CHAP 3 PHẦN 1



- Khụ...Ngọc Linh nàng đã hài lòng chưa chúng ta mau về cho người ta làm việc!- Thiết Lạc Đối lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngịu này.

Ngọc Linh nghe thấy liền trừng mắt nhìn Thiết Lạc Đối như muốn nói chuyện không liên quan đến, ngươi không nên xen vào!

- Ngọc Linh, nam nhân này là ai?- Nhìn thấy Thiết Lạc Đối có vẻ thân thiết với Ngọc Linh, Vận Thanh cảm thấy 2 người có gì đó mờ ám.

- Ta là phu quân cô ấy, Tam vương gia Thiết Lạc Đối!

- NANI...USO...!!!!!- Vận Thanh thảm thiết kêu lên, 2 chàng trai không hiểu nàng nói cái gì.

- Ngọc Linh nói ta nghe, ngươi từ khi nào có chồng, ta còn không uống hỷ tửu của ngươi?- Vận Thanh oán hận ôm Ngọc Linh lắc lắc.

Ngọc Linh bị lắc vậy đương nhiên khó chịu, nhíu mày 1 cái, nhàn nhạt mở miệng:

- Hắn không phải nam nhân của ta, ngươi không thấy đây không phải nhục thể của mình, chỉ là giống khuôn mặt thôi?

Vận Thanh ngẩn ra, nghĩ lại cũng đúng, vốn là không phải nhục thể của mình, chuyện xảy ra như thế nào chỉ có thể dựa vào ký ức của thân xác này mà biết thôi.

- Vậy...cái nữ nhân này lấy chồng khi nào? 2 ngươi đã...chưa?- Vận Thanh ánh mắt long lanh hỏi, cứ như Ngọc Linh chính là cô gái này.

Mặt Ngọc Linh đen lại như tro, cái gì mà...chứ? Căn bản hắn là không chú ý đến vợ hắn kia, lấy về để đối phó với vị hoàng thượng cũng là hoàng huynh yêu "quái" kia. Hàizz...bản thân nữ nhi này cũng quá thiệt thòi đi.

- 2 ngươi nói chuyện xong chưa, mau ra ngoài đi.- Huyết Tần lên tiếng đuổi khách, dù sao 2 người kia là nam nhân kia, nếu để người khác thấy có nam nhân trong phòng của Vận Thanh thì khó giải thích lắm! Dù sao thì Vận Thanh đã nói tuyệt đối không bán thân, vậy mà lại có 1 à không là 2 nam nhân trong phòng thì...

- Tìm ra người đương nhiên sẽ đi!- Ngọc Linh nói 1 câu rồi nắm lấy tay Vận Thanh kéo đi.

Bộp

Tay kia của Vận Thanh bị kéo lại...và người kéo không ai khác chính là Huyết Tần.

- Nàng ta không được đi!- Huyết Tần khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo của mình, tay hung hăng nắm lấy cổ tay Vận Thanh đến nỗi nó muốn gãy ra.

Ngọc Linh vẫn bảo trì cánh tay, quay lưng lại nhìn Huyết Tần bằng con mắt tràn đầy sát khí. 2 người ta trừng ngươi trừng, không ai chịu nhường ai, sát khí lởn vởn tản mát ra xung quanh người ngoài phòng không dám lại gần cửa huống chi là vào trong.

Nhìn cảnh tượng như sắp xảy ra đại chiến thế giới thứ 3 vậy, Vận Thanh không muốn lớn chuyện liền giật khỏi tay Ngọc Linh, nhìn nàng bằng con mắt hối lỗi.

- Gomenesai...Ngọc Linh, tớ đã chấp thuận hắn phải làm việc cho hắn trong thời gian ngắn, coi như trả ơn cứu mạng.- Vận Thanh cúi thấp đầu không dám nhìn Ngọc Linh.

- Bao lâu?- Ngắn gọn.

- 1 tháng.- Ngẩng đầu lên, nhìn với ánh mắt long lanh vô (số)tội ^^ .

Biểu cảm này trông rất câu hồn người nha, Ngọc Linh cũng vì thế mà nguôi cơn giận, gật đầu 1 cái nắm áo Huyết Tần lại gần, tỏa ra hàn khí nhạt nhạt.

- Ngươi tốt nhất đối xử tốt với Vận Thanh, nếu biết nàng ủy khuất, bị thiếu mất bất kì bộ phận nào thì cứ đi mà gặp Diêm Vương trình diện.- Nói 1 câu hăm dọa, tay đập xuống bàn thị uy, cái bàn liền xuất hiện vết nứt.

- Chỉ cần nàng ta không khiến ta thất vọng tự nhiên đối xử tốt với nàng, Tam vương phi không cần lo lắng.- Huyết Tần nhìn ra khả năng của Ngọc Linh, tự nhiên không thể xem thường, ngay cả khi với Vận Thanh, chàng biết 2 nữ nhân này đều không tầm thường.

1 tháng sau.

Hôm nay là đáo hạn của Vận Thanh, Ngọc Linh đích thân đi đón về, chuyện này trong ngoài phủ đều biết, ngay cả Lôi Thiết Thành cũng bàn tán, người dân ai cũng có 1 nghi vấn, cư nhiên Tam vương phi lại mạnh lên, võ công không tầm thường, điều này cả giang hồ cũng bị làm cho kinh ngạc.

Chuyện này ngay cả hoàng cung cũng biết, các nữ nhi cũng rất muốn được như Ngọc Linh.

- Huynh xem đi, Tam tẩu võ công cực giỏi, lại tinh thông nhiều thứ, ai nói nữ nhi bọn muội vô dụng chứ!- Ngũ công chúa lên tiếng cáo trạng với hoàng thượng Thiết Cầm Phong.

- Muội là công chúa, học như nàng ta làm gì, chỉ có thể làm người ta lo sợ.- Hoàng thượng mặt lạnh, không thèm nhìn hoàng muội (quái, sao người nào cũng mặt lạnh hết vậy?).

- Hoàng huynh a~, ta không biết huynh mau cho ta học võ, ta cũng muốn như Tam tẩu!!- Thiết Tinh Quân la lối om sòm làm hoàng thượng nhăn mặt lại.

- Thiết Tinh Quân, nghe cho rõ đây, muội là nữ nhi không cần học võ làm gì, an phận thủ thường làm công chúa đi. Muội đã 16 mà những cái cơ bản không biết, trẫm thấy cần phải nghiêm trị muội lại.

- Hoàng huynh...muội ghét huynh!!!!- Công chúa hét lên rồi chạy 1 mạch ra khỏi Huyệt Ngưng Cung.

- Hàizz...thật không thể hiểu nổi, tại sao lại thích học võ cơ chứ, Tiểu Cưu Tử, ngươi nói trẫm nghe xem!- Hoàng thượng bóp trán, đau đầu với cô tiểu muội này mà.

- Hoàng thượng, thật ra cho công chúa học võ cũng tốt, nàng có thể tự bảo vệ được mình, sau này không sợ bị phò mã gia bắt nạt ức hiếp.- Tiểu Cưu Tử nói giúp cho công chúa.

- Nàng chưa có phu quân, lo sớm như vậy, hơn nữa ai dám bắt nạt hoàng muội của trẫm, lập tức tru di tam tộc!

- Hoàng...ngài nghĩ thoáng 1 chút đi!- Tiểu Cưu Tử có thể nói là bạn thân của hoàng thượng, 2 người khá hiểu rõ nhau (bằng tuổi nhau, 26 tuổi).

Thiết Cầm Phong tiếp tục bầu bạn với mớ tấu chương nhạt nhẽo nhưng trong lòng rất lo cho hoàng muội, cũng muốn cho nàng học võ nhưng sợ nàng không chịu được cực nhọc.

- Nô tài tham kiến hoàng thượng.- 1 công công bước vào, giọng nói the thé như...người thế giới thứ 3 (CC: ngươi nói ai là người thế giới thứ 3? Au: ông chứ ai? CC: láo xược dám nói ta như vậy!! Au: công công ta hỏi ông 1 điều ông có còn tiểu đệ đệ ko? CC: ko *ngu ngơ*. Au: thì đó! Ko còn của quý lại ko phải nữ giới dĩ nhiên là người thế giới thứ 3. CC: hừ, bị ngươi gài bẫy, ta đi cáo trạng với hoàng thượng. Au: đi đi đừng ngại ngùng, mà có đi chưa chắc hắn giải quyết cho.)

- Có chuyện gì?- Không thèm nhìn người ta 1 cái.

- Có thư gửi của Kim Tấn Quốc, sắp tới thái tử họ sẽ tới để giao lưu văn hóa với nước ta.

- Mang lên đây.

Vị công công đó đưa thư cho Tiểu Cưu Tử, người đem lên cho Phong ca xem.

Nhìn sơ qua 1 lượt, không nói không rằng, vẻ mặt cũng không có gì làm dễ hiểu.Trước nay Hồ Tần Quốc và Kim Tấn Quốc không có mấy giao thương, nay lại để thái tử sang đây không phải khiến người ta quá cẩn thận xem ý đồ sao?

- Hoàng thượng, họ làm vậy...- Tiểu Cưu Tử biết mọi chuyện về hoàng thượng của hắn.

- Hừ, 1 con cáo già! Họ muốn tìm ra nhược điểm của nước ta để dễ bề xâm chiếm, không hổ danh là thái tử Kim Tấn Quốc!- Chàng nhếch miệng cười 1 cách đáng sợ, tên thái tử kia có thể là cáo già nhưng hoàng thượng này còn có thể nói là tổ phụ của cáo già kia. Muốn cùng hắn chiến đấu, bản thân còn quá non!

- Hoàng thượng, vậy ngài cử ai đi đón tiếp các vị sứ giả đây?- Tiểu Cưu Tử thật không biết ai sẽ đảm nhiệm vai trò đón tiếp sứ giả này.

1 vị quan từ Nhị phẩm trở lên mới có tư cách đi đón tiếp sứ thần, nhưng các vị quan cấp bậc cao khác hoặc vị Vương gia nào đó cũng có thể tùy ý đi lãnh nhiệm vụ này.

- Hay là...Tam vương gia lãnh ý chỉ của ta nhỉ, còn có Tam vương phi đang gây sóng gió kia?

Mấy người kia nghe xong liền hồn bay theo gió. Sao lại có thể để cho cái vị vương gia luôn không màng thế sự đảm nhận trọng trách này chứ? Như vậy không lẽ muốn cho Hồ Tần Quốc gây chiến với Kim Tấn Quốc?

Hoàng thượng đương nhiến biết suy nghĩ của những người này. Chàng không phải là nổi hứng, chỉ là do trước khi mất, tiên đế đã dặn phải 1 lần cũng được ép Tam đệ làm 1 việc cho đất nước, nhân cơ hội này không làm chẳng phải cần đi xin lỗi lão thiên ban cho cơ hội?

Quả nhiên thái độ của Đối ca rất khó chịu nhưng mệnh vua là mệnh trời, không thể không tuân theo.Được lắm! Xong chuyện này nhất định hướng vị hoàng đế ca ca kia báo thù (chết Phong ca rồi ='=).

1 tuần sau

Thiết Lạc Đối cùng vợ và bạn vợ, thêm cả tên Huyết Tần kia, không thể thiếu chính là mấy vị quan to chức lớn đều đứng ngoài cổng thành nghênh đón đoàn sứ giả kia.

1 lúc sau, đoàn người đều đã tập trung tại cổng thành.

- Xin mời thái tử bước xuống.- Giọng này của 1 công công bên cạnh thái tử.

1 thân ảnh mặc hắc trường bào bước xuống, tướng tá phong uy lẫm liệt, siêu quần bạt tụy, tuyệt đối cướp đi trái tim yếu đuối của nữ nhân trong thiên hạ.

Liếc nhìn những nữ nhân có trong đoàn người, Kim Giao Phát khá ngạc nhiên, Ngọc Linh và Vận Thanh không hề bị hắn làm cho si mê.

- Thái tử, ngài đi đường chắc mệt, xin ngài theo chúng tôi bắt đầu nhập cung!- Đối ca nhìn hắn mà khinh bỉ, nhưng nghe tiếng hắn cũng không quá xem thường, 1 tên cáo già (ca của huynh cáo già hơn)!

- Đa tạ Lạc vương gia.

- Mời!

- Mời!

Nhiệm vụ đưa thái tử vào cung đã hoàn thành, 4 con người kia nhanh chóng "chuồn"về vương phủ.

Ngày hôm sau

- Ngọc Linh aa, chúng ta cứ như vậy hôm đó bỏ về tên hoàng thượng đó không làm khó chứ?- Vận Thanh kéo tay áo của Ngọc Linh làm ra vẻ lo lắng.Nàng thường ngày chính là không có gì để sợ nhưng bây giờ nhìn lại tình hình đi, đây là đâu chứ? Bất cẩn 1 chuyện lập tức bị chém ngay a~!!!

- Ngươi lo cái gì, chuyện này ta còn chưa tìm ngài ấy tính sổ, dám kéo ta làm cái chuyện nà...ưk...Ngọc Linh nàng muốn giết phu quân của nàng sao? Ra tay mạnh quá!!- Đối ca ăn 1 cú thụp của Ngọc Linh liền trừng mắt nhìn nàng oán hận.

- Im đi!- Trừng mắt.

Cứ nghĩ xong chuyện rồi thì sẽ không bị làm phiền, ai mà ngờ hoàng thượng mở yến tiệc, thế là phu phụ Đối – Linh kia phải tiến cung.

Tâm trạng của Đối ca đương nhiên khó chịu, đã không muốn dính líu tới hoàng cung thế mà hết chuyện này đến chuyện khác chàng phải nhập cung càng khó chịu hơn nữa chính là Ngọc Linh không hề bày tỏ 1 chút cảm xúc nào cả, cho rằng đây là chuyện thường.

- Ta không biết nàng có phải là nương tử ta không, biết rõ ta không thích mà cứ tỏ ra không phải chuyện của mình!!!!-Đối ca lên tiếng oán trách.

Chàng không hề biết rằng nàng rất ghét những kẻ luôn bỏ mặc những thứ mà có liên quan đến mình. Dù sao phu quân nàng cũng là 1 tên hoàng nhị đại, vậy mà chuyện hoàng cung hắn luôn bỏ mặc.

- Tam vương gia ngươi bớt nói lại không những Ngọc Linh mà cả ta cũng thấy phiền.-Vận Thanh ngồi trong kiệu khó chịu lên tiếng. Mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy phải sửa soạn này nọ vào cung tham gia yến tiệc.

Sở dĩ Huyết Tần và Vận Thanh có thể gia nhập yến tiệc hoàng cung do có công hộ tống thái tử Kim Tấn Quốc an toàn nên hoàng thượng đặc cách cho. Nhưng 2 nhân vật chính này tỏ ra thờ ơ với chuyện đó, thậm chí có phần khó chịu.

- Ai nha!! Đau lưng quá à, ngồi kiệu mà cũng xóc như vậy thà ko ngồi còn hơn!!!- Vận Thanh lên tiếng than vãn.

- Quay lưng đây!!- Tần ca xoay cái lưng của Vận Thanh về phía mình, 2 bàn tay to nhưng nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp cho đỡ nhức.

- Oaaaaa thoải mái quá, đa tạ Tần ca!!!- Vận Thanh mỉm cười như tiểu hài tử nhưng nàng đâu hay chỉ vì nụ cười đó mà có ai đã tương tư.

Chap ngưng tại đây cảm ơn đã ghé xem và làm ơn CHO AU CÁI CMT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: