Chương 9:Bí mật
Căng thẳng quá! Một bên là tướng quân lạnh lùng, một bên là huynh đệ kết nghĩa nguy hiểm. Cả hai đang nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai, còn cô thì đứng giữa như con tép riu, lòng gào thét:
Có cần vì một bữa nhậu mà căng thẳng thế không mấy cha nội?!
Diên chớp mắt nhìn qua nhìn lại. Không khí đặc quánh lại như có thể cắt ra được. Cô có cảm giác nếu mình ho không đúng nhịp, có khi sẽ bay màu ngay lập tức.
Cuối cùng, Đình Vũ cười nhạt, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô, rồi quay sang Lý Minh Viễn:
"Minh Viễn,huynh lo lắng quá rồi. Ta chỉ muốn tìm một người bạn nhậu thôi mà."
Bạn nhậu? Làm ơn bỏ qua tui đi!
Lý Minh Viễn vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng:
"Hắn không uống được."
Cái gì?! Diên ngớ người, chưa kịp phản ứng thì Đình Vũ đã bật cười:
"Thật không? Nhưng ta thấy hắn chẳng giống kẻ yếu đuối đâu."
Hắn nhấn mạnh chữ "yếu đuối", ánh mắt lướt qua cô đầy ẩn ý.
Diên: Hắn biết gì rồi à?!
Toang! Tên này chắc chắn có nghi ngờ thân phận mình rồi! Phải làm sao đây?! 😵
Cô vội ho khan, bày ra vẻ mặt thảm hại:
"Khụ khụ... Ta uống rượu vào là say lăn ra ngủ ngay, không làm được gì hết. Ngài không muốn chăm sóc một kẻ bất tỉnh chứ?"
Đình Vũ nheo mắt nhìn cô, rồi bật cười, bất ngờ đưa tay lên vỗ vai cô một cái.
"Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy... Ta cũng không ép."
Ủa, dễ dàng vậy hả?
Diên còn chưa kịp thở phào thì Đình Vũ ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu khiến cả người cô lạnh toát:
"Nhưng ta vẫn thấy ngươi rất thú vị đấy, Diên."
Má ơi!
Diên cứng đờ như tượng đá. Đình Vũ cười nhạt, quay người bỏ đi. Mãi đến khi bóng hắn khuất xa, cô mới dám hít vào một hơi thật sâu.
Cái cảm giác này... Như bị một con hồ ly vừa liếm lên cổ vậy!
Lý Minh Viễn đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo hướng Đình Vũ rời đi. Một lát sau, hắn liếc cô:
"Tránh xa hắn ra."
Diên: "Tại hắn tìm ta mà, chứ ta có chủ động đâu!"
Lý Minh Viễn im lặng một lúc, rồi nhíu mày:
"Hắn rất giỏi nhìn thấu người khác."
Diên: ..." Ý là... ta sắp bị lật tẩy hả?!
Cô nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nếu Đình Vũ nghi ngờ, liệu có ngày nào đó hắn sẽ phát hiện cô là nữ không?!
Nhưng mà... tại sao Lý Minh Viễn lại cảnh báo cô?
Cô len lén nhìn hắn. Tướng quân vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, nhưng... sâu trong đôi mắt ấy dường như có chút quan tâm?
Cái này... có tính là lo lắng cho mình không nhỉ? 😳
ĐÊM ĐÓ...
Diên trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nằm trên giường gỗ cứng ngắc, đầu óc toàn là những câu nói của Đình Vũ và Lý Minh Viễn.
Tránh xa hắn ra...
Ngươi rất thú vị đấy, Diên...
"Rồi má ơi, rốt cuộc là sao đây?!"
Cô lăn qua lăn lại, lòng đầy bất an. Rõ ràng là mới nhập quân không lâu, vậy mà đã dính vào hai nhân vật nguy hiểm nhất doanh trại rồi!
Bỗng nhiên, có tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài lều.
Diên căng tai nghe ngóng, tim bắt đầu đập nhanh. Giữa đêm thế này mà có người lén lút?
Cô cầm vội thanh gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng vén cửa lều nhìn ra.
Một bóng đen cao lớn đang lướt qua các lều trại. Có người lẻn vào doanh trại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip