Chương 1: Điều ước thành sự thật



Đứng trước cổng trường đại học nổi tiếng, Hạ Nam vẫn chưa dám tin bản thân lại có thể đỗ vào ngôi trường đại học hạng nhất này. Vốn dĩ chỉ tuỳ tiện đăng kí cùng bạn thân cho vui, ai ngờ bản thân lại được ông trời ưu ái đến thế, vậy là từ nay cô lại được cùng bạn thân học chung một trường. Tuyệt!

Nguyệt Trinh từ đằng sau đi tới, hướng Hạ Nam đang đứng ngây người kéo đi. Miệng còn không ngừng lải nhải.

"Tiểu Nam, cậu còn đứng ngây làm cái gì. Sắp vào học rồi nhanh lên, buổi đầu tiên tuyệt đối không thể đến muộn."

Tìm một vòng đến choáng váng, hai người bọn họ cuối cùng cũng tìm được lớp báo danh.

Hạ Nam cùng Nguyệt Trinh bước vào lớp tìm chỗ ngồi, đúng là trường học nổi tiếng, nội thất cùng cách thức trang trí lớp học đều khác xa những nơi khác. Nơi này toát lên rõ ràng phong thái khác biệt của ngôi trường này, khiến người khác nhìn vào không khỏi nuốt nước bọt cảm thán.

"Tiểu Nam, cậu đúng là không phụ công hàng ngày mình kèm cặp cậu. Cuối cùng chúng ta lại có thể học cùng nhau rồi.'' Nguyệt Trinh dang tay hào hứng ôm Hạ Nam một cái.

"Đúng đúng, cậu chính là thầy giỏi của mình." Hạ Nam không ngờ với thành tích học hành dở tệ của cô lại có thể đỗ vào trường tốt như vậy. Nhất định khi về nhà phải cảm tạ tổ tiên cho ra nhẽ.

Lúc này, một bạn học từ ngoài cửa lớp dáng vẻ vội vã chạy vào, hơi thở vẫn còn gấp gáp, vịn tay lên bàn để đứng vững, hướng mọi người trong lớp hô hào.

"Mau mau, bên ngoài có đánh nhau!"

Hạ Nam và Nguyệt Trinh nghe thấy có đánh nhau, cũng tò mò náo nhiệt nên chạy ra xem. Nhưng cái Hạ Nam nhìn thấy không phải là đánh nhau, cái này gọi là bắt nạt người khác. Rõ ràng cô gái kia ngã nhoài trên đất mặc cho đám nữ sinh kia dùng chân đạp vào người, toàn bộ đều là dáng vẻ cam chịu. Trước kia Nguyệt Trinh cũng bị bắt nạt như thế, Hạ Nam vốn là người ghét đông hiếp yếu do vậy đã giúp Nguyệt Trinh mấy lần, cũng vì thế mà cô và Nguyệt Trinh trở thành bạn tốt. Nay lại gặp cảnh này trước mắt, Hạ Nam quyết không thể làm ngơ!

"Dừng lại, các người làm gì vậy!"

Hạ Nam tiến lên phía trước ngăn cản, nhanh chóng tiến đến đỡ nữ sinh dưới đất dậy. Còn chu đáo giúp cô phủi bụi trên váy.

Nữ sinh cầm đầu nhìn dáng vẻ của Hạ Nam, trừng mắt giận dữ thở phì phì, hất cằm ra lệnh cho đàn em phía sau tiến lên bao vây.

"Mấy người đông như vậy, tụm lại đánh một người yếu ớt. Chẳng trượng nghĩa gì cả, có giỏi thì đánh tay đôi!" Hạ Nam cứng rắn đáp trả, sau khi vừa dứt lời cô liền cảm thấy hối hận. Tay đôi cái gì chứ, cô là đang giao kèo đánh nhau sao.

"Được, thế thì hôm nay chị đây sẽ đánh cả ranh con không biết trời cao đất rộng này!" Nữ sinh hung dữ kia vừa nói vừa xắn tay áo lao đến.

Hạ Nam nhìn nữ sinh kia hùng hổ lao đến sợ hãi nhắm chặt hai mắt mắt, giơ tay dùng toàn lực đẩy nữ sinh kia một cái ngã lăn trên đất, khoảnh khắc nhục nhã này khiến nữ sinh hung dữ kia tức giận đến đỏ cả mặt, hướng Hạ Nam trợn mắt căm phẫn.

Hạ Nam căn bản không khỏe như vậy, là do nữ sinh kia đi giày cao gót đứng không vững, bị đẩy một cái liền ngã.

"Các trò đang ở đây làm cái gì thế? Ngày đầu tiên đến trường liền muốn đánh nhau sao?" Từ xa một lão sư đi đến cao giọng nói.

"Lão sư, là cô ta đẩy em. Thầy xem đầu em bị đập xuống sưng một cục rồi." Nữ sinh thấy lão sư đi đến liền vừa ăn cắp vừa la làng, nhanh chóng tố cáo Hạ Nam trước.

"Được rồi! Mấy người các cô năm nào cũng gây chuyện, lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi. Còn hai em này, cuối giờ dọn dẹp hành lang lầu sáu cho tôi. Còn lại đều giải tán về lớp học hết đi!" Lão sư sau khi xử phạt xong liền tức giận rời đi, không nghe thêm giải thích.

Hạ Nam phen này toi rồi, ra tay trượng nghĩa giúp người ai ngờ vừa đắc tội với học tỷ khóa trên, vừa bị phạt lao động, không phải chứ đây mới là ngày đầu tiên cô đi học?

Sau khi kết thúc buổi học, Hạ Nam đến kho lấy dụng cụ để chịu hình phạt, thực may Nguyệt Trinh là cô bạn thân trượng nghĩa, nguyện ở lại giúp cô làm vệ sinh.

"Xin lỗi, liên lụy cậu rồi."

Tiểu Miên đã đến trước đang lau cầu thang, nhìn thấy Hạ Nam liền cất tiếng. Cô chính là người đã bị bắt nạt sáng nay, thật may có Hạ Nam giúp đỡ nếu không chắc chắn cô sẽ bị bọn họ đánh thảm.

"Không có gì, học tỷ, bọn em là người khóa mới, hôm nay mới nhập học." Hạ Nam vui vẻ trả lời, tuy ngày đầu có hơi xui xẻo, nhưng giúp được người khác trong lòng cô liền cảm thấy vui.

"Liên lụy em rồi. Chị tên Tiểu Miên, là học sinh khóa hai, chuyện hôm nay thực sự cảm ơn em."

Đây chính là màn làm quen của bọn họ, tuy mới quen nhau chưa được một ngày nhưng Tiểu Miên lại rất nhanh hòa nhập với Hạ Nam và Nguyệt Trinh. Mới quen mà đã thân, đây có lẽ là duyên, vậy là từ nay Hạ Nam và Nguyệt Trinh có thêm một chiến hữu nữa cùng sát vai.

"Nguyệt Trinh, em cũng xem phim này sao?" Vô tình thấy màn hình điện thoại của Nguyệt Trinh cũng là bộ phim mà mình đang theo dõi, Tiểu Miên cao hứng lên tiếng.

"Tiểu Miên học tỷ cũng xem sao? Đây là bộ phim mà em cùng Hạ Nam siêu mê mẩn. Nam chính đẹp trai muốn chết!" Nguyệt Trinh nhắc đến bộ phim lập tức nghĩ đến nam chính, tiếp theo liền nhìn ảnh của nam chính cười đến khoái chí.

"Thật muốn trở thành nữ chính để có thể được một nam chính như thế bảo vệ. Nếu thành sự thực thì tốt biết bao." - Tiểu Miên cùng chìm vào mộng đẹp với Nguyệt Trinh.

"Hai người thật không có tiền đồ. Nếu là mình, mình sẽ chọn làm Thái Hậu, như vậy thì từ đầu phim không cần tranh không cần đấu cũng đã suôn sẻ hưởng vinh hoa phú quý, quyền lực nắm sẵn trong tay." Hạ Nam thấy hai người kia mơ mộng, lên tiếng đưa ra ý kiến của mình. Đối với cô nếu chọn giữa một người chồng đẹp trai và một đống vinh hoa phú quý, vậy cô sẽ không do dự chọn vinh hoa phú quý.

''Hạ Nam cậu bị phạt dọn vệ sinh đến đần rồi sao? Lại đi chọn làm mẹ của hoàng đế? Bảo cậu không có bạn trai liền chẳng có gì lạ, cho cậu làm cẩu độc thân đến chết." Nguyệt Trinh nghe lên tiếng trêu chọc Hạ Nam mấy câu.

"Hạ Nam, ai là Hạ Nam? Lão sư tìm cậu có việc."

Từ xa có một học sinh lạ mặt chạy đến, hơi thở vẫn còn gấp gáp đã vội lên tiếng gọi người.

"Hai người chờ một chút, mình đi một lát sẽ quay lại."

Hạ Nam nghe xong thông báo quay người nhanh nhẹn chạy theo bạn học sinh kia. Trong lòng thầm nghĩ đến ngàn vạn phương pháp xin xỏ lão sư tha tội.

Trên đường đi Hạ Nam trong lòng cảm thấy rất kì lạ, vì là ngày đầu đi học bản thân cô cũng không biết phòng giáo sư ở đâu, nhưng càng đi thấy khung cảnh càng không đúng, phòng giáo sư có lẽ không nên ở góc vắng vẻ của trường thế này chứ?

"Cậu chờ lão sư ở đây, tôi còn có việc." Học sinh kia dứt câu liền quay người bỏ chạy, dáng vẻ vội vã khiến người khác nghi ngờ.

Nhìn dáng vẻ của bạn học sinh kia, Hạ Nam cảm thấy như có gì không đúng lắm. Nhìn chỗ này hoang vắng đáng sợ như vậy, trời cũng sắp tối nên khiến cho khung cảnh ở đây trở nên càng âm u hơn. Nhìn về cánh cửa đang mở phía trước, Hạ Nam chầm chậm bước lại gần, ngước mặt nhìn lên bảng hiệu phía trên. Là phòng trưng bày đồ lịch sử, phòng này lẽ ra phải khóa lại, sao lại mở thế kia? Đang chìm trong thắc mắc, bỗng một lực mạnh từ phía sau đẩy Hạ Nam ngã xuống đất.

"Các người... các người định làm gì?" Hạ Nam bị xô ngã có chút đau, nhìn lên vẻ mặt nữ sinh hung dữ kia cô liền biết rằng bản thân trúng kế rồi, lần này Hạ Nam thật sự thảm!

"Thích làm nữ hiệp đúng không? Được, hôm nay tao cho mày biết thế nào là nữ hiệp!"

Nữ sinh kia nói xong liền phất tay một cái, đâu ra mấy người xúm lại kéo Hạ Nam vào phòng trưng bày đồ lịch sử đang mở cửa sẵn. Sau đó nhanh nhẹn đóng cửa khóa lại, nhốt Hạ Nam ở bên trong.

"Nghe đồn phòng này có ma, hôm qua mày giúp tao thử kiểm nghiệm lời đồn này đi!" Nữ sinh kia buông một câu liền xoay người bỏ đi, mặc cho Hạ Nam đập cửa kêu cứu.

Hạ Nam dựa vào ánh sáng chiều mờ nhạt nhìn xung quanh căn phòng, bên trong toàn bộ đều là đồ dùng của thời xưa đã dính đầy bụi. Ngôi trường này đầu tư cho ngành lịch sử đúng là khiến người ta choáng váng. Có điều hiện tại cô bị nhốt ở đây, trời sắp tối rồi, chỗ này cũng vắng vẻ phải làm sao đây?

Đập cửa, hô to cầu cứu cô đều đã làm, thậm chí cổ họng cô đã khản đặc nhưng vẫn không một ai đến. Thực mong Nguyệt Trinh bọn họ sớm tìm ra cô, trời đã tối như vậy lại nghe nữ học tỷ kia nói ở đây có ma, khiến cho Hạ Nam cũng có chút sợ hãi.

Mệt mỏi làm Hạ Nam thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra trời đã tối đen như mực. Cô thật xui xẻo, lại cất di động trong ba lô khiến cho bản thân rơi vào tình thế này. Ông trời có lẽ cảm thấy Hạ Nam chưa đủ thảm, bên ngoài bắt đầu sấm chớp đổ mưa, sét đánh sáng chói cả bầu trời, khiến những đồ vật cũ kĩ trong phòng thêm phần đáng sợ.

Bất giác phía sau Hạ Nam như có gì đó phát sáng, cô thầm nhẩm trong đầu liệu không phải là ma đó chứ? Cố gắng đứng dậy, cô thực sự mệt nhoài vì đói, Hạ Nam hôm nay quyết tâm thu phục con ma này, truyện ma quỷ ư? Cô không tin!

Chầm chậm bước tới nơi phát ra ánh sáng, từng bước từng bước cẩn trọng, thực sự trong lòng Hạ Nam vẫn có chút sợ.

"Là một cái trâm ngọc?"

Sau khi quan sát kĩ nơi phát ra ánh sáng, trước mắt Hạ Nam không phải ma quỷ gì cả. Mà là một cái trâm bằng ngọc bích đang toả sáng trong căn phòng tối đen này. Ngọc mà lại phát sáng được ư? Đồ tốt gì vậy?

Với bản tính tò mò của bản thân, Hạ Nam đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ trong lòng, bước đến do dự một lúc , cuối cùng vẫn bất giác đưa tay chạm vào trâm ngọc. Ai ngờ ngay giây phút cô chạm vào, trâm ngọc liền tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ làm người ta chói mắt.

Trước mắt Hạ Nam tối đen, sau đó cô liền bất tỉnh không biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip