Chương 8:Muốn mời cô uống rượu
Sau màn bị tướng quân quần tơi tả hôm qua, Diên lê lết khắp doanh trại với cái thân đau nhức như vừa bị xe trâu cán qua. Toàn thân ê ẩm, hai chân run rẩy, cô thề nếu còn sống qua đợt huấn luyện này, nhất định sẽ ăn bù một bữa ra trò.
Nhưng đời nào cho cô cơ hội sống yên ổn. Chưa kịp chợp mắt được một chút, cô đã đâm sầm vào một người, lực va chạm mạnh đến nỗi cả hai loạng choạng.
RẦM!
Diên ngã chổng vó ra sau, đập nguyên cái mông xuống đất đau điếng. Cô nhăn mặt, ôm trán lầm bầm:
"Ai không có mắt vậy?!"
Giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên trên đầu cô:
"Ngươi không có mắt thì có."
Diên: ..."
Cái thái độ gì đây?
Cô ngẩng đầu lên, định bật lại một câu cho bõ ghét, nhưng ngay khi nhìn thấy đối phương, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô lập tức bay sạch.
Đứng trước mặt cô là một nam nhân có dung mạo cực phẩm, tuấn tú không thua kém gì Lý Minh Viễn. Mái tóc dài buộc hờ, vài sợi lòa xòa trước trán, đôi mắt phượng sắc sảo, môi mỏng hơi nhếch lên một cách lười biếng nhưng lại mang theo chút gì đó tà mị,bí ẩn.
"Trời má ơi, cái nhan sắc này... Không ổn rồi! "
Cô vô thức nuốt nước bọt.
Nam nhân kia nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mày hơi nhướng lên như đang đánh giá. Một lúc sau, hắn vươn tay ra trước mặt cô, giọng điệu có phần thú vị:
"Lính mới?"
Diên vội vã bò dậy, bắt tay ngay! Ai lại từ chối một bàn tay đẹp đẽ như thế chứ?!
"Ừ, ta là Diên."
Nam nhân mỉm cười, ánh mắt đầy hứng thú:
"Ta là Đình Vũ."
Diên: ..." Khoan đã... Cái tên này nghe quen quen...
Ngay lúc đó, mấy tên lính xung quanh xôn xao hẳn lên, một người huých tay cô, hạ giọng thì thầm:
"Ngươi không biết à? Đây là huynh đệ kết nghĩa của tướng quân đấy! Thân phận không tầm thường đâu!"
Diên: "Ôi đệch! VIP!"
Cô lập tức đổi thái độ, cười nịnh nọt:
"Thì ra là huynh đệ của tướng quân! Hân hạnh, hân hạnh!"
Cười cho ra dáng một thằng lính quèn tốt bụng ngay!
Đình Vũ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú khó hiểu. Một lúc sau, hắn cười nhẹ, thấp giọng nói:
"Ngươi thú vị đấy, Diên."
Diên: Ơ kìa, cái ánh mắt này... Có gì đó hơi sai sai...
Bầu không khí trở nên vi diệu một cách khó tả. Cô cảm thấy sống lưng hơi lạnh, không hiểu sao lại có cảm giác vừa chui đầu vào họng hổ.
Một giây sau, Đình Vũ nghiêng đầu, nhướng mày hỏi:
"Ngươi có rảnh không? Ta đang muốn kiếm người uống rượu cùng."
Diên: ..." Ủa???
Mấy tên lính xung quanh thì hít sâu một hơi đầy kinh ngạc. Một tên ghé sát lại thì thầm:
"Đình Vũ mà mời ai uống rượu, tức là có hứng thú với người đó lắm đấy... Ngươi xong đời rồi!"
Diên: WHAT?!
Cô lùi một bước, xua tay cười gượng:
"Ta... ta không biết uống rượu đâu, để hôm khác đi ha? Hôm nay ta mệt quá rồi."
Nhưng Đình Vũ đâu dễ để cô thoát thân. Hắn chậm rãi bước lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, hơi thở nam tính phả nhẹ lên mặt cô.
"Hửm? Một người lính mà không uống rượu?" Hắn cười nhạt, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm.
Diên toát mồ hôi hột. Này này này, chọc ai không chọc, tự nhiên đi dính tới tên nguy hiểm này?!
Cô chưa kịp nghĩ cách chuồn thì một giọng nói trầm thấp khác vang lên phía sau:
"Hắn không uống được, ngươi tha cho hắn đi."
Lý Minh Viễn!
Diên quay đầu nhìn, thấy tướng quân đã đứng ngay đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Đình Vũ.
Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Chết rồi... Có khi nào lại dính vào chiến trường giữa hai người đàn ông này không???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip