịt thì vẫn hơn mà nhỉ"

Tôi cười nhạt.

"Với lại không có anh.. Tôi cũng thấy thiếu lắm, có anh vậy mà chứ vui đó"

Nói xong tôi quay sang nhìn cửa sổ, không biết rằng hệ thống đã nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt khó tả, vừa có buồn mà cũng có cái gì đó gọi là.. Rung động?

"À mà quên nữa" - hệ thống

"Hả" - Soo an

"Tôi quên nói với cô lúc nảy á, vì cô đã thành công làm cho họ happy ending rồi nhưng vẫn còn trong thời gian xuyên không, tôi mệt cũng là do phải đi reset lại nữa đó, cập nhật thêm nhiệm vụ ẩn" - hệ thống

"Nhiệm vụ ẩn, là gì?" - Soo an

"Công lược boss phản diện Hwang - In ho"

Như sấm sét giữa trời quang, lỗ tai tôi lùng bùng, đầu óc quay quay mòng mòng, như đã nghe nhầm điều gì đó hết sức vô lý.

"Ê nha má, thánh thần ơi, anh ăn bậy được chứ đừng nói bậy nha, anh nghĩ sao mà kêu tôi công lược cái tên đó, xem phim cũng biết cái nết anh ta như thế nào rồi mà, cảm xúc cũng đã chai sạn hết rồi lấy đâu ra yêu với chả đương?????"

Hệ thống thở dài

"Chắc tôi muốn cô ơi, cô muốn hỏi thì hỏi cái vũ trụ xò chám này đi, hự hự, tôi cũng đau lắm chớ bộ" - hệ thống

Tôi bật cười

"Chờn ơi anh cũng biết đau lòng hả tưởng anh chỉ là một lập trình vô tri chứ, mà anh đau lòng cái gì"

Hệ thống lấp bấp, mấp mấy vài chữ

"Tôi.. Tôi.. "

Chưa để tôi nghe được gì, tiếng mẹ từ dưới nhà đã vọng lên

"Soo an, mới đi học về thì đi xuống cơm nước, tắm rửa gì đi học bài nữa, lẹ đi con"

"Dạ một chút con xuống liền"

"Một hồi chưa thấy mày xuống là mày thấy cảnh nha"

Tôi tắm rửa ăn uống xong rồi, hệ thống cũng biến mất, nằm dài trên chiếc giường bông êm ái, mắt cứ dán lên trần nhà, vậy là 24h của tôi sắp hết rồi hả, vậy là phải quay về cái nơi gió tanh mưa máu đó nữa, thế mà lại còn công lược tên boss phản diện nữa chứ, xem trên phim thì cũng mê cũng khoái nhưng đến cái lúc gặp thật là tôi đã rén lắm rồi nói chi đến việc làm cho hắn yêu tôi nữa sao cái số tôi khổ quá vậy nè. Tôi lọ mò tìm chiếc điện thoại mở lên, vào tiktok lướt thông tin, vì tôi ngủ có một đêm nên hôm nay cũng không có gì mới, vào tìm kiếm cặp 011 × phó thủ lĩnh cũng chỉ toàn là mấy video edit cảnh tình cảm không còn thấy cảnh ong bắt cày nữa. Lướt  được một hồi tôi cũng ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip