chap 68: Thanh A Chi thầm khinh thường

  Đợi hệ thống xác định xong, Thuần Lập Vĩ tiếp tục phổ cập thông tin: "Vì là nhân vật chính, hai người không thể biến mất khỏi thế giới này ngay được nên phải xuyên qua xuyên lại. May rằng cả hai chưa mất sự sống ở đây nên việc đó không khó khăn gì. Chỉ là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và linh hồn. Tình trạng kéo dài sẽ dễ dẫn tới bị tan biến."

  Lưu Vương Vũ và Lâm Phi Phi đều không tỏ thái độ gì với những lời đó, có thể thấy rõ đã chuẩn bị tin thần từ trước.

----

  Ngồi ở ghế vụ của chiếc xe được chế tác riêng, Mộng Nhiên nghiên người nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhớ về khoảng thời gian gặp gia đình trong mơ.

  Khi gia đình vừa thấy Mộng Nhiên bình bình an an đứng trước mặt thì vô cùng vui mừng, mẹ còn khóc nữa.

  Mộng Nhiên biết thời gian qua luôn khiến gia đình lo lắng, nên giải thích: "Cha, mẹ, anh, mọi người đừng lo lắng cho con. Bấy lâu nay con vẫn luôn sống rất tốt, chỉ là không phải ở thế giới của mọi người thôi."

  Anh trai không tin: "Em đó, suốt ngày ăn nói linh tinh."

  Nó lập tức phản bác: "Linh tinh cái gì mà linh tinh. Em nói thật đó. Ở thế giới khác, không những em sống tốt còn quen được bạn trai nữa."

  3 người đứng trước mặt Mộng Nhiên đồng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

  Nó lại vô cùng thản nhiên nhìn cha mẹ, nói tiếp: "Ở thế giới kia, con học tại ngôi trường đứng đầu, tương lai vô cùng rộng mở. Và con đang ở trong một dinh thự vô cùng lớn, có công việc vặt vãnh giúp giải quyết vấn đề tiền ăn uống. Tổng kết là vô cùng tốt. Chỉ...thiếu gia đình thôi."

  "Bấy lâu nay bọn ta sống cũng rất tốt, chỉ đợi ngày con tỉnh lại." Mẹ xoa xoa gương mặt của Mộng Nhiên.

  "Mẹ...con có thể trở về. Nhưng....con quyết định ở lại." Nó rưng rưng nước mắt, chậm chạp nói ra từng câu.

  Vốn chấp niệm trở về của Mộng Nhiên chỉ vì muốn gia đình yên lòng, nay có thể cho họ biết tất cả thì đã buông bỏ được. Và rồi đưa ra quyết định theo cảm xúc.

  "Em bị ngốc à?!" Anh trai khó hiểu mắng.

  Với cô em gái đi làm bị người ta bắt nạt nhiều lần như Mộng Nhiên, anh thật chẳng biết lấy đâu ra tự tin rời xa gia đình. Lỡ chịu uất ức thì ai ra mặt đây?

  "Lâu ngày không gặp con còn mắng con bé." Mẹ lườm anh trai nó một cái khét lẹt.

  Anh trai rén, không dám nói gì nữa.

  Mà ánh mắt mẹ chuyển từ anh trai qua Mộng Nhiên liền thay đổi, trở nên hiền từ và yêu thương: "Giả dụ sau này bạn trai không yêu con nữa, con có hối hận vì quyết định của mình không?"

  "Con không rõ. Nhưng việc ở lại không chỉ vì cậu ấy đâu. Ngoài cậu ấy ra, tương lai và bạn bè cũng chiếm phần."

  Nghe thế, mẹ tỏ ý ủng hộ quyết định của nó. Vì bà biết, con gái không hề dối lòng. Có thể thấy ở thế giới bên kia, con đường của Mộng Nhiên vô cùng xán lạn, bà lý gì giữ lại.

  Dù không nỡ, dù sẽ nhớ da diết... Nhưng ai lại chẳng mong con mình một đời ấm no an lành. Huống hồ gia đình cũng không thể ở bên Mộng Nhiên cả đời.

  Mà ba cũng không phản đối: "Con gái lớn rồi, sống độc lập là điều đương nhiên."

  "Cảm ơn cha mẹ... Con được ba mẹ chiều hư rồi." Mộng Nhiên mỉm cười, ôm cha mẹ một cái.

  Anh trai đứng bên cạnh, căn dặn: "Không còn gia đình bảo hộ nữa, phải biết trưởng thành nghe chưa?"

  "Vâng."

  Tới đó thì Mộng Nhiên phải rời khỏi...

  "Nhiên..." Viên Ưu gọi.

  Nó từ ký ức quay về, ngơ ngác: "Sao vậy?"

  "....Tớ sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì mình có."

  Viên Ưu biết chuyện vĩnh viễn không gặp lại gia đình là điều tồi tệ không phai với Mộng Nhiên.

  Đoán ra cậu đang nghĩ gì, nó bật cười: "Đó là tất nhiên."

----

  "Cuối cùng cũng xong hết. Em vất vả rồi." Thuần Lập Vĩ ôm chú chó to vào lòng, vuốt bộ lông óng mượt. Cảm nhận được sự yếu ớt của Hua, anh trách: "...Em đúng là vô cùng ngốc."

  Mấy chục năm trước, vì giúp anh mà Hua gần như bị tước đi nửa cái mạng. Không thể hóa thân thành người trong thời gian dài, trở thành một chú chó tàn tật lang thang.

  Mấy chục năm sau, vì giúp cô gái cứu mình mà tái hiện tội trạng lần nữa.

  Còn may là lần phá luật này không nặng.

  "Sau này, chỉ được quan tâm anh thôi đấy." Thuần Lập Vĩ nhìn Hua một cách yêu chiều.

  Giữa nhà xuất hiện một vòng tròn lớn, màu sắc kỳ ảo.

  Thuần Lập Vĩ ôm Hua bước qua. Ngay lập tức, chú chó Hua trong lòng liền hoá thành một anh chàng cao lớn.

   Khi vòng tròn khép lại thì nơi ở của Thuần Lập Vĩ cũng thay đổi, trở thành một dinh thự mang phong cách quý tộc khoa trương. Danh phận nhà thiết kế và tên tuổi đều biến thành người khác. Và trừ Mộng Nhiên, Lâm Phi Phi, Lưu Vương Vũ ra thì tất cả ký ức liên quan đến Thuần Lập Vĩ và Hua đều bị thay đổi hoặc biến mất.

----(vài năm sau)

  Ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của Mộng Nhiên, rất nhiều ánh mắt tập trung chỗ 'tụi nó'. Cái cảm giác quen không thể quen hơn, Mộng Nhiên sớm đã không để ý.

  "1,2,3!!" Thợ chụp ảnh kêu lên rồi nhấn máy.

  Bức ảnh 6 người đứng dưới tán cây mát mẻ được ra lò, trên mặt ai náy đều là ý cười.

  Lại thêm một khoảng khắc nữa được lưu giữ.

  Sau đó, một nhóm 6 người tới quán lẩu.

   "Pha thêm nước chấm không? Của tao hết rồi, sẵn làm cho." Thiên Tuyết đứng lên, nhìn vào chén nước chấm vơi mất một nửa của Mộng Nhiên.

  "Cùng đi." Nó đứng lên, muốn dạo một vòng xem có gì thì hốt về bàn luôn.

  Thế là hai cô gái dắt nhau đi pha nước chấm.

  Đang xem các loại công thức khác thì bỗng có người gọi: "Học tỷ, chị cũng ăn ở quán này sao?!"

  Mộng Nhiên xoay người, đứng đối diện đàn em, đáp: "Đúng rồi. Quán này rất được."

  "Chúng ta có cùng suy nghĩ thật đấy. Bình thường em thường dẫn bạn bè tới đây." Anh chàng cười đến chi là tươi. Ánh mắt liếc qua Thiên Tuyết, hỏi: "Cô gái xinh đẹp bên cạnh là bạn của học tỷ sao?"

  "Ừm."

  "Bạn học tỷ thật xinh đẹp, có thể cho em xin phương thức liên lạc không?"

  Mộng Nhiên lùi lại gần Thiên Tuyết, nhỏ giọng: "Vận đào hoa lại tới rồi kìa~."

  "Ao bảo tao xinh đẹp quá. ...Cơ mà rất chung tình à nha~."

  Dứt lời, nhỏ tiến tới muốn nói lời từ chối. Ai ngờ bị Tầm Vu từ đâu xuất hiện chen ngang. Cậu một tay ôm lấy eo Thiên Tuyết, một tay chìa điện thoại ra. Nói: "Liên lạc với Thiên Tuyết hay bạn trai em ấy đều như nhau thôi. Có gì cứ tìm tôi."

  ".....À, thật ngại quá. Không cần đâu." Đàn em cười cười rồi đi mất.

(Nhiều tiếng sau)

  Ăn chơi đã gần hết một ngày thì mới tan rã.

  Trước khi Lâm Phi Phi lên xe, Mộng Nhiên hỏi: "Cậu và Vương Vũ còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa?"

  Sắc mặt gần đây của Lâm Phi Phi và Lưu Vương Vũ kém thấy rõ, trông phờ phạc thiếu sức sống. Đôi lúc còn đi loạng choạng.

  Lâm Phi Phi: "...Vài năm nữa là hoàn thành rồi."

  Mộng Nhiên nhíu mày, e sợ cô và cả Lưu Vương Vũ không trụ nổi đến đó. Trong lòng thập phần muốn ngăn cản hành vi liều mạng của hai người. Có điều nó quá hiểu bạn mình, nên chỉ có thể nói: "Phải đứng trước mặt Cung Mỹ một cách đẹp nhất đấy."

  Thanh Phi Phi mỉm cười, gật đầu.

----

  Viên Ưu và Mộng Nhiên vừa bước vào dinh thự thì liền nghe thấy tiếng "bụp", ngay sau đó là một tràng giấy màu sắc rực rỡ rơi xung quanh. Kèm theo tiếng của Uyển Vũ Vi: "Chúc mừng Nhiên Nhiên tốt nghiệp!!"

   "Cảm ơn dì." Nó cười đến tít mắt.

  Mà Uyển Vũ Vi thấy Mộng Nhiên vui như vậy thì tâm trạng cũng được nâng theo. Bà lấy ra một mảnh giấy, đưa cho Mộng Nhiên. Nói: "Ta tin rằng con có thể thành công trên con đường của mình."

  Nó cầm tờ giấy bán thân mà cha mẹ thân chủ thay cô ký, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Hiển nhiên sự vui vẻ chiếm chủ yếu.

  Kỳ thực Uyển Vũ Vi không muốn nhận số tiền bồi thường gấp 10 của Mộng Nhiên để đổi đi mẫu giấy kia, vì bà sớm đã xem Mộng Nhiên như con gái để đối đãi. Chỉ là sống cùng một khoảng thời gian, Uyển Vũ Vi hiểu rõ Mộng Nhiên là người thích rõ ràng, sẽ không được thoải mái nếu bà từ chối nhận tiền.

----(trôi~ trôi~)

  Dưới tên tuổi của ngôi trường Mộng Nhiên học, nó không quá khó khăn để xin việc làm. Ban đầu còn bỡ ngỡ phải làm chân sai vặt, sau này thuận lợi trở thành người được công ty tính nhiệm.

  Mà trong lúc Mộng Nhiên đang tận hưởng việc làm công sở nhàn nhã thì người từng là tiểu thư Lâm gia đang rất khổ sở.

  Cô ta tốt nghiệp đã được một năm nhưng lại chẳng có thành tựu gì.

  Vốn Thanh A Chi là một tài năng được săn đón, tùy tiện thôi cũng có thể vào công ty lớn. Chỉ là những người trước đây bị cô ta ức hiếp đã ngăn chặn gần hết đường sự nghiệp của cô ta, gần như là không cho cơ hội sống.

   Mà Thanh A Chi cũng không ngốc, cô ta vừa thấy tình hình không ổn liền cuốn gói ra nước ngoài. Ở đó, cô ta được nhận vào công ty đứng top. Đáng lý sự nghiệp nên như thế mà dần thuận lợi. Có điều Thanh A Chi quá kiêu căng, đến sếp cũng chẳng xem ra gì. Tùy ý hành động theo cách của mình, khiến công ty chịu tổn thất.

   Tuy cô ta tài giỏi, nhưng kinh nghiệm ít ỏi đó sao có thể đấu lại những người già dặn trên thương trường.

  Thanh A Chi cứ thế bị đuổi việc ngay trong ngày. Còn không xin được chỗ nào vì tiếng xấu đồn xa.

  Cô ta chỉ đành hạ thấp giá trị bản thân xuống, làm một trưởng phòng cho công ty bình thường.

  "Sao lại có loại nhân viên phế phẩm như anh chứ!!" Thanh A Chi ném sấp tài liệu vào mặt một nam nhân viên.

  Anh chàng chỉ biết cúi đầu, mặt cho trưởng phòng giận cá chém thớt.

  Chẳng biết qua bao lâu, cuộc mắng chửi của Thanh A Chi bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

  Cô ta điều chỉnh lại giọng, nói với anh nhân viên: "Nhặt tài liệu rồi cút ra ngoài. Tôi muốn có bản sửa vào ngày hôm sau. Làm không được thì nghỉ việc và về quê xin lỗi cha mẹ vì mình đã ra đời đi."

  Anh chàng khôm người, nhặt tất cả giấy dưới sàn rồi lập tức rời khỏi. Lướt qua thư ký của phó giám đốc.

  "Có gì phân phó?" Thanh A Chi nhìn cô gái ăn mặc chửng chạc vừa đi vào, hỏi.

  "Phó giám đốc bảo tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc dành cho các trưởng phòng, mong cô sẽ tới."

  "Cô về báo lại rằng hôm nay tôi khá mệt, sẽ không đi."

  "Trưởng phòng Thanh, giám đốc có bảo biểu hiện của phòng các càng ngày càng kém. Ông ấy đang suy xét lại."

  Nghe thấy lời này, cây bút trong tay Thanh A Chi bị nắm đến muốn gãy ra.

  Nhớ trước đây, kẻ nào dám uy hiếp cô ta chứ? Thậm chí chỉ cần đưa ra một lời đề nghị Thanh A Chi này không vừa ý thôi thì kẻ mở miệng đã phải tán gia bại sản. Vậy mà bây giờ phải chịu cảnh này, còn không thể phản khán.

  Thanh A Chi khó khăn thốt ra từng chữ: "Phiền cô thông báo với giám đốc rằng, tôi sẽ tham gia."

  Cứ thế, vừa tan làm thì Thanh A Chi đã bị kéo đi.

  Mà khi cô ta động vào ly bia đầu tiên thì đã nhận ra, ý đồ ẩn sau bữa tiệc này của lão giám đốc.

  Mấy chiêu trò hạ dược tầm thường này, từ hồi lớp 9 cô ta đã biết dùng rồi, sao có thể bị mắc bẫy đây?

  Thanh A Chi thầm khinh thường trong lòng, khéo léo né tránh.

  Trong lúc cô ta đang đắc ý dạt dào thì người đồng nghiệp trung niên phía sau lộ ra ánh nhìn ác ý.

  Mà Thanh A Chi lại không hề đề phòng người này, vì chỉ cần một cái liếc mắt của cô ta thôi bà đã sợ hãi rồi.

   Thế nên Thanh A Chi không hề nghĩ nhiều khi người phụ nữ trung niên đi cùng mình vào nhà vệ sinh. Và rồi dễ dàng bị tiêm một mũi thuốc.
 
  Ban đầu Thanh A Chi cảm thấy vô cùng khó tin. Đợi cảm xúc này qua đi cô ta liền muốn bỏ chạy. Nhưng thân thể lại đơ cứng, không có sức lực, cả lời cũng không thốt ra được. Chỉ có thể bất lực để người phụ nữ trung niên kéo ra ngoài. Nghe mọi người đồng ý trước lời muốn đưa cô ta về nhà của người phụ nữ trung niên.

  Sau đó, Thanh A Chi bị trở đi trên con đường xa lạ. Suốt quãng đường, cô ta khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi "tại sao?".

  Mà người phụ nữ trung niên nghe thấy thì tay nắm vô lăng xiết chặt, ánh mắt không kiềm nổi sự thù hận bao năm qua:  "Người nên đưa ra câu hỏi là nạn nhân của cô."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip