Chap 1
- Buổi sáng nọ -
Có thanh niên đang cố gắng kêu con mèo ngủ nướng dậy đi học bằng mọi cách.
A Hoàng ( gọi tắt): Tiểu Thần trễ gọi dậy mau không là em sẽ bị phạt đấy.
Trác Thần: Ư ~~ cho em ngủ thêm chút đi.( Ngáp)
A Hoàng: 7h30 rồi nếu còn ngủ nữa thì anh bỏ em ở nhà đấy.
_Cậu bật dậy.
Trác Thần: Cái gì!! 7h30 chết em rồi.
Cậu bật dậy ngay lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh cá nhân, chỉ đứng nhìn mà lắc đầu anh dọn dẹp gọn lại mền gối, anh đi xuống làm bữa sáng đem theo cho cậu và anh, vừa xong cậu chạy ngay xuống nhà cùng anh đi học, vừa đến trường cậu đã chạy ngay lên phòng học anh đi sau chỉ lắc đầu đi theo sau đưa cơm cho cậu xong anh đi về lớp, những người trong lớp nhìn cậu ngưỡng mộ , mấy bạn nữ sinh liền đi lại hỏi.
Nữ1: Trác Thần sao anh Thừa Hoàng đi với cậu vậy còn đem cơm nữa.
Nữ2: tớ nói thật nếu như cậu mà là con gái thì chắc chắn anh Thừa Hoàng sẽ mê mệt cho coi.
Trác Thần: được rồi, được rồi về chỗ đi thầy vào kìa.
Các nữ sinh về cho, trải qua bao tiết học thì cũng đến giờ ra chơi, mọi người rủ cậu ra cantin để ăn uống thì cậu không đi, khi mọi người đi hết cậu lấy cơm ra ngồi ăn, đang ngồi ăn thì cậu thấy Thừa Hoàng đem cơm qua ăn chung với cậu.
Trác Thần: sao anh không ăn ở lớp anh.
A Hoàng: vì anh mũ muốn ăn cơm cùng em thôi ăn mình buồn lắm.
Trác Thần: dạ, vậy chúng ta ăn thôi.
Cả hai ngồi ăn nói cười vui vẻ, sau khi ăn xong anh đã đi về lớp học tiếp đến chiều , tan học vì có việc nên anh đã về trước nên cậu chỉ đi về một mình, đi đến đoạn đường ngã tư khi cậu đi qua đường không may gặp một chiếc xe điên đang chạy với tốc độ khá cao, không may đã tông trúng cậu khiến cậu rời vào tình trạng hôn mê, khi anh hay tin đã rất sốc anh tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không đợi cậu, hiện tại cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu, anh đã bỏ hết việc học để lo cho cậu. còn cậu trong lúc này mơ hồ không biết mình đang ở đâu.
( Xuyên Không)
Viễn Chuỷ: Ư ~ sau... Sau lại đau đầu quá.
Cậu mơ hồ nhìn xung quanh khi cậu nhìn thì đã dừng lại nhìn người trước mặt cậu càng nhìn càng giống Thừa Hoàng.
Thượng Giáp: A Chuỷ đệ tỉnh rồi, đệ có biết làm ta lo cho đệ lắm không.
Viễn Chuỷ: anh là....
Thượng Giáp: ta là caca của đệ còn đây là điện Cung của ta.
Viễn Chuỷ: aa... Sao đầu ta đau quá.
Thượng Giáp: đệ đệ nằm nghỉ ngơi đi ta đi xắt thuốc cho đệ.
Viễn Chuỷ: Vâng Ca ca.
Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, cậu nằm suy nghĩ không lẽ cậu đã xuyên Không, đang suy nghĩ thì cậu đã ngủ lúc nào không hay.
( Tập đầu mình viết hơi ngắn nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip