Chương 10:Truy Đuổi
Diên nín thở, mắt dán chặt vào cái bóng đen đang di chuyển đầy khả nghi giữa doanh trại.
Trộm? Thích khách? Nội gián?!
Tự dưng nửa đêm thấy cảnh này, ai mà không hoảng cho được?!
Cô vội cúi người, len lén bám theo cái bóng kia. Không biết có phải do bản năng sinh tồn trỗi dậy không, nhưng cô bước cực nhẹ, không gây ra tiếng động nào.
Cái bóng đen kia di chuyển rất nhanh, hướng thẳng về phía lều của Lý Minh Viễn!
Má nó chứ! Định ám sát tướng quân à?!
Diên nín thở, tay siết chặt thanh gỗ cầm theo. Cô biết mình yếu nhớt, không có tí võ công nào, nhưng mà... để mặc người ta đâm chết tướng quân ngay trước mặt cũng không ổn lắm?!
Cắn răng một cái, cô lao tới!
Bốp!
Thanh gỗ trong tay cô đập thẳng vào lưng bóng đen kia. Nhưng thay vì đổ gục xuống, kẻ đó quay ngoắt lại, chộp lấy tay cô!
"Ai?!" Giọng trầm lạnh vang lên.
Diên sững người. Ủa? Sao nghe quen quen?!
Ánh trăng hắt xuống, rọi sáng gương mặt của "bóng đen"...
Đình Vũ!
Diên chết sững.
"Ngươi?" Đình Vũ nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có phần kinh ngạc.
Ủa? Rồi ai kinh ngạc hơn ai đây?
Cô ú ớ, đầu óc rối như tơ vò.
"H-huynh... nửa đêm lén lút làm gì ở đây?!"
Đình Vũ hơi nheo mắt, nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Các ngươi đang làm gì?"
Lý Minh Viễn!!!
Diên giật bắn, quay đầu nhìn. Không biết hắn xuất hiện từ lúc nào, nhưng bóng dáng cao lớn đứng ngay đó, ánh mắt sắc bén quét qua cô và Đình Vũ.
Cô vội giật tay khỏi Đình Vũ, lùi về sau hai bước như sợ bị hiểu lầm.
"Không có gì! Ta thấy có người lén lút nên... nên..."
Nhưng nói chưa xong, cô chợt nhận ra...
Ủa? Nãy giờ mình rượt theo hắn, mà hắn rượt theo ai?!
Cô quay ngoắt nhìn Đình Vũ. Hắn chỉ thản nhiên sửa lại cổ áo, ung dung nói:
"Ta cũng đang theo dõi một kẻ khác."
Cả cô lẫn Lý Minh Viễn đều nhíu mày.
"Là ai?" Lý Minh Viễn hỏi.
Đình Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén liếc về phía rừng cây bên ngoài doanh trại.
"Một kẻ có mùi rất lạ."
Mùi lạ?
Diên mở to mắt. Vậy là vẫn còn một tên nữa đang lẩn trốn?!
Lý Minh Viễn không nói thêm, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Đuổi theo."
______________________________
Ba người lập tức lao vào rừng.
Bên trong, cây cối rậm rạp, gió rít qua từng nhánh lá, tạo ra những tiếng xào xạc kỳ quái. Càng chạy sâu vào, Diên càng thấy gai người.
Có gì đó không ổn...
Bất ngờ, một bóng đen lao vụt qua trước mặt họ, nhanh đến mức chỉ còn thấy vạt áo bay phất phới!
"Bên kia!" Đình Vũ quát khẽ, lập tức tăng tốc đuổi theo.
Diên cũng cắm đầu chạy theo, trong lòng không ngừng gào thét:
Mẹ ơi! Đây là xuyên không hay game săn quái vậy trời?!
Được một đoạn, bóng đen kia đột ngột dừng lại, rồi quay ngoắt người.Ánh trăng vừa vặn rọi xuống, hiện rõ gương mặt của kẻ đó...
Cả ba người đều khựng lại.
Là một nữ nhân!
Một nữ nhân bịt mặt, ánh mắt sắc bén như dao, y phục đen tuyền.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ.
...
Nữ nhân này rốt cuộc là ai?
Tại sao lại đột nhập vào doanh trại?
Và tại sao... cô ta lại nhìn Lý Minh Viễn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip