Không thả ta ... Ta lập tức phóng hoả

Ánh nắng dần nhạt đi .... Gió nhẹ hiu hiu thổi . Dấu hiệu của một ngày tàn đã đến vũ nhu chán nản tựa lưng vào thành giường ....
- hắn lên cơn hay sao ... Đang yên lại nhốt ta ở đây .... Ta đâu nói dối hắn ta thật sự là đường vũ nhu mà ... Muội muội hắn thì liên quan gì tới ta .... Đổng ngạc thiên trường ngưoi tưởng nơi này giữ được ta sao ..... Đừng có mơ.....
Vũ nhu dạo một vòng quanh căn phòng rộng lớn .... Cô cầm một ống tre nhỏ được đặt trên bàn ....
- thứ này .... Là đồ để châm lửa mà liên nhi hay dùng đây mà ......... Có cách rồi
Cô tiến lại cánh cửa sổ có khung gỗ phía sau biệt uyển đổ số dầu lấy từ các ngọn đèn lên các thanh gỗ rồi châm lửa .... Nhưng có một điều cô không ngờ đến là ngọn lửa không chỉ cháy khung cửa sổ mà mau chóng lan ra cả màn gió , bàn ghế và xà ngang trên trần ....
- công tử .... Công tử .....không xong rồi ... Biệt uyển vi lăng phát hoả rồi ....
Thiên trường đang hoạ cảnh đặt mạnh cây bút lông xuống bàn làm bẩn cả bức hoạ vội đi về phía biệt uyển vi lăng . Trước mắt hắn là ngọn lửa như đang muốn nuốt chửng cả toà biệt uyển .... Hắn túm một tên nô tài lại ....
- cô nương bên trong biệt uyển vi lăng đâu .... Nàng ta đâu rồi ....
- nô tài .... Nô tài không biết .... Đã có vài ngừoi vào trong đó nhưng vẫn không tìm bất cứ ai cả ....
Thiên trường giựt chậu nước trên tay tên nô tài đổ từ đầu xuống chân mình lao vào trong biển lửa .... Phía sau là những lời khuyên can nhưng hắn không nghe .... Hắn đi dọc hành lăng hai bên là những ngọn lửa nóng hừng hực ....
- vũ nhu .... Nàng ở đâu ..... Vũ nhu ......
Khụ ... Khụ ......
Ở cách đó không xa vũ nhu đã nghe thấy tiếng hắn gọi mình ....
- không phải là tên ngốc đó đã lao vào đó rồi chứ ........ Mặc kệ hắn nhân lúc hỗn loạn mình mau chuồn thôi ...
Cô ngoảnh mặt đi về phía trước .... Chân vũ nhu đột nhiên khựng lại ....
- cứu một người còn hơn xây bảy toà tháp ..... Không thấy ta hắn chắc chắn không chịu ra khỏi đó ...... Ây da thật phiền mà .....
Nàng vừa quay đầu lại thấy phía xa là thi ảnh đang tức tốc tiến về biệt uyển vi lăng .... Khuôn mặt thanh tú của nàng ta hơi đanh lại , vạt áo nhẹ nhàng bay trong gió ..... tóc nàng ta xoã dài ngang eo còn đang ướt đẫm , thậm chí đôi chân ngọc còn chưa kịp mang hài mà chạy trên nền đá  có lẽ khi đang ngâm mình thì nghe báo có xảy ra chuyện . Nàng nhanh chóng nhận ra nàng ta .
- là nữ nhân sáng nay ta thấy trong quán điểm tâm ......  nàng ta quả thực rất đẹp ..... Ấy chết quên mất ta còn phải đi cứu tên kia .....
Vũ nhu chạy băng qua hoa viên đến biệt uyển vi lăng nhanh hơn thi ảnh một lát .... Giựt lấy chậu nước dội lên ngừoi mình cô lao vào phía bên trong .... Bên trong khói lửa mù mịt . Các thanh xà ngang trên trần bắt đầu sập xuống .....
Phía trước không xa nàng trông thấy đổng ngạc thiên trường ....
- tên kia ... Ta ở đây ......
- ..... Vũ Nhu .....nàng không sao chứ
Hắn không nói gì lao nhanh về phía nàng Cả thân ảnh cao lớn của hắn ôm lấy nàng che chắn nàng khỏi ngọn lửa đang cháy bừng bừng . Đột nhiên hắn ngửa đầu đẩy nàng rất mạnh làm nàng ngã lăn ra đất .... Vũ nhu lộm cộm ngồi dậy ....
- ngưoi .... Ngươi .....
Hắn thở nặng nề ...... tay đặt lên má nàng
- may quá ..... Nàng không sao rồi .....
Phía trên chân đổng ngạc thiên trường là một thanh gỗ lớn cháy đỏ rực .... Hắn đẩy nàng ra để nàng không bị thanh gỗ đè trúng .....những giọt nước mắt nóng lăn dài trên má nàng ....
- ta ... Ta xin lỗi ..... Ta không nên phóng hoả ..... Ngươi nhấy định không được chết ....... Đâu đấy.
- đồ ngốc .. Ta không chết được đâu .... Nàng mau ra ngoài đi .... Ở đây không an toàn .... Nếu ... Ta nói nếu ta không thể rời khỏi đây thì .... Nàng được tự do ..... Cái chết của Uyển Ninh .... Nhất định không phải do nàng .....
Từ trong làn khói thi ảnh vội chạy đến phục bên cạnh thiên trường ....
- công tử Ảnh nhi đến cứu người đây ...
Thi ảnh dùng tay đẩy thanh gỗ ra .... Vũ nhu cũng phối hợp với nàng ta kéo thiên trường ra ngoài ....... hai nữ nhân bên tả bên hữu dìu hắn nhanh chóng rời khỏi biển lửa .
Dưới ánh tịch dương đỏ rực cả toà biệt uyển nguy nga tráng lệ giờ đây chính là một biển lửa , cả ba con người ngồi rụp trên mặt đất ... Mặt mũi lem luốc .... Phía trước đám hạ nhân vẫn đang tích cực cứu vẵn biệt uyển vi lăng ... Nhưng có lẽ là vô dụng ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip