Chương 11: Nữ Thích Khách
Giữa rừng khuya, gió rít qua từng tán lá, không khí căng như dây đàn.
Ba người họ đối mặt với nữ nhân lạ mặt bịt kín mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sắc lạnh như dao.
Diên nuốt khan, tay siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch.
🫣 Má ơi, nữ thích khách hả trời? Có khi nào là cao thủ võ lâm không?
Lý Minh Viễn nhìn chằm chằm nữ nhân kia, giọng trầm thấp:
"Thân phận của ngươi?"
Nữ nhân không đáp.
Cô ta chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang đánh giá bọn họ. Một tia sáng kỳ lạ lướt qua đôi mắt sâu thẳm ấy.
Căng dữ vậy trời!
Bất ngờ...
Xoẹt!
Nữ nhân xoay người bỏ chạy!
Ủa?!
"Bắt lấy nàng ta!" Lý Minh Viễn quát khẽ, lập tức đuổi theo như tia chớp.
Diên hoảng hốt cũng cắm đầu chạy theo, nhưng tốc độ của cô sao mà bì kịp hai người này.
Ủa rồi có cần nhanh vậy không? Để người ta thở cái chớ!
Chỉ sau vài bước, cô đã bị bỏ lại xa tít.
Đm, bị tụt hậu rồi!
Đình Vũ chạy ngang qua, còn thở dài một cái:
"Ngươi mà cũng muốn đuổi theo?"
Diên tức á!
"Ta cũng có chân mà!"
Nói xong, cô nghiến răng tăng tốc, nhưng kết quả chỉ là...Vấp cục đá lăn đùng ra đất.
"..."
Diên nằm bẹp dí, nước mắt lưng tròng.
Bà nội nó! Xuyên không cái gì mà cực vậy trời?!
Trong khi đó, phía trước—
Lý Minh Viễn đuổi kịp nữ nhân kia, ra tay chặn đường.
"Nói. Ngươi là ai?"
Nữ nhân đứng sững, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Bất ngờ, nàng ta vung tay, phi một thứ gì đó về phía hắn!
Xoẹt!
Một cây trâm bạc lao vút trong không trung!
Lý Minh Viễn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh được trong gang tấc.
Cái đệch! Vụ này không phải đùa đâu!
Thấy thế, Đình Vũ cũng lao tới. "Dám ám sát tướng quân? To gan lắm!"
Nhưng đúng lúc đó...
Nữ nhân xoay người, tung một cú đá cực mạnh vào thân cây gần đó!
Cây to rắc một tiếng rồi đổ xuống, chắn ngang đường!
Lợi dụng cơ hội, nữ nhân lập tức biến mất vào bóng tối.
Ủa sao nhanh vậy?!
Lý Minh Viễn siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hướng nàng ta chạy.
Kẻ này tuyệt đối không đơn giản.
...
Một lát sau—
Diên chạy thở hồng hộc đến nơi, thấy hai người kia đang đứng trầm ngâm, bèn há hốc:
"Hơ? Bắt được chưa?"
Không ai trả lời.
Chỉ có một tia lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt của Lý Minh Viễn...
Nữ nhân này... rốt cuộc là ai?
Có liên quan gì đến chiến sự hay không?
Và tại sao... lại nhìn hắn như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip