Q1-Chap1
"Cho dù có chết ta cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng"
Người thiếu nữ lạnh lùng nói. Khuôn mặt tinh xảo của cô mang đầy vẻ khinh miệt và ngông cuồng.
"Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn mạnh miệng cái gì?"
"Ha ha ha"
Cô ngạo ngễ cười trong gió.
"Nếu còn có kiếp sau ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết"
Nói xong,cô xoay người nhảy xuống đỉnh núi.
Hoa bỉ ngạn mọc khắp mọi nơi.Đỏ rực cả một vùng trời...
1 ngày trước——-
"Khuynh Ly,đợi tớ với"
"Tiểu Mạn,cậu gấp cái gì?"
"Cậu không căng thẳng à? Hôm nay là ngày thi cuối học kì rồi đấy. Qua hôm nay là có thể chơi thoải mái rồi"
Tiểu Mạn cười nói.Nét mặt đan xen giữa căng thẳng và vui vẻ.
Khuynh Ly bất đắc dĩ nhìn nhỏ bạn của mình. Không biết nhỏ này đến từ đâu mà 18 tuổi rồi vẫn còn ngây thơ như trẻ 3 tuổi.*
"Nếu cậu không muốn chết thì chạy nhanh lên. Tớ mà muộn thi thì sẽ tính sổ với cậu"
Khuynh Ly hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Mạn rồi chạy đi luôn,để lại nhỏ bạn với khuôn mặt ngơ ngác như con quạ.
"Khuynh Ly! Khuynh Ly! Đợi tớ với"
Tiểu Mạn mất một lúc mới hồi thần lại rồi chạy theo cô.
——————————————
"Khuynh Ly,câu này làm thế nào,chỉ cho tớ với"
"Khuynh Ly,cứu tớ với,tớ không thuộc bài này mất rồi"
"Khuynh Ly,nè,sao tớ gọi cậu không nghe?"
"Khuynh Ly! Khuynh Ly!"
Khuynh Ly đằng đằng sát khí nhìn nhỏ ngồi bàn dưới
"Tớ đã nhắc cậu học bài từ trước rồi mà không nghe. Bây giờ tự làm tự chịu."
Sau đó cô quay lên,không để tâm đến Tiểu Mạn ngồi xụi lơ phía dưới.
Không đầy 15 phút sau,giám thị bắt đầu thu bài.
Tiểu Mạn từ lúc đó vẫn thẫn thờ như con dở. Cô gọi mấy lần mà không nghe.
"Hu hu. Khuynh Ly ơi tớ chắc chắn bị điểm kém rồi. Chắc tớ phải thi lại luôn mất"
Tiểu Mạn ôm Chầm lấy cô khóc nức nở. Cô dỗ dỗ Tiểu Mạn vài câu rồi bao nhỏ đi ăn. Tiểu Mạn rất nhanh chóng vui vẻ lại. Haiz, đúng là ngây thơ trong sáng như trẻ 3 tuổi.Lần này cô lại viêm màng ví rồi. Bởi lẽ mỗi lần mời nhỏ đi ăn là nhỏ lại gọi một đống món rồi ăn không hết. Đúng là phí tiền của cô mà.
"Rồi sao? Hết buồn chưa?"
"Không sao,không sao. Lần sau tớ sẽ cố gắng gỡ điểm"
Tiểu Mạn xua xua tay rồi cặm cụi tiếp tục ăn. Cô nghe vậy khoé môi cong thành một nụ cười hoàn mỹ như trong đôi mắt lại lạnh lùng thăm thẳm như một đầm nước sâu.
Khuynh Ly biết rõ lý do mà Tiểu Mạn chơi với mình. Là vì tiền. Nhà cô ta nghèo nhưng lúc nào cũng đua đòi. Ra ngoài luôn không quên đóng giả thành một bạch liên hoa*. Đi theo cô lúc thì đòi ăn,lúc thì đòi mua sắm hàng hiệu. Cô không mua lại bảo cô keo kiệt,nhà giàu không biết cảm nhận của những người nghèo như cô ta. Cô biết nhưng cô không nói. Cô thích nhìn người ta nói dối mà trong lòng đã biết rõ sự thật.
"Khuynh Ly, tí nữa chúng ta đi mua sắm đi."
Tiểu Mạn cười cười nhìn Khuynh Ly
Bên ngoài thì cười nhưng bên trong lại thầm nghĩ : "Hay là cô ta đã biết sự thật. Lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt quỷ dị như vậy. Làm mình ớn lạnh cả sống lưng"
"Được"
Khuynh Ly đáp lại cô ta một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười trông như nắng ấm mùa xuân. Chỉ là,ý cười không chạm đến đáy mắt.
Tiểu Mạn thấy vậy vội vàng chạy theo. Đôi mắt mang theo sự khinh miệt nồng nặc.
"Đúng là dễ tin người. Người như cô ta mà là đại tiểu thư của Khuynh gia sao? Phải thông minh như mình mới đúng". Tiểu Mạn thầm nghĩ trong lòng.
"Hôm nay cậu thích mua đồ hãng nào?Gucci hay Chanel?"
Khuynh Ly hỏi.
"Cậu nói gì vậy. Tớ nghèo mà. Mua mấy đồ bình thường là được rồi"
"Vậy sao. Thế mà mọi lần cậu đều bảo tớ mua mấy hãng này mà."
Khuynh Ly hồn nhiên (trong ngoặc kép) nói. Tiểu Mạn cảm thấy hơi chột dạ,đề phòng nhìn Khuynh Ly. Thấy dáng vẻ "hồn nhiên" của cô, cô ta liền bình tĩnh lại.
"Mấy lần trước là tớ thấy đẹp nên bảo cậu mua thôi mà.Tớ có biết là hãng gì đâu"
"Vậy sao"
Nói về trình độ diễn xuất thì Tiểu Mạn so với cô còn không đủ nhét kẽ răng. Cô ta còn phải học hỏi Khuynh Ly nhiều lắm.
"Tiểu Mạn,Khuynh Ly! Sao hai em lại tới đây?"
Một người đàn ông khoảng 24 tuổi,khuôn mặt điển trai làm điên đảo vô số fan nữ hiện giờ đang nở nụ cười tỏa nắng chạy đến chỗ cô.
Phải,người đàn ông này là Vũ Lâm-vị hôn thê trên danh nghĩa của cô. Lý do là vì Khuynh gia muốn củng cố thế lực của mình nên đã bắt cô đính hôn với Vũ Lâm-thiếu gia của Vũ gia.Còn cô,cô chẳng quan tâm. Đối với cô,đàn ông chẳng là cái gì cả,vậy nên lấy ai cũng chẳng sao. Từ thuở bé,cô đã gặp rất nhiều loại người. Lạnh lùng bá đạo có,đẹp trai hiền dịu có,nhưng cô chẳng thích ai cả. Không biết kiếp trước cô có đoạn tuyệt tình ái không mà gặp người đàn ông nào cũng không có phản ứng. Cho dù có xuất sắc tới mức nào thì trong mắt cô cũng chỉ là một hạt cát.
"Bọn em tới đây mua sắm"
Tiểu Mạn thấy cô không trả lời nên tiếp lời cô.
"Vậy sao? Anh đi cùng với hai em nhé"
Biểu cảm trên mặt Vũ Lâm chẳng khác gì lúc tán tỉnh mấy em gái ngành. Hắn xưa nay vốn mang tiếng đào hoa. Nghe đồn còn ngủ với cô nào nữa cơ.
"Tuỳ anh". Nói xong cô lạnh lùng bước qua Vũ Lâm.
"Khuynh Ly, em còn giận anh à?"
"Tại sao tôi phải giận anh?"
Vũ Lâm nghe cô nói xong thì đờ người,ấp úng trả lời.
" Chẳng phải hôm trước em nhìn thấy anh đi cùng một cô gái còn gì? Khuynh Ly đừng giận anh nữa mà"
"Anh còn không xứng để tôi giận đâu. Anh yên tâm, cho dù anh có ra ngoài reo giắc bao nhiêu hoa đào thì tôi đây cũng chẳng dám hó hé nửa lời "
Cô khinh thường nhìn hắn.
Hứ! Hắn nghĩ cô thích hắn à? Mắc bệnh tự kỉ hơi nặng rồi đấy. Đến nói chuyện với hắn cô còn lười nữa là.
Thấy không khí căng thẳng quá, Tiểu Mạn nhanh chóng xen vào.
"Thôi nào hai người cần gì phải như vậy chứ. Chi bằng chúng ta hãy cùng vui vẻ đi mua sắm nhé"
Khuynh Ly chưa nghe hết câu đã xoay người đi thẳng.
"Khuynh Ly! Đợi tớ với!"
Tiểu Mạn vội vàng chạy theo cô,trước khi đi còn để sẽ lại cho Vũ Lâm một ánh nhìn khó hiểu.
Vũ Lâm như hiểu ý của Tiểu Mạn nên cũng đi theo.
Khi hắn ta đến nơi thì đã thấy cô cùng Tiểu Mạn đang xem một chiếc váy.
Đó là một chiếc váy ôm sát cực kì đẹp. Phần dưới xoè ra. Viền váy còn đính kim tuyến trông rất lấp lánh. Màu đen càng làm tôn lên vẻ quý phái cho người mặc.
"Khuynh Ly,cậu mặc bộ này đi. Hợp với cậu lắm"
Tiểu Mạn chỉ vào chiếc váy cười với Khuynh Ly.
"Anh cũng thấy khá hợp.Khuynh Ly,anh mua tặng em nhé."
Vũ Lâm nhìn Khuynh Ly nói.
"Cảm ơn. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi không tin có người nào tự nhiên đối xử tốt với mình."
Khuynh Ly cười một cái,nhưng nụ cười quỷ dị đến nỗi Vũ Lâm sởn tóc gáy.
"Em có thể mặc nó đến dự bữa tiệc tối nay"
"Bữa tiệc nào?"
Thấy Khuynh Ly nghi hoặc nhìn mình, Vũ Lâm liền đáp lời.
"Ủa,em chưa nghe nói à? Bữa tiệc hôm nay là để kỉ niệm 50 năm tập đoàn Vũ thị ra đời. Tập trung rất nhiều nhà đầu tư."
"Vậy sao,vậy tôi cũng không ngại, anh thích mua thì cứ việc."
"Ừm,vậy để anh mua cho em"
Vũ Lâm quay sang nhìn Tiểu Mạn.
"Tiểu Mạn nếu em không phiền thì hãy tới tham dự bữa tiệc tối nay."
"Tất nhiên rồi ạ"
Tiểu Mạn mừng rỡ nhìn Lâm Vũ. Nhưng cái nhìn còn chứa một thâm ý khác.
Vậy là tối đó Khuynh Ly cùng Tiểu Mạn đến tham dự bữa tiệc nhà Vũ gia để rồi dẫn đến hiện tại.(đoạn đầu)
Hiện tại——————-
Khuynh Ly rơi xuống vách núi. Trong lòng cười thầm. Đã biết bộ mặt của người ta rồi còn không vạch trần. Bị người ta tính kế mà còn không biết. Cô đúng là ngu ngốc mà.
Phải. Người hôm nay dồn cô vào chỗ chết là Tiểu Mạn và Vũ Lâm.
Tiểu mạn thích Vũ Lâm,nên cô ta giết cô là để giành được Vũ Lâm. Còn Vũ Lâm giết cô vì muốn đoạt được Khuynh gia. Thế lực nòng cốt của Khuynh gia nằm trong tay cô,vậy nên nếu cô chết rồi thì Khuynh gia chẳng còn thế lực nào cả.
Cô thề:
Nếu có kiếp sau cô sẽ không ngây thơ như vậy nữa.
___________\___________\_________
Chú Thích
*1:Ý của chị Khuynh Ly là ngây thơ như trẻ 3 tuổi trong ngoặc kép.
*2:Bạch liên hoa ám chỉ mấy con đàn bà giả vờ ngây thơ trong sáng để quyến rũ đàn ông
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip