ánh mắt của hoàng đức
Những ngày tiếp theo trôi qua với nhịp độ tập luyện căng thẳng. Tôi bắt đầu quen dần với cường độ và sự cạnh tranh ở đây. Cảm giác lo lắng ban đầu cũng dần nhường chỗ cho sự quyết tâm. Mỗi buổi tập, tôi đều cố gắng hết sức, không chỉ để chứng tỏ bản thân mà còn để thoát khỏi cái bóng của Tiến Linh trong câu chuyện. Tôi không muốn mình là một nhân vật phụ mờ nhạt, hay tệ hơn là một kẻ phản diện đáng thương. Tôi muốn tự viết nên câu chuyện của mình, với một cái kết thật khác.
Mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Đức vẫn chưa có gì tiến triển. Hắn vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt, đôi khi là ánh mắt khó chịu khi nhìn tôi. Tôi đã thử phớt lờ, nhưng thật khó để bỏ qua khi hắn cứ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ sân tập đến phòng ăn, thậm chí là hành lang khách sạn. Điều này khiến tôi tự hỏi, liệu có phải hắn thực sự ghét bỏ tôi đến vậy, hay chỉ là tôi đang quá nhạy cảm?
Một buổi tối, khi đang ngồi ăn ở căn-tin cùng Văn Toàn và Duy Mạnh, tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện từ bàn bên cạnh. "Cậu ta cứ như thể bị ám ảnh bởi Tiến Linh ấy," một giọng nói lạ cất lên. "Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta." Tôi giật mình, nhận ra họ đang nói về Hoàng Đức. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Hóa ra, không chỉ mình tôi cảm thấy điều này. Ánh mắt của Hoàng Đức không chỉ dành riêng cho tôi mà còn khiến những người xung quanh chú ý.
"Ê, mày làm gì mà mặt cứ đần ra thế?" Văn Toàn lay lay vai tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ.
"À, không có gì. Chỉ là hơi mệt thôi," tôi đáp lảng tránh . Tôi không muốn chia sẻ những suy nghĩ phức tạp của mình với Văn Toàn hay Duy Mạnh. Họ là những người bạn tốt, nhưng có những chuyện tôi cần tự mình đối mặt.
Sáng hôm sau, trong buổi tập đối kháng, tôi lại được xếp chung đội với Hoàng Đức. Tim tôi đập nhanh hơn một chút. Đây có lẽ là cơ hội để tôi hiểu rõ hơn về thái độ của hắn. Trong suốt buổi tập, tôi cố gắng chuyền bóng cho hắn nhiều hơn, tạo cơ hội cho hắn ghi bàn, với hy vọng hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chơi cùng tôi. Thế nhưng, Hoàng Đức vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn nhận bóng, xử lý nhanh gọn và không có bất kỳ tương tác nào ngoài việc chuyền bóng lại cho đồng đội khác. Tôi bắt đầu cảm thấy nản lòng.
Khi buổi tập kết thúc, tôi quyết định đi thẳng đến chỗ Hoàng Đức đang tháo giày. "Này, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút," tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh tanh. "Có chuyện gì?"
"Tôi biết cậu không ưa tôi. Nhưng tôi thực sự không hiểu lý do vì sao. Tôi đã cố gắng thay đổi, đã không còn làm phiền cậu nữa. Tại sao cậu vẫn giữ thái độ như vậy?" Tôi nói ra những lời chất chứa trong lòng bấy lâu.
Hoàng Đức nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bật cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi ghét bỏ cậu vì những chuyện nhỏ nhặt đó sao, Linh? Cậu đánh giá thấp bản thân mình quá rồi đấy."
Câu nói của hắn khiến tôi sửng sốt. Tôi không hiểu ý hắn là gì. "Vậy... vậy là sao?"
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. "Không có gì. Cậu cứ tiếp tục tập luyện đi. Sẽ có lúc cậu hiểu thôi." Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại tôi đứng đó với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Lời nói của hắn không làm tôi bớt khó chịu, mà ngược lại, còn khiến tôi càng thêm bối rối. Liệu có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng?
Những ngày tiếp theo, lời nói bí ẩn của Hoàng Đức cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. "Cậu đánh giá thấp bản thân mình quá rồi đấy." và "Sẽ có lúc cậu hiểu thôi." Tôi cố gắng giải mã từng câu chữ, tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa hơn. Liệu có phải hắn không ghét tôi theo cách tôi nghĩ, mà là vì một lý do nào đó phức tạp hơn? Hay hắn chỉ đang cố tình trêu tức tôi? Cảm giác bất an không những không giảm đi mà còn tăng lên gấp bội.
Tôi thử quan sát Hoàng Đức kỹ hơn, để ý từng cử chỉ, ánh mắt của hắn trên sân tập. Đôi khi, tôi thấy hắn cau mày khi tôi mắc lỗi, nhưng không phải kiểu cau mày khó chịu mà là có chút... quan tâm? Hay tôi đang tự ảo tưởng bản thân? Có những lúc, khi tôi ghi bàn đẹp mắt, tôi lại thấy thoáng qua trong mắt hắn một tia gì đó, không hẳn là ngưỡng mộ, nhưng cũng không phải là chán ghét như trước. Điều này khiến tôi càng thêm rối bời.
Tôi nghĩ lại về nhân vật Tiến Linh trong cuốn truyện. Tôi cố gắng nhớ nhưng mấy đoạn nói về mối quan hệ giữa Tiến Linh và Hoàng Đức, cố gắng tìm ra bất kỳ manh mối nào. Trong truyện, Tiến Linh là một cầu thủ tài năng nhưng kiêu ngạo, thường xuyên gây rắc rối và đối đầu trực diện với Hoàng Đức. Mối quan hệ của họ là sự cạnh tranh không ngừng nghỉ, đôi khi đến mức thù địch. Tôi tự hỏi, liệu Hoàng Đức có đang nhìn tôi như một phiên bản khác của Tiến Linh trong truyện không? Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại nói tôi đánh giá thấp bản thân?
Một chiều nọ, sau buổi tập, tôi quyết định hỏi Văn Toàn về Hoàng Đức. "Này Toàn, mày có thấy Hoàng Đức lạ không?"
Văn Toàn đang lau mồ hôi, ngẩng lên nhìn tôi. "Lạ là lạ thế nào? Nó vẫn thế mà."
"Ý tao là, cách nó nhìn tao ấy. Nó cứ kiểu khó chịu sao sao ấy, nhưng đôi khi lại có vẻ... quan tâm?" Tôi diễn tả sự bối rối của mình.
Văn Toàn suy nghĩ một lát, rồi nhún vai. "Tao cũng không rõ lắm. Thằng Đức nó khó hiểu mà. Nhưng mà, mày cứ để ý đi. Có khi nó cũng chỉ là kiểu người ít nói, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài thôi. Chứ nó mà ghét ai thì nó không thèm nhìn đâu."
Lời của Văn Toàn khiến tôi có chút an ủi. Có lẽ hắn nói đúng. Hoàng Đức là một người trầm tính, khó gần. Nhưng điều đó vẫn không giải thích được câu nói bí ẩn của hắn.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình đang bị cuốn vào một trò chơi tâm lý mà tôi không hề muốn tham gia. Tôi đến đây để tập luyện, để thay đổi số phận của mình, không phải để giải mã những bí ẩn trong mối quan hệ với một người tôi không thân thiết. Tuy nhiên, sự tò mò trong tôi ngày càng lớn. Lời nói của Hoàng Đức cứ lặp đi lặp lại như một câu đố, thúc giục tôi phải tìm ra lời giải.
Tôi quyết định sẽ không bỏ cuộc. Có lẽ, cách duy nhất để hiểu được Hoàng Đức là tiếp tục cố gắng, không chỉ trong tập luyện mà còn trong việc tìm cách tiếp cận hắn. Tôi sẽ chứng minh cho hắn thấy tôi không phải là Tiến Linh trong truyện, không phải là một người chỉ biết gây rắc rối. Tôi sẽ cho hắn thấy một Tiến Linh khác, một người biết cố gắng và khao khát được công nhận. Dù có khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ không lùi bước. Cuộc hành trình này không chỉ là về bóng đá, mà còn là về việc khám phá bản thân và những mối quan hệ xung quanh. Tôi tự nhủ, mình phải tìm ra lời giải cho ánh mắt của Hoàng Đức, cho câu nói bí ẩn đó.
Liệu tôi nên tiếp tục tìm cách nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Đức, hay nên dùng hành động để chứng minh bản thân trên sân cỏ?
-------------------------------------------------
Hê tui đã quay lại rùi đây tui đã cố gắng viết dài hơn cho các bạn đọc rồi nè nhớ ủng hộ tui bằng cách bấm hình ngôi sao phía dưới nha then kiu các bạn rất nhiều💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip