Chương 6: Chui vào hang cọp
Không biết đã qua bao lâu, Hạ Nam cuối cùng đã tỉnh.
Cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, trước mắt cô là trần nhà trạm khắc hoa văn tinh tế của thời cổ xưa. Còn có tấm đệm êm phía dưới hoàn toàn khác với nền đất lạnh lẽo ở trong rừng.
Cảm nhận được những vết thương hình như không còn đau nữa, ngược lại Hạ Nam hiện tại còn thấy rất thoải mái, sức khoẻ như đã được hồi phục rất tốt.
Hạ Nam thả lỏng mình, cuối cùng cái mạng này của cô cũng được nhặt về, thật tốt.
"Tỉnh rồi?"
Hạ Nam nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn, trước mặt cô là một vị nha hoàn lạ mặt. Giọng điệu nói chuyện với cô cũng một mực khó chịu.
"Đây là..."
"Đây là phủ vương gia. Nữ nhân như ngươi vương gia nhặt về làm cái gì không biết, lẽ ra nên để ngươi trong rừng cho dã thú làm bữa tối."
Hạ Nam nghe xong câu này không khỏi rùng mình, nha hoàn này đối với cô có thù hằn sao?
Khoan đã, Hạ Nam không nghe nhầm chứ? Phủ vương gia? Trước kia cô nghe Tiểu Hoa nói, Khương Thân Vương là kẻ tạo phản. Vậy đây...
"Cô nương, đây là phủ của vị vương gia nào?"
"Khương Thân Vương!"
"Đoàng" một tiếng nổ ở trong đầu. Tiêu rồi tiêu rồi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh được kẻ truy sát thì cô lại bị kẻ tạo phản tóm gọn. Này không phải đường nào cũng sẽ mất mạng sao? Giờ phút này Hạ Nam cảm thấy, đệm êm dưới lưng so với nền đất trong rừng, còn lạnh và cứng hơn mấy phần.
"Ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm rồi, thương tích đầy mình như vậy, là Khương Thân Vương nhân từ đã nhặt mạng về cho ngươi!"
Dù thân phận của Hạ Nam hiện tại là Thái Hậu, nhưng ở phủ vương gia này, đến nha hoàn còn ghét bỏ cô. Từ đó có thể dễ dàng suy đoán, thân phận Thái Hậu này, ở phủ vương gia sẽ vô cùng thảm.
Thuốc ở phủ vương gia đúng là rất tốt, ngoài những vết thương ngoài da còn đang ăn da non, thì độc tố rắn ở trong người Hạ Nam đã hoàn toàn được giải. Hiện tại Hạ Nam cảm thấy bản thân khỏe khoắn như chưa từng gặp chuyện gì vậy.
"Thay bộ y phục trên bàn vào, nhanh một chút."
Nha hoàn bỏ lại một câu cuối cùng, liền xoay người đi ra ngoài, trên mặt còn lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Hạ Nam sau khi thấy nha hoàn rời đi, hướng nha hoàn làm mặt xấu. Bộ dáng khó chịu như vậy, cô cũng không phải là Thái Hậu thật sự!
Lại nhìn bộ y phục trên bàn, Hạ Nam rời giường bước tới cầm bộ y phục đi thay.
Sau khi thay xong y phục, Hạ Nam ra cửa đã thấy vị nha hoàn vừa nãy đang đứng chờ.
"Đi theo ta."
Hạ Nam nhìn vị nha hoàn kia tính tình xấu như vậy, trong đầu bất giác nhớ đến vị học tỷ đanh đá kia, lòng cảm thán hai người rất giống nhau.
Phủ vương gia này vừa rộng lại vừa đẹp, trong lòng Hạ Nam lúc này không ngừng cảm thán công trình kiến trúc thời cổ đại.
Từng gian nhà được xây một cách công phu, nước sơn màu đỏ như được sơn lại thường xuyên, không hề có dấu hiệu mốc hay cũ. Vườn hoa tươi tốt đa sắc, giữa vườn còn có một cái đình nghỉ mát, bên cạnh còn có thêm một cái xích đu xung quanh quấn hoa. Cảnh sắc như vậy, nếu là ở thời đại của cô, chắc chắn sẽ là một địa điểm du lịch hái ra tiền.
Đi một lúc lâu, cuối cùng Hạ Nam được nha hoàn dẫn tới một gian phòng rộng rãi, xung quanh còn được trồng rất nhiều cây cảnh, góc phải trước cửa còn có một khóm hoa màu tím nở rực rỡ.
"Vào đi."
Để lại một câu, nha hoàn không nói thêm một lời liền bỏ đi. Hạ Nam nhìn bóng lưng của nha hoàn xấu tính, "hứ" một cái rồi đi vào.
Vừa đặt một chân vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Nam không nhịn được mà "oa" lên một tiếng cảm thán. Mặc dù cô đã từng được đi tham quan Tử Cấm Thành, nhưng cô lại không ngờ phủ vương gia lại còn đẹp hơn như thế gấp mấy lần.
Hạ Nam vội vã tiến lại gần xem từng đồ vật trong căn phòng, tuy cô không hiểu gì về bình ngọc hay mấy đồ cổ tinh tế này. Nhưng nhìn thế nào thì chúng trông cũng rất đẹp.
Nghe nói vật phẩm trong cung bán ra ngoài rất có giá, đủ để sống cả đời sung túc. Nghĩ vậy Hạ Nam liền cầm lên chiếc bình nhỏ nhắn đẹp mắt nhất, nhét vội vào trong người. Biết đâu sau này cô trở về được, đem cái bình này đi bán, vậy là giàu to rồi.
Tiếp tục cẩn thận xem xét một vòng, đập vào mắt Hạ Nam là mấy chuỗi vòng viên nào viên ấy như phát sáng.
"Trời ơi! Mấy cái này còn đẹp hơn vòng Thái Hậu mình đeo nữa. Bán đi chắc chắn sẽ mua được vài mảnh đất."
Hạ Nam vui vẻ lấy vài ba cái nhét vội vào ống tay áo. Tham quan phủ vương gia một vòng, cô liền trở thành người giàu có. Nghĩ đến đây tâm trạng Hạ Nam trở nên cao hứng. Biết thế trước kia khi ở doanh trại, Hạ Nam đem đi vài món có phải là tốt rồi không. Đầu óc cô bây giờ mới nảy số, đúng là đại ngốc.
Sau khi cẩn thận cất những 'bảo bối' đi, Hạ Nam liếc xung quanh phòng cũng không thấy ai. Lúc này cô chợt nảy ra ý định... Bỏ trốn!
Lần này của Hạ Nam làm Thái Hậu cũng quá hèn rồi. Không bỏ trốn thì cũng là 'nhảy' đồ. Tuy biết như vậy có điều không phải, nhưng vì tính mạng của bản thân, Hạ Nam cũng không thể từ chối cơ hội.
Rón rén từng bước đến cửa. Bên trái, bên phải cũng đều không có người.
"Lần này có bảo bối trong tay, ra ngoài có lẽ sẽ không thảm giống lần trước."
Hạ Nam hạ quyết tâm trong lòng, từng bước từng bước đi ra bên ngoài. Xác định lần nữa xung quanh không có người. Chạy!
"Ái ôi!"
Ai ngờ vừa chạy đến khúc rẽ, chẳng biết từ đâu một cây cột to chặn đường khiến cô va phải. Bản thân Hạ Nam bị ngã đã đành, đã vậy bình ngọc rơi từ trong người xuống cũng vỡ tan tành.
"Tiền của ta." Hạ Nam cầm mảnh vụn bình ngọc lên, không khỏi khóc thầm.
"Tiền của ngươi?"
Hạ Nam sững người, hỏng rồi, cây cột biết nói!
Ngước mặt lên nhìn, hóa ra cô đụng không phải cột, mà là một soái ca! Chiếc mũi cao dọc dừa ấy, khuôn mặt góc cạnh ấy, này là nhan sắc của đại minh tinh nha.
Hạ Nam như chột dạ, vội vàng đứng lên. Ai ngờ lại vô tình dốc tay áo xuống, khiến vòng ngọc trong tay áo cũng theo đó mà rơi xuống.
"Này... cái này..." Hạ Nam cô vậy mà lại bị soái ca bắt quả tang ăn trộm.
"Ngươi..."
"Khương Thân Vương giàu như thế, tặng ta vài cái làm kỉ niệm chắc cũng không vấn đề. Vị soái ca này, liệu có thể đừng tìm Khương Thân Vương cáo trạng ta có được không?" Hạ Nam không đợi đối phương hỏi tội, vội vàng lên tiếng trước.
"Ngươi không nhận ra ta?"
Tiêu rồi tiêu rồi, vậy mà lại gặp người quen. Cô hiện tại là Thái hậu giả, bảo cô nhận ra kiểu gì?
"A... đương nhiên nhận ra ngươi. Tiểu tử đánh xe ngựa?''
Không đúng không đúng, trên người hắn mặc đồ tốt như vậy, sao có thể là đánh xe ngựa.
"Ta đùa ngươi thôi. Ngươi là con trai của Khương Thân Vương, là Tiểu Khương phải không?"
Hạ Nam cảm thấy lựa chọn này của mình rất đúng, trên người cây cột này toát lên khí chất của hoàng tộc.
"Ngươi quả thật không nhớ."
Lúc này , một nha hoàn lạ mặt nữa đi tới, hướng người Hạ Nam cho rằng là Tiểu Khương hành lễ.
"Thân vương, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời người đến dùng."
Cây cột kia lại gật đầu một cái, một câu cũng không nói.
Hạ Nam nuốt nước bọt, trong đầu nổ oanh oanh vài cái. Vậy mà nha hoàn kia lại gọi cây cột này là thân vương? Đây... đây chẳng nhẽ là Khương Thân Vương?
"Đi theo ta."
Khương Hạo cũng chẳng thèm quan tâm sự khác lạ của vị Thái Hậu trước mặt, trong lòng hắn cô ta chính là đang diễn kịch. Nữ nhân này độc ác mưu mô như vậy, diễn xuất cũng thực giỏi.
Hạ Nam trong lòng nóng như lửa đốt, vốn tưởng những nhân vật vương gia phản diện sẽ có dáng vẻ lão già bụng phệ mặt nhăn, ai ngờ Khương Thân Vương lại trông rất trẻ, hơn nữa lại đẹp trai.
Nam tử cổ đại ai cũng xuất chúng đẹp trai như vậy sao? Từ tướng quân ở doanh trại đến Khương Thân Vương này. Người nào người ấy cũng đều mang dáng vẻ minh tinh điện ảnh nha.
Phủ của vương gia quả thực là rộng đến nỗi khiến người ta hoa mắt. Hạ Nam cứ bất giác mà theo sau Khương Thân Vương, đến khi chân bắt đầu mỏi thì cuối cùng đã đến nơi, bước vào bên trong lại là một căn phòng rộng khác. Tuy nhiên cách bày biện thì lại khác hoàn toàn với phòng vừa nãy.
Hạ Nam từ lúc tỉnh dậy đến giờ đến ngụm nước còn chưa uống, đã phải lượn đi lượn lại ở cái 'resort' của Khương Thân Vương mấy vòng, quả thực mệt muốn chết.
Từ cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, Hạ Nam như được đánh thức khỏi cơn mệt mỏi. Cô hoàn toàn quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào, nhanh chân chạy trước Khương Thân Vương đến nơi có đồ ăn ngon.
Vừa bước đến bàn ăn Hạ Nam liền khựng lại, tình hình trước mắt khiến cô hoàn toàn quên đi cơn đói bụng của mình.
Trời ơi, phủ vương gia này là thiên đường gì vậy chứ? Trên bàn ăn to lớn được sắp xếp nào là lợn quay, cá nướng. Quan trọng nhất là xung quanh bàn ăn còn có đến bốn vị soái ca đang ngồi chờ sẵn. Này chính là 'hội con nhà giàu lại còn đẹp trai' mà các nữ sinh hay nói đây sao? Hạ Nam lần này cũng quá hưởng phúc rồi.
"Ai dô! Xem xem vị khách quý nào đây." Một vị soái ca mặc y phục xanh dương lên tiếng.
"Chẳng phải là vị tân Thái Hậu đây sao?" Vị soái ca mặc áo nâu liền tiếp lời.
Hạ Nam còn chưa kịp hiểu tình hình xung quanh, lúc này một vị ma ma tiến tới kéo cô lại gần vị soái ca mặc y phục màu đỏ. Tuy vị soái ca này hơi đồng bóng, nhưng thực sự rất đẹp trai, không thua kém Khương Thân Vương là mấy. Chỉ là... vị soái ca này chân lại đang băng bó trông rất thảm, ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn Hạ Nam.
Khương Thân Vương cũng đã yên vị vào chỗ ngồi, bình thản như chẳng có chuyện gì.
"Còn đứng ngây người ra đấy? Mau hầu hạ Kha Thân Vương dùng thiện." Ma ma đứng bên cạnh nhìn Hạ Nam, lớn tiếng mắng.
Hạ Nam bị lời này làm cho giật mình. Hầu hạ dùng thiện? Không phải chứ? Dẫu sao cô cũng mang danh Thái Hậu, lại đi hầu hạ một vương gia?
"Sao nào? Nhanh như vậy đã quên cái chân này là do ngươi đánh gẫy sao?" Kha Thân Vương lúc này lên tiếng.
"Ta đánh gẫy?" Hạ Nam ngạc nhiên chỉ vào bản thân hỏi lại.
Không phải chứ, vị Thái Hậu mà cô đóng giả này trước kia ăn cũng quá mặn rồi. Lại đi đánh gẫy chân một người đẹp trai như thế. Hơn nữa người đánh là vị Thái Hậu kia, cũng không phải Hạ Nam. Dựa vào đâu mà bắt cô chịu trận?
"Còn không mau hầu hạ!" Vị ma ma như hết kiên nhẫn, đẩy Hạ Nam một cái.
Hạ Nam trong lòng ngậm uất ức, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hiện tại cô đang trong miệng sói, chống đối không phải là phương pháp tốt. Liếc mắt nhìn những nha hoàn khác làm thế nào, cô liền bắt chước làm theo.
"Kha Tùng, chi bằng dùng thiện xong, chúng ta cũng đem vị Thái Hậu đánh thành như đệ. Coi như đệ có người bầu bạn." Lục Vĩnh Vương hôm nay bận một thân màu xanh tươi mát, vừa dùng thiện, vừa vui vẻ cười nói.
"Ta nghe nói, vị Thái Hậu này giờ đã mất trí nhớ. Nhỡ đâu đánh gẫy một chân của nàng, lại khiến nàng ta đau đớn mà nhớ ra chuyện trước kia đấy." Tri Khôi Vương là người mặc áo màu nâu lúc này cũng hùa theo góp vui.
"Lục Vĩnh, Tri Khôi! Dùng thiện đi." Khương Hạo nãy giờ im lặng, lúc này liền lên tiếng.
Hạ Nam đứng một bên nghe những lời nói đùa của mấy vị này mà sống lưng liền lạnh. Phen này cô phải làm sao mới phải đây? Lại xui xẻo chui vào hang cọp. Nếu bọn họ thực sự đánh gẫy chân cô, vậy không phải Hạ Nam liền đi đời rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip