Chương 13: Thỏa thuận với sói
Đêm nay là một đêm thật dài của vương phủ, tiếng người ra kẻ vào ồn ào phá tan sự yên tĩnh thường ngày.
Từng nô tì ra vào, thúc giục nhau nhanh chân. Những chiếc khăn dính đầy máu cùng những thau nước nhuộm đỏ lần lượt được bê ra. Người phía bên trong vẫn bận rộn không ngừng nghỉ, người đứng bên ngoài chờ cũng nhăn nhó lo lắng không thôi.
Cao Biên bên này nghe thấy tin tức, cũng vội vã mà chạy đến. Không màng xung quanh muốn xông thẳng vào bên trong.
"Thái Hậu!"
"Cao tướng quân, bên trong thái y đang chữa trị, ngươi không thể vào." Lục Vĩnh lúc này đứng gần cửa ra vào nhất, chạy tới ngăn cản.
"Chuyện này là sao? Thái Hậu sao lại bị thương?"
"Cao tướng quân, ngươi chú ý lễ nghĩa!" Thành Khôn cao giọng.
Lúc này, bên trong như đã dịu hẳn đi, Thái y cũng từ trong phòng bước ra, hướng các vị vương gia đi tới.
"Bẩm, hiện tại Vương Phi đã không còn đáng lo."
Cao Biên nghe được lời này của Thái y liền thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần Thái Hậu không sao là tốt.
Tiếp theo đó, Thái y quay đầu, hướng người hầu vẫy tay, nói tiếp "Khương Thân Vương, ngài xem, đây chính là hung khí."
"Đây không phải là đồ trong cung sao? Từ dáng vẻ cho tới hoa văn khắc trên này..." Tri Khôi lên tiếng.
"Đây chính là đồ trong cung! Cao tướng quân, việc này là sao?" Kha Tùng xác nhận, hướng Cao Biên hỏi tội.
Cao Biên lúc này mới để ý đến hung khí, lại gần quan sát thật kĩ. Hắn giật mình nhận ra hoa văn điêu khắc trên chuôi dao vô cùng quen thuộc.
"Khương Thân Vương, việc này hoàn toàn không phải Bệ hạ làm. Xin thân vương cho ta trở về điều tra, ta nhất định sẽ cho thân vương một lời giải thích." Cao Biên quỳ xuống, nói.
"Không được! Kẻ trong cung chính là kẻ tình nghi, không thể thả ngươi đi!" Kha Tùng ở một bên giận dữ lên tiếng.
Trước sự phẫn nộ của các vị Vương Gia, Cao Biên lúc này hoàn toàn bất lực. Chứng cứ hiện tại rất rõ ràng, hắn không thể chối cãi. Nhưng Cao Biên tin rằng, Bệ Hạ tuyệt đối sẽ không hại Thái Hậu, chắc chắn có kẻ đằng sau hãm hại.
"Nhốt hắn vào đại lao!"
Khương Hạo dứt khoát buông một câu, xoay người đi vào bên trong, xem tình hình của nữ nhân kia.
Vừa đến cửa phòng, Khương Hạo đã ngửi thấy mùi thuốc cùng mùi máu tanh hoà lẫn vào nhau, thật khiến người khác khó chịu.
Nhìn người trên giường vẫn hôm mê bất tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó, biểu hiện rằng bản thân đang rất đau đớn. Khương Hạo nhíu mày đi tới, nhìn đến vết thương trước ngực nàng vẫn còn rỉ máu liền thở dài một cái.
"Tại sao?"
Hắn nói cực kì nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu người trên giường có đang tỉnh táo cũng chưa chắc nghe thấy.
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng lớn.
Đau đớn từ vết thương truyền đến khiến Hạ Nam không khỏi nhíu mày. Mở mi mắt nặng trĩu, ánh sáng mặt trời khiến cô không khỏi chói mắt. Muốn giơ tay lên che đi tia chói nhưng lại phát hiện bản thân đến một chút sức lực cũng không có.
"Vương phi, người tỉnh rồi!" Tiểu Chi nhận thấy cử động của người trên giường, vui sướng kêu lên.
Hạ Nam mơ màng nhìn xung quanh, lại nhìn đến vết máu trước ngực áo. Do dự một chút, Hạ Nam liền đưa tay chạm vào vết thương trước ngực.
Đau! Là cảm giác đau! Đau là tốt, đau có nghĩa cô còn sống!
Hạ Nam trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng muốn ngồi dậy.
Tiểu Chi nhìn Hạ Nam như muốn ngồi dậy, đỡ cô dậy, chu đáo để gối kê sau lưng cô.
"Tiểu Chi, sao muội lại ở đây?" Phát hiện trước mặt là người quen, Hạ Nam cất tiếng hỏi.
"Khương Thân Vương thấy lúc trước nô tì cùng Vương Phi hay qua lại, liền để nô tì tới đây hầu hạ Vương Phi."
"Cái gì Vương mới chả phi. Gọi khó nghe như vậy, muội vẫn cứ gọi ta là Hạ Nam tỷ tỷ như lúc trước!"
Nhìn sắc mặt của Hạ Nam, Tiểu Chi vui vẻ gọi hai tiếng 'tỷ tỷ' sau đó quay người muốn đi lấy thuốc, nhưng như nhớ ra điều gì, Tiểu Chi quay lại nói.
"Phải rồi, Hạ Nam tỷ tỷ, ta nghe nói kẻ ám sát hôm qua là người trong cung. Hơn nữa con dao găm đó lại là đồ Bệ Hạ yêu thích."
"Người trong cung?"
Hạ Nam nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà lại là người trong cung? Là tiểu tử con nuôi của cô sao? Không đúng không đúng, tuy Hạ Nam tiếp xúc cùng tiểu nhi đồng đó không nhiều, nhưng cũng đủ nhìn ra tên đó còn nhát hơn cáy, mới không có gan làm chuyện này. Vậy là ai?
Nghĩ đến đây Hạ Nam không khỏi rùng mình. Khương Hạo lợi hại như vậy còn có kẻ dám động tới, huống chi là tính mạng cỏn con của cô.
"Tỷ tỷ, nghe nói Cao tướng quân đã bị bắt lại rồi, ngài là cận thần của Bệ Hạ, không tránh khỏi bị tình nghi."
Hạ Nam nghe xong không khỏi nhíu chặt mày. Việc này không lẽ là do Cao Biên làm? Không đúng, hắn không phải là trung thần của cô hay sao? Biết rõ Hạ Nam còn trong tay địch nhưng vẫn mạo hiểm ra tay? Nếu như Hạ Nam không hiểu sai về con người này, thì chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm không màng như vậy. Hơn nữa trước đây khi Cao Biên này cứu cô, cô đã nhìn thấy rõ mồn một sự lo lắng thật tâm trong đôi mắt hắn.
Vậy rốt cuộc kẻ ra tay là ai?
Với sự chăm sóc tận tình của Tiểu Chi, Hạ Nam rất nhanh đã bình phục. Cho dù vết thương này của Hạ Nam là do cứu Khương Hạo mà hứng trận, nhưng chưa một lần hắn đến thăm cô.
Đúng là kẻ không tim không phổi, bạc tình bạc nghĩa!
Về vấn đề Cao Biên đang ở trong đại lao, Hạ Nam cũng rất đau đầu. Dẫu sao hắn cũng là trung thần của mình, lại còn đẹp trai như vậy, quan trọng nhất là hắn từng cứu Hạ Nam một mạng, cô không thể không quản!
"Không được!" Hạ Nam như đã quyết tâm chuyện gì, đập tay xuống đệm, lớn tiếng gọi "Tiểu Chi!"
"Tỷ tỷ, vết thương lại đau sao?" Tiểu Chi bên ngoài vội vàng chạy vào, trên tay còn bưng chậu nước mới thay.
"Khương Thân Vương ở đâu? Ta phải gặp hắn!"
"Thân vương đang chuẩn bị ra ngoài, nghe nói là có việc gấp, đi đến ba ngày liền. Tỷ tìm ngài gấp như vậy, có chuyện..."
Chưa kịp đợi Tiểu Chi nói xong, Hạ Nam đã một mạch chạy ra ngoài, đến giày cũng chưa kịp đi.
Mặc dù vết thương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cử động mạnh vẫn sẽ đau. Hạ Nam một đường chạy đến thư phòng của Khương Hạo, vết thương đang ăn da non như muốn nứt ra, khiến Hạ Nam có chút đau.
Đứng trước cửa thư phòng, Hạ Nam ôm lấy vết thương. Đúng là đau muốn chết! Nhưng nếu như để việc này chậm trễ, nhất định sẽ càng khó giải quyết.
Chầm chậm bước tới cửa thư phòng, chưa kịp gõ cửa thì âm thanh bên trong đã thu hút sự hiếu kì của Hạ Nam.
Nội dung đại khái nói về việc tại sao tên Khương Thân Vương này muốn thành hôn với cô. Hóa ra bởi vì trong tay cô đang cất giấu một thứ hắn cần. Vậy không phải đơn giản rồi sao?
Mạnh dạn mở toang cửa thư phòng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bên trong, Hạ Nam mặc một thân đồ ngủ trắng phau, hai chân xoa xoa vào nhau rũ cát dính trên chân.
Khương Hạo cùng Thành Khôn nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhân trước mặt này không khỏi chau mày khó chịu.
Hất cằm ra hiệu cho Thành Khôn rời đi, Khương Hạo lại tiếp tục cúi mặt đọc những sổ sách trên bàn, căn bản không quan tâm đến nữ nhân trước mặt.
"Ta đến là muốn kí hiệp ước liên minh với ngươi!" Hạ Nam vốn đã quen với tính cách đáng ghét của tên trước mặt, một đường đi tới đứng trước bàn của hắn lên tiếng.
Khương Hạo liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt một cái, khoanh tay ngả lưng dựa vào ghế, im lặng không nói.
"Ta biết vì sao ngươi không giết ta." Hạ Nam nhìn nam nhân trước mặt vẫn như trước không có ý định trả lời, cô lại tiếp tục nói.
"Hiện tại ta cũng đã rơi vào tay ngươi, ta biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào, thứ ngươi cần, ta sẽ đưa ngươi."
Đợi một lúc cũng không thấy Hạ Nam có động tĩnh gì, Khương Hạo nhíu mày khó chịu nói.
"Đồ đâu?"
Hạ Nam nghe xong câu hỏi nhất thời luống cuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ tự tin.
"Ta hiện tại đã mất trí nhớ, đương nhiên cũng không nhớ bản thân giấu đồ ở đâu. Nhưng ta nhất định sẽ đem đến cho ngươi sớm nhất."
"Điều kiện đổi lại là gì." Khương Hạo nhàn nhạt đáp, hắn biết nữ nhân này tuyệt đối sẽ không đầu hàng đơn giản như vậy.
"Ta muốn ngươi bảo vệ ta!" Hạ Nam như được gãi đúng chỗ ngứa, nhanh chóng nói ra điều kiện.
"Còn nữa, thả Cao Biên ra, hắn chắc chắn không phải người gây ra chuyện ám sát. Trước kia hắn còn là cận thần của ta, có khả năng sẽ biết thứ ngươi cần cất ở đâu."
Khương Hạo nhìn nữ nhân hoàn toàn lạ lẫm trước mặt, không khỏi chau mày. Điều kiện của nàng ta từ bao giờ lại đơn giản đến thế? Hơn nữa Khương Hạo đương nhiên biết rõ chuyện này không phải do Cao Biên làm, chỉ là tạm thời nhốt hắn lại, khiến kẻ chủ mưu thả lỏng phòng bị.
Đứng dậy tiến lại gần Hạ Nam, Khương Hạo cúi người ghé sát vào tai cô, thở nhẹ một hơi.
"Bảo vệ ngươi thì được. Thả Cao Biên thì không được."
Khương Hạo nói xong liền dứt khoát rời đi, khiến Hạ Nam không có cơ hội nói thêm câu gì.
Nhìn bóng lưng của tên khốn kia, Hạ Nam giơ tay lên tạo thành nắm đấm, ra vẻ muốn đánh nhau, miệng không ngừng tạo khẩu hình mắng chửi nam nhân phía trước.
Khương Hạo như cảm nhận ra hành động của người phía sau, quay người liếc mắt một cái.
Hạ Nam giật mình nhanh trí xòe bàn tay ra, tạo thành điệu bộ muốn vẫy tay tạm biết hắn, miệng còn không quên cười cười.
Sau khi Khương Hạo rời đi, Hạ Nam nhịn không được gằn lên mắng 'tiểu tử thối!' một tiếng. Chống tay thở hừ hừ tức giận.
Lại nhìn xung quanh thư phòng một hồi, Hạ Nam giả bộ vuốt vuốt tóc tiến lại gần bàn hơn, đưa tay chộp vội bình ngọc nhỏ nhắn trên bàn giấu vào người. Bình thản như không có chuyện gì, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip