Chương 5: Tình Huống Xàm Xí

Diên sau mấy ngày bị hành xác trong doanh trại thì cũng rút ra được một bài học: Muốn sống? Ít hóng chuyện thôi! Nhưng đời có bao giờ như mơ...

Hôm đó, trời tối om, doanh trại đã tắt đèn đi ngủ. Cô bò ra ngoài, tính kiếm chỗ vắng để thở chút, vì cái lều ngủ chung với đám lính... nói thật, mùi không ổn lắm.

Vừa đi dạo, chưa kịp tận hưởng không khí trong lành thì...

Cách!

Có tiếng động lạ từ kho vũ khí. Linh tính mách bảo: Không phải chuyện tốt.

"Ơ, mình là lính quèn thôi, mắc gì xen vô chi?" – Cô tự dặn lòng.

Nhưng đôi chân không nghe lời, lén lút trườn tới xem thử.

Bên trong kho có mấy bóng đen, đang thì thầm:

"Thống lĩnh nói tối nay hành động."
"Nhanh lên, đừng để ai phát hiện!"

Là gián điệp!! Cô chớp mắt, não chạy tốc lực.

Lựa chọn:

Chạy đi báo Lý Minh Viễn.Làm như chưa thấy gì.Đánh lén, bắt sống tụi nó.

Cô nghĩ nhanh... và rồi chọn sai.

Ầm!

Diên đạp phải một khúc gỗ, ngã thẳng vào một cái thùng. Cả kho vũ khí rầm rầm rung chuyển.

Mấy tên gián điệp: "..."
Diên: "Ơ... chào?"

Mấy tên gián điệp thấy vậy bèn dí cô chạy sấp mặt.

Cô lật đật chạy trối chết, phía sau mấy tên kia đang rút kiếm rượt theo. Một đường lao ra khỏi kho, băng qua sân trại, miệng gào:

"AAA! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!"

Tất nhiên, cả doanh trại giật mình tỉnh dậy, lính canh lao ra, Lý Minh Viễn cũng xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đám gián điệp.

"Hừm, thú vị thật." – Hắn cười nhẹ.

Diên thì không còn hơi để mà nói, thở như chó thở.

Bài học rút ra: "Tò mò quá cũng không tốt!"😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip