Cung Thượng Giáp ngồi cạnh cậu đang thổi thuốc, cảm thấy có người đang nhìn hắn nhìn sang thấy cậu đã tỉnh, hắn mừng rỡ đỡ cậu ngồi dậy đưa vào thành giường.
Thượng Giáp: Viễn Chuỷ đệ tỉnh rồi à, đệ có biết ta lo cho đệ lắm không.
Viễn Chuỷ: anh là....
Thượng Giáp: ta là caca của đệ, còn đây là Giáp Cung của ta.
Viễn Chuỷ: aa... Sao đau đầu quá..
Thượng Giáp: này ta đỡ đệ ngồi lên uống thuốc, ta mới vừa xắt cho đệ.
Hắn đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, hắn nhẹ nhàng thổi thuốc cho cậu, cậu ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, sau khi uống thuốc hắn đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi hắn đi ra ngoài xem tình hình như thế nào, cậu nằm nhìn xung quanh cảnh vật được một lúc cậu ngủ thiếp đi.
_ Sáng hôm sau _
Ánh sáng bên cửa sổ đã làm cậu tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy từ từ bước xuống giường đi lại bàn đang định rớt ly trà thì cửa phòng mở ra, Thượng Giáp bước vào thấy cậu đang uống trà lạnh thì nhanh tay giật lại không cho cậu uống liền xai người đi làm bình trà mới cho cậu.
Thượng Giáp: Đệ cơ thể còn yếu không nên uống trà lạnh sẽ không tốt.
Viễn Chuỷ: dạ,ca ca
Thượng Giáp: nào ngồi xuống ghế đi ta có cho người nấu chén canh sâm để bồi bổ cho đệ, mau uống đi lúc còn nóng.
Viễn Chuỷ: đa tạ ca ca.
Thượng Giáp mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, vì lúc cậu hôn mê đã mấy tháng không được nghe cậu gọi hai từ " ca ca" khi nghe cậu gọi hắn vui mừng trong lòng, cậu uống hết canh sâm đặt chén canh xuống cậu cười nụ cười nhẹ nhàng khiến hắn nhìn không chớp mắt.
Viễn Chuỷ: ca ca giờ đệ khỏe rồi có thể ra ngoài đi dạo được không chứ cho đệ ở trong phòng hoài chán lắm.
Thượng Giáp: được nhưng phải có thị vệ đi theo do sức khỏe đệ còn yếu không nên đi một mình.
Viễn Chuỷ: dạ ca ca.
Cậu cười tít mắt khi thấy cậu cười hắn bất giác cười theo cậu nhìn thấy liền ngơ ra một lúc.
Viễn Chuỷ: caca, đệ thấy ca cười đẹp lắm đó ca cứ cười như vậy đi sẽ đẹp hơn nhiều.
Thượng Giáp: ổ, vậy bình thường caca của đệ không đẹp à.
Viễn Chuỷ: không... không cũng rất đẹp nhưng caca cười đẹp hơn.
Thượng Giáp: cái miệng nhỏ này của đệ từ khi nào biết nịnh ta vậy hử.
Viễn Chuỷ: đệ nào có nịnh, đệ nói thật.
Thượng Giáp bật cười nhìn cậu dịu dàng hắn thời gian không còn sớm nữa nên đưa cậu lại giường nằm nghỉ thì cậu không chịu, cậu lại muốn đi dạo hắn bất lực cưng chiều đưa cậu đi, hắn khoác áo choàng cho cậu đưa cậu đi dạo xung quanh đi đến đâu các thị vệ cung kính đến đó, đến khi chán rồi thì hắn đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.
Thượng Giáp: đệ nghỉ ngơi đi nếu có gì thì cứ xai người đến tìm ta là được.
Viễn Chuỷ: dạ ca
Hắn mỉm cười dịu dàng rời đi, cậu định sẽ chợp mắt một chút thì có tiếng gõ cửa.
Viễn Chuỷ: ai đó!?
Tử Vũ: là ta Tử Vũ đây.
Viễn Chuỷ: là Tử Vũ caca sao vào đi.
Cung Tử Vũ là caca thứ Ba của cậu, Tử Vũ bất ngờ đôi lúc vì từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi hắn ta là caca.
Viễn Chuỷ: Tử Vũ caca ngồi đi để đệ rớt trà.
Tử Vũ: ta tự rớt được rồi đệ còn yếu đừng vận động nhiều.
Viễn Chuỷ: Dạ, à Tử Vũ caca đến tìm đệ có việc gì không.
Tử Vũ: không có gì,ta hay tin đệ tỉnh nên nhanh chóng chạy sang đây thăm đệ, cũng như cảm ơn đệ lúc đó đã cứu ta một mạng.
Cậu mơ hồ một lúc thì đã nhớ lại, vì cậu cứu Tử Vũ nên đã bị thương lúc giao chiến với Vô Phong.
Cậu chỉ mỉm cười nhìn hắn ta nhưng nụ cười của cậu làm hắn ta ngơ ra một lúc, hắn chưa từng thấy cậu cười dịu dàng với hắn như vậy, nói chuyện được một lúc thì đã gần xế chiều nên hắn ta cáo lui cho cậu nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip