chap 7: sự khinh bỉ đã bọc lộ rõ
Các giám khảo rất kính tiếng. Hầu như chỉ âm thầm chấm, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có lời bàn bạc giữa các người ăn là vang vọng.
Cả sân trường đều được nghe thấy nhờ mic:
"Món của đội Lý Uyên Uyên siêu ngon. Còn rất biết chiều chuộng người khác."
"Đúng. Tôi ra món gì là họ nấu món đó. Chẳng than phiền hay kêu ca gì."
"Hầu như món nào cũng biết. Tớ chưa thấy họ hỏi công thức luôn á. Nói tên cái là biết nấu liền."
"Ôi, chẳng bù với đội phía tớ. Hầu như món nào cũng bị đổi hết."
"Tôi thấy nhóm bà có được ăn món nào như ý đâu. Toàn bị cái bạn kỳ lạ đó đổi hết rồi."
"Ừ. Nói thật là không được như ý mình cũng có chút không vui." Chiều hướng dần bất lợi với đội của nó. Cũng may có vài người đã phản khán với điều này:
"Thôi đi, có vài người không bị thuyết phục còn đang hối hận kia kìa..."
"Đây, tớ là người đang hối hận đây. Vì ăn ngon quá nên no rồi, không thử mấy món khác được."
"Phải cảm ơn bạn ấy vì đã đổi món ấy chứ. Tớ đã ăn món mình yêu cầu rồi. Phải nói là rất ngon, y như tiệm. Nhưng cảm giác không bằng mấy món kia. Vì món mình yêu cầu có thể ra tiệm mua được. Còn mấy món kia có nhiều món lạ lắm. Ăn một miếng thôi là ghiền."
"Tớ bị thuyết phục này, cảm thấy rất vừa ý. Bạn học kia nói năng nghe đã lắm. Khi ăn cũng thấy ngon miệng hơn."
"Phải nói là Phi Phi cùng Thiên Tuyết nấu quá ngon ấy chứ!!!"
"Đúng!! Đúng!! Món nào cũng ngon!!"
"Đây là cuộc thi nấu ăn đó!! Không phải cuộc thi làm vừa ý mấy người. Họ chỉ có nhiệm vụ nấu cho mình ăn no thôi nhé. Đừng có thấy không vừa ý rồi không cho điểm. Các cậu chỉ có quyền không cho điểm khi món đó không vừa ý thôi!!"
"...."
Sân trường nhốn nháo một hồi rồi dần yên tĩnh. MC đã cầm tên đội thắng cuộc.
"Đội Chiến Thắng giựt giải với full điểm!!!"
Đội Chiến Thắng chính là cái tên tụi nó đăng ký!!
Sân trường ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay không ngừng.
Thanh Phi Phi tròn mắt, ngạc nhiên đến quên cử động. Cô bất giác nhìn về phía đối thủ. Nơi những người thua cuộc đang an ủi nhau.
Chỉ là cô chưa được nhìn lâu thì đã bị di dời sự chú ý.
Thiên Tuyết đột ngột nhảy tới, ôm chầm lấy Thanh Phi Phi. Nhỏ la lên: "Aaa!! Thắng rồi!! Thắng rồi!! Chúng ta là tuyệt nhất!!" Gương mặt nhỏ rạng rỡ như ánh nắng mặt trời chói mắt. Xua đi ánh chiều tà ảm đạm.
Mộng Nhiên cùng Âu Cung Mỹ cũng chạy lại ôm. 4 người chụm lại thành một vòng tròn. Trên môi ai náy đều mang nụ cười rực rỡ.
Trong nhất thời, đã gạt qua kết quả được biết trước. Trong mắt chỉ còn lại sự chiến thắng từ nổ lực của cả nhóm.
Thanh Phi Phi lần đầu nhận được, cảm giác chiến thắng cùng đồng đội. Cô cũng cười rất vui vẻ.
"Cảm ơn các cậu vì đã bên tớ...."
----
Sau khi cuộc thi kết thúc, danh tiếng của Thanh Phi Phi, Thiên Tuyết cùng Âu Cung Mỹ tăng lên không ít.
Cũng may không ai quá chú ý đến 'người bịt kín mít' như Mộng Nhiên. Vì dù sao, tài năng của nó cũng chỉ gây hứng thú nhất thời. Chẳng ai muốn bỏ sức ra nghĩ thêm.
Mộng Nhiên cũng nhờ vậy mà thấy thoải mái.
Thứ 2 đầu tuần, học sinh lại tiếp tục con đường học hành. Mộng Nhiên tung tăng đến trường, tung tăng vào lớp. Đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ sáng.
Nó đặc mông xuống ghế, định làm bài tập. Nhưng tiếng cửa bị đập mạnh khiến tâm trạng học hành bay mất.
Một đám nam sinh ăn mặc hổ báo đi vào. Dẫn đầu là Lý Minh Tu, anh họ Lý Uyên Uyên. Hắn là đàn anh, học sinh lớp B.
Với năng lực của Lý Minh Tu, nằm ở lớp S không khó. Chỉ là tai tiếng của hắn quá nhiều, nên bị giáng lớp.
Đường đường là một nam nhân, Lý Minh Tu lại không ít lần đánh những bạn học nữ yếu ớt. Còn khiến người khác tàn phế. Tội như vậy, đáng lý nên chịu phạt nặng. Chỉ là gia đình lại giúp hắn thoát tội...
Trong mắt Lý Minh Tu, đánh người là thú vui. Vì thế, chẳng ai muốn dính vào hắn. Mà Lý Minh Tu cũng không vô cớ đánh người. Trừ phi thấy người đó chướng mắt. Vừa khéo ai khiến em họ Lý Uyên Uyên của hắn không vui thì Lý Minh Tu liền thấy chướng mắt.
Hắn là kẻ thường xuyên gây sự với Thanh Phi Phi và người xung quanh cô. Thanh Phi Phi mãi không có người dám làm bạn cũng là do một phần từ Lý Minh Tu.
Thử hỏi ai lại muốn gặp phiền phức chứ...?
Lý Minh Tu ngồi đại xuống một cái ghế. Vừa hay lại ở ngay cạnh bàn Mộng Nhiên.
Mộng Nhiên vờ không chú ý, lấy sách ra đọc.
Lý Minh Tu: "Mày đứng ngay cửa, xem đứa nào tới có gương mặt này thì bắt lại."
Hắn đưa bức ảnh chụp Âu Cung Mỹ trong cuộc thi cho đàn em. Sau đó lại móc ra 3 tấm còn lại. Nhìn rõ là kỹ.
Mộng Nhiên: "......." đổ mồ hôi hộp.
Đám người đó kiên nhẫn ngồi đợi từ 6 giờ đến 7 giờ. Mỗi học sinh vào lớp đều được cảm nhận ánh mắt giết người. Cả lớp thống nhất im lặng.
Khi đồng hồ điểm đến 7 giờ 10 phút, người chúng đợi cũng đã tới.
Âu Cung Mỹ thấy mình được nghênh đón, không biết làm gì ngoài thở dài.
Vốn đã đoán được nên cố tình đi trễ. Ai dè....
"Này!! Mày đi với bọn tao một chút." Một tên to con đặt tay lên vai Âu Cung Mỹ.
Cô hất ra, đáp: "Đây là lớp học. Các người ra ngoài đợi đi. Tôi cất cặp xong sẽ đi theo."
"Ha, xem như mày thức thời. Tao mong đám bạn học mày cũng vậy. Tao vẫn là nên nhắc một chút. Mấy việc đánh đấm này...giáo viên không can thiệp kịp đâu. Đợi đến lúc tàn phế rồi mới hối hận thì muộn lắm!!" Lý Minh Tu bỏ lại lời đe dọa rồi đứng lên. Dẫn đàn em ra cửa đứng.
Âu Cung Mỹ bình thản cất cặp. Xong thì đi thẳng khỏi lớp.
Mộng Nhiên nhanh tay nắm lấy cổ tay cô. Lo lắng nói: "Cậu canh thời gian đi nhé. Tớ sẽ đi tìm giáo viên."
Âu Cung Mỹ đáp "ừ" một tiếng rồi rời khỏi.
Cô bị chúng dẫn lên sân thượng. Trên đường, Âu Cung Mỹ hỏi Lý Minh Tu: "Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"
"Tao không có định nói chuyện với mày!!"
"Ý anh là muốn ỷ đông hiếp yếu?! Đừng nói là anh không dám ở một mình với tôi?!" Âu Cung Mỹ bày ra bộ mặt ngạc nhiên. Sự khinh bỉ bọc lộ không chút kiên nể.
Lý Minh Tu là kẻ ngạo mạng, tất nhiên không thể làm ngơ. Hắn quát ầm lên: "Mày là cái thá gì mà tao phải sợ!! Chút nữa đừng có khóc lóc!!"
Đến lúc vào sân thượng, Lý Minh Tu thật sự chi toàn bộ đàn em đứng ở ngoài. Để lại hai người đứng đối diện nhau.
Hắn không hề biết bản thân đã tự đưa mình vào đường chết.
Lý Minh Tu vốn dĩ đã rất mạnh, thêm đàn em nữa sẽ càng mạnh hơn. Nếu cô đánh liều với cả đám thì khả năng bị thương "nặng" rất cao. Nhưng nếu tách kẻ đầu đàn ra sử trước thì mọi chuyện lại dễ dàng hơn nhiều.
Âu Cung Mỹ cười lạnh, đẩy kính. Cô không có ý định động thủ trước. Nên nhàn nhạt nói: "Tôi không thích giải quyết bằng bạo lực. Chúng ta có thể giải quyết..."
Cô còn chưa nói xong đã bị đánh. Lý Minh Tu dùng thuật độc quyền của gia tộc hệ "vũ", đánh cô bay thẳng vào tường.
"Uỳnh" một tiếng, Âu Cung Mỹ cảm nhận được sự đau đớn từ tấm lưng nhỏ bé.
Sự tấn công bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị. Một đòn này đã thành công làm Âu Cung Mỹ nửa quỳ trên sân. Thân thể hơi run vì đau.
Lý Minh Tu cười đầy khoái trí. Hắn lại tiếp tục tung chiêu!!
Tiếc rằng lần này không được như ý.
Âu Cung Mỹ gượng dậy, dùng thuật lá chắn.
Lý Minh Tu đánh vỡ một lớp, cô tạo một lớp. Cứ mỗi lần như vậy, Âu Cung Mỹ lại tiến lên một bước. Rất nhanh cô đã thành công đứng sát hắn.
Âu Cung Mỹ dừng thuật lá chắn lại. Cô dùng vài động tác karate đánh với Lý Minh Tu.
Ở thế giới này, môn võ là môn ít người học nhất. Vì phép thuật là thứ nói lên tất cả. Thay vì mất thời gian vào một môn ít người biết thì người ta thà chọn đi rèn luyện phép thuật còn hơn.
Nhờ thế mà Âu Cung Mỹ dễ dàng đánh bại Lý Minh Tu. Cô ra tay rất không thương tiếc, đánh cái mặt hắn sưng như đầu heo.
Lý Minh Tu gào lên: "Mấy thằng ch* chết, vào đây hết cho ông!!"
Đám đàn em vội chạy vào, gương mặt ai náy đều ngơ ngác.
Chúng thấy đại ca mình nằm dưới sân, bị một nữ học sinh ngồi đè lên. Đại ca đã bị đánh đến bầm dập. Mà nữ học sinh đó chẳng bị thương nặng chỗ nào. Đây là lần đầu chúng thấy đại ca thất bại thảm hại như vậy.
"M* chúng mày còn đứng ngu ở đó làm gì?!! Giết con này cho tao!!!" Lý Minh Tu lại gào lên. Tuy giọng rất hùng hổ, nhưng mặt hắn lại mang nét sợ hãi. Mắt luôn dáng lên nấm đấm xinh đẹp của Âu Cung Mỹ.
Đám đàn em bị tiếng nói làm cho giật mình hồi thần. Chúng nhanh chóng bao vây Âu Cung Mỹ.
Âu Cung Mỹ đứng lên, đẩy kính. Cô vẫn là sử dụng chiêu cũ, dùng võ karate đánh bại hết cả lũ.
Trong lúc xô xát, mắt kính Âu Cung Mỹ bị rợi ra. Và vô tình bị cô dẫm cho nát bét.
Âu Cung Mỹ tiếc nuối nhìn cặp mắt kính. Đánh xong cô liền nhặt lên, phủi phủi rồi cất vào túi.
Âu Cung Mỹ đi thẳng tới cửa, liếc mắt đến cái bàn trong gốc sân thượng. Nơi Lưu Vương Vũ đang nằm.
Âu Cung Mỹ: "Trọng trách trên người cậu, không phải là nhìn người khác bị bắt nạt. Cầu mong lần bắt nạt tới, tôi vẫn sẽ là nạn nhân... Nếu là cô gái khác...sẽ rơi vào tuyệt vọng mất." Lời phát ra vẫn rất chậm rãi, nhàn nhạt, không nghe ra tâm trạng. Nhưng sự khinh bỉ đã bọc lộ rõ qua đôi mắt sắc sảo.
Lời vừa dứt, cô liền rời khỏi.
Lưu Vương Vũ bật cười.
Cậu đứng dậy, đi tới giữa sân thượng. Dơ tay, niệm thuật. Con ngươi màu xám sáng lên. Ánh sáng chiếu lên những tên thất bại nằm lăn lóc. Những hạt cát nhỏ đủ màu sắc từ chúng bay lên, bị ánh sáng làm cho tiêu tang.
Lý Minh Tu gào: "Thằng ch*, mày đang làm cái quái gì thế!! Nếu mày dám phế phép thuật của tao, gia đình tao sẽ không tha cho mày!!"
Khóe môi Lưu Vương Vũ công lên. Cả người đều đang phát ra một sự đàn áp đáng sợ. Giọng lành lạnh như người âm phủ: "Mày vừa rồi không nghe thấy gì sao? Nếu tao còn không ra tay...sẽ bị nhìn như phế vật mất."
Trời sinh Lưu Vương Vũ đã có sức mạnh lấy đi phép thuật của người khác. Đây là sức mạnh chỉ duy nhất người đứng đầu của tộc họ Lưu biết. Cậu là truyền nhân duy nhất của tộc. Ở thế giới này, Lưu Vương Vũ chính là thái tử. Có thể nói, cậu muốn tước đi phép thuật của ai cũng được. Chỉ cần một lý do hợp lý là đủ.
"Nếu tao nói, mày cố ý muốn đánh nhau với truyền nhân duy nhất, thì cả gia đình mày mới là đám không được tha thứ."
Lý Minh Tu lạnh người, không dám cử động. Cứ thế trơ mắt nhìn phép thuật rèn luyện bao năm bị tiêu hủy.
Nhưng hắn cũng được xem như là may mắn rồi. Ít nhất hắn vẫn còn được giữ lại một chút phép thuật. Đám đàn em hắn mới là kẻ xui xẻo. Chúng đã bị tước đi tất cả. Sống không khác gì phế vật. Một đứa nhóc 10 tuổi cũng đủ khả năng đánh bại chúng.
----
Âu Cung Mỹ chỉ vừa xuống sân trường đã thấy giáo viên chạy lên. Cô vờ như bị thương nặng, yếu đuối không đứng vững.
Mộng Nhiên đã chờ sẵn, nhanh chóng phối hợp. Nó đỡ lấy Âu Cung Mỹ, gấp gáp nói: "Thưa thầy cô, em phải đưa bạn ấy đến phòng y tế!! Em xin phép đi trước."
Giáo viên lập tức đồng ý.
Âu Cung Mỹ thành công trở thành nạn nhân bị bức đến đường cùng nên ra tay tự vệ. Như vậy thì gia đình Lý Minh Tu không thể làm gì cô được
Đợi khi đã thoát khỏi tầm mắt của giáo viên, Âu Cung Mỹ liền khôi phục trạng thái.
Mộng Nhiên: "Ài, làm tớ lo chết đi được."
"........"
"Tớ cứ tưởng cậu không biết giả vờ làm người bị hại cơ chứ. Lúc cậu đi, tớ đã soạn sẵn mấy trăm kịch bản đây này."
Từ đầu đến cuối, Mộng Nhiên chẳng hề nghĩ Âu Cung Mỹ sẽ thua.
Âu Cung Mỹ: "...Ừm. Tôi về nhà đây."
"Ấy, cậu đi đến phòng y tế khám đi. Ít nhất cũng phải có bằng chứng cho thấy là người bị hại."
"Ừm, biết rồi. Cậu quay lại lớp đi. Đừng để lỡ tiết học."
----
Mộng Nhiên sau khi đi học về liền gửi các bài học hôm nay cho Âu Cung Mỹ, để cô chép.
Làm xong thì liền dọn dẹp lại mớ sách vở được bày bừa bộn trên bàn. Đúng lúc này liền nhận được tin nhắn trong nhóm chat Tiên Nữ.
Đây là nhóm Thiên Tuyết lập sau khi kết thúc cuộc thi. Thành viên cũng chỉ có 4 người trong đội.
Thanh Phi Phi: "Cuối tuần chúng ta đi công viên giải trí nha?"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip