Chương 7: Ức Hiếp!

Sau màn bị thả rớt không thương tiếc của hôm qua, Diên âm thầm thề với trời đất rằng từ nay về sau, cách xa Lý Minh Viễn ít nhất 10 mét!

Nhưng trời ơi đất hỡi, người tính không bằng tên tướng quân kia tính.

Sáng sớm, vừa mới lết khỏi giường, cô đã bị một tên lính đá nhẹ vào chân:

"Dậy mau, tướng quân gọi ngươi!"

Diên dụi mắt, đầu óc còn ngái ngủ: "Gọi ta? Hắn gọi ta làm gì?"

Tên lính lắc đầu: "Không biết, nhưng ta nghe nói hôm nay có bài huấn luyện đặc biệt."

Bài huấn luyện đặc biệt?Tới công chuyện nữa rồi!

_____________________________

Diên đứng giữa sân tập, xung quanh là cả đám lính, còn Lý Minh Viễn thì khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một sinh vật vô hại nào đó.

"Diên." Hắn chậm rãi lên tiếng.

Diên nuốt nước bọt: "Dạ, có ta."

"Từ hôm nay, ngươi sẽ luyện tập với ta."

Trời!Luyện tập với ngươi?

"Không phải chứ, tướng quân bận trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi kèm ta luyện tập?" Cô cười gượng.

Lý Minh Viễn liếc cô một cái: "Vì ngươi yếu."

Diên: "..."

Hắn nhếch môi: "Và vì ta thấy hứng thú."

Diên: "Hả?"

Không kịp hiểu hắn có ý gì, Minh Viễn đã túm lấy cổ tay cô, kéo ra giữa sân, giọng bình thản:

"Bắt đầu đi."

Diên: "Bắt đầu cái gì?"

Hắn rút kiếm, chỉ thẳng vào cô.

Diên: "Chờ đã,chẳng lẽ muốn đánh thật?"

____________________________

Nửa canh giờ sau, Diên nằm bẹp dí dưới đất.

Cô đã bị quần cho một trận tơi bời, đến mức thở không ra hơi. Mỗi khi cố gắng phản kháng, Lý Minh Viễn lại né cực dễ dàng rồi đánh ngược lại không chút nương tay.

"Ông đánh người yếu như ta mà không thấy ngại à"

Nhìn xuống "chiến lợi phẩm" là một cái Diên tơi tả, Minh Viễn cúi xuống, ánh mắt có chút... thích thú?

"Cố gắng hơn đi, Diên."

Diên trợn trừng: "Ta có cảm giác ngươi đang cố tình hành hạ ta thì đúng hơn!"

Hắn nhún vai, quay lưng bỏ đi.

Diên ngồi bệt xuống đất, nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đầy căm phẫn.

Chuyện này chưa xong đâu, Lý Minh Viễn! Một ngày nào đó ta sẽ đánh lại ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip