Chương 4: Gặp Lại Trong Hoàn Cảnh Éo Le
Sau nguyên ngày bị hành xác trong quân doanh, Diên lê lết như một con cá khô bị phơi nắng quá đà.
Chết rồi, cái thân này mà còn bị hành tiếp chắc về chầu ông bà sớm mất...
Cô lê từng bước về lều, bụng đói meo. Tính ngồi nghỉ chút rồi mới ăn, ai ngờ vừa đặt mông xuống thì màn lều bị vén lên cái vèo!
Căng thẳng! Ai đây?!
Cô giật mình ngẩng lên—một nam nhân cao ráo, tóc đen dài buộc hờ sau gáy, ánh mắt sắc sảo nhưng lại có nét lười biếng.
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút... bất ngờ?
Diên cũng bất ngờ không kém. Vì đây chính là cái tên mà cô từng đụng mặt trước khi bị Lý Minh Viễn túm vào doanh trại—Đình Vũ!
_____________________
Trước khi bị bắt vô doanh trại, lúc Diên còn lang thang trong rừng với cái bụng đói meo, cô từng mò tới một ngôi miếu nhỏ hoang tàn, tính trú tạm qua đêm. Ai ngờ vừa mò vào trong, cô lại thấy có người đã chiếm chỗ trước rồi.
Hắn ngồi dựa vào vách miếu, áo choàng đen phủ lên người, ánh mắt hơi khép hờ như đang ngủ.
Lúc đó, Diên sợ xanh mặt. Cô đâu dám làm phiền, lùi lũi đi ra thì đạp trúng nhánh cây... RẮC!
Người kia mở mắt ngay lập tức, ánh mắt như lưỡi kiếm quét về phía cô.
"Sao lại có người ở đây?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
"À... Ta đi ngang qua, thấy có miếu nên ghé nghỉ... Không có ý quấy rầy đâu!" Cô lắp bắp.
Hắn nhìn cô chằm chằm một hồi, rồi... ném cho cô một cái bánh bao.
Hả?!
Diên ngu người mất ba giây. Hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tựa như không muốn quan tâm nữa.
Cô đứng đó, nhìn cái bánh bao trong tay, rồi lại nhìn hắn. Không kiềm được, bụng cô rồn rột lên một tiếng.
Thôi kệ! Có ăn là tốt rồi!
Cô ngồi xuống một góc, lặng lẽ ăn bánh bao. Không ngờ, đây lại là cái người cô gặp lại trong quân doanh.
_____________________
Giờ thì Đình Vũ đứng ngay cửa lều, nhìn cô cười cười.
"Ngươi... ăn uống kiểu gì mà mặt mày thảm vậy?" Hắn hỏi.
Diên trố mắt: "Ngươi nhớ ta hả?"
"Ngươi nghĩ mình dễ quên đến mức đó à?" Hắn bật cười, rồi lấy ra một bọc giấy dầu đưa tới. "Cầm lấy, có chút đồ ăn."
Diên nhìn bọc thức ăn, rồi nhìn hắn, lòng đầy nghi ngờ.
"Tại sao ngươi lại tốt bụng với ta vậy?"
Đình Vũ nhướng mày: "Ngươi nghĩ ta giúp không công à?"
"Hả?"
Hắn khoanh tay, tựa vào cột lều, vẻ mặt nửa cười nửa không.
"Lần trước trong miếu, ta đưa ngươi bánh bao, coi như một lần giúp đỡ. Giờ ta giúp lần hai, vậy có tính là có nợ không?"
Diên nuốt nước bọt. Tên này có vẻ không đơn giản nha!
"Vậy... ta phải trả thế nào?" Cô hỏi, cảm thấy hơi run run.
Hắn chỉ nhún vai, ném một câu vu vơ:
"Cứ sống sót qua đợt huấn luyện đi rồi tính tiếp."
Rồi hắn quay người bước đi, bỏ lại Diên với bọc thức ăn và một mớ suy nghĩ rối tung.
Tên này... rốt cuộc là người thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip